Tap 3 : Cho em gửi lời xin lỗi
Tôi ngồi xuống chiếc cây anh đào đó, nó làm tôi nhớ đến cây anh đào hồi thơ ấu của tôi.Tôi nhắm mắt lại, những chiếc lá anh đào rơi xuống làm cho phong cảnh vô cùng thanh bình. Mở mắt ra, tôi đứng dậy rồi đi vào trường. Tôi đi đến gần CLB võ thuật, đứng sau tấm kính ngắm Budo, 1 cô bé tóc màu nâu cam nhìn thấy tôi ,thấy vậy tôi trốn vào trong nhà vệ sinh gần đó. Ngó ra ngoài thì may là cô ta vào trong rồi, tôi bước ra lấy điện thoại lén chụp cô ta. Xong xuôi thì gửi cho Sana- chan, tôi nói :
- Sana- chan, cho chị thông tin về con bé này.
- Dạ, chị không phải dục...
- Nè có rồi, cổ là Nina Rai, người yếu thứ 2 trong CLB võ thuật. Nhưng so với chị thì thua be bét rồi.
- Em đang mỉa mai chị hả !!!!!!
- Sorry chị, mà cô ta đang crush 1 người tên là Budo Masuta ( trưởng CLB võ thuật ). Đủ thông tin chưa chị ?
- Ừ, cho chị thông tin về nỗi sợ hãi của cô ta đi.
- Em không kết nối được, thế này thì chị phải tự mò rồi ^_^
- Cảm ơn, hữu ích lắm !!( mỉa mai )
Tôi đi vào trong và nói :
- Em chào anh, Budo.
- Zobin ! Cơn gió nào đưa em đến đây vậy ?
- Em vào đây là em muốn ... muốn tham gia CLB của anh >_<
- Thế thì tốt quá rồi. Nhớ rằng CLB bắt đầu vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút nha em.
- Dạ cảm ơn anh đã nhắc nhở em
Tôi tạm biệt Budo. Đến 5 giờ thì tôi dần dần đi vào. Tôi lấp ló sau đó, tôi nhìn Budo 1 lúc lâu thì cất tiếng :
- Em ch...ào anh, Budo.
- Zobin, em đến rồi ạ. Em vào đi !!!
- Dạ
Tôi từ từ bước vào, 2 đến 3 tháng sau tôi và Budo vô cùng thân thiết. Tự dung tôi có cảm giác là Nina Rai đang có âm mưu gì đó. Khi mọi người đã về hết, cô ta nói :
- Tôi cấm cô lại gần Budo - Senpai của tôi. Nghe rõ chưa.
- Cô đang dọa tôi à ? : Tôi nói với trất giọng đe dọa
- Ừ, hãy nhớ lấy, tôi mạnh hơn cô nhiều. Cô còn mơ mà có cửa đến với ảnh.
- Vào cuối tuần, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với ảnh. Nên đừng dại dột mà ngăn cản. NGHE CHƯA !!!!!!
Tôi ko nói gì mà chỉ bỏ đi. Tôi nắm chặt tay mình mà lẩm bẩm :
- Cô ta sẽ phải chết mà thôi.
Bỗng nhiên, 1 bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi và nói :
- Zobin, em làm sao vậy ? Hình như em đang bực điều gì đó. Em có thể chia sẻ với anh ko ?
- Em cần ở một mình, nhưng vẫn cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em.
Tôi bỏ đi mà ko nợi 1 lời nào cả. Trong tôi vẫn mãi mãi ẩn náu 1 con quỷ sẵn sàng giết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Quay về nhà, tôi liền gọi lên mạng để tìm hiểu thêm về cô gái Mina Rai này. Sau 1 hồi tìm kiếm, tôi ko thể tìm thêm gì. Mà chỉ là nỗi hận thù trong tâm trí tôi mà thôi. Tôi liền làm những điều tôi nên làm từ lâu, nhưng .... khi tiếng chuông điện thoại kêu lên và 1 giọng nói cất lên :
- Cô có phải Zobin Hanazaki ko ? Chúng tôi cần cô quay trở lại. Nếu cô nghe đc tin nhắn này. Mong cô sẽ quay về. ( Lúc trước mình có làm trong 1 băng xã hội đen, giờ thì hết rùi )
Tôi vẫn ko nói gì, chỉ im lặng đứng dậy và gõ tin nhắn trở lại : _ Mấy người cần gì ở tôi _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com