Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tap 7 : Bí mật

Tôi nhìn Taro 1 hồi thì.... Tôi nhanh miệng nói :

- Em xin lỗi, em phải đi có chút vc riêng. Em xin lỗi anh Taro.

- Ko sao đâu Zobin, em cứ đi đi. _ Taro đáp.

Tôi lướt qua Taro và chạy nhanh lên tầng. Tôi núp sau cánh cửa phòng CLB võ thuật. Nhó ngó nghiêng nghiêng thì thấy con ả Mina Rai lại quay quẩn bên Budo - Senpai yêu dấu của mình. Tôi gần như ko nét đc cơn khát máu mà trong ánh mắt tôi đang hiện lên rõ rệt. Tôi nắm chặt bàn tay để nét tất cả những nỗi hận thù vào 1 quả đấm. Tôi ko thể chịu đc mất, tôi nấp ngay đằng sau cánh cửa của 1 căn phòng trống bên cạnh. Khi mọi người đều đi hết, chỉ còn cô ta và... TÔI ! Tôi bước nhè nhẹ đằng sau cổ. Người bình thường sẽ chỉ nghe đc những tiếng lẩm bẩm khó hiểu như : Go back to sleep, i will take care off you. Hoặc 1 bản nhạc :

Nhanh như cắt, 1 chiếc dao sắc nhọn đã khề bên cổ của Mina Rai.Tôi liền nói cùng 1 nụ cười nham hiểm trên môi :

- Chào cưng còn nhớ chị ko ? Nè, Cướp senpai của chị là ko hay đâu nha. Em nên học kĩ hơn ở dưới... Địa Ngục ! Just go to sleep

Nhanh như cắt, chiếc dao đã cứa vào chiếc cổ của Mina Rai.Cô ta ngã xuống đất, đống máu đỏ đục chảy lênh loáng khắp nơi, giờ nơi đây ko khác gì 1 ngục tra tấn con người. Tôi rút chiếc dao khác để moi từng bộ phận của cái xác. Moi đôi mắt rồi mổ bụng moi tim và phổi và thận, não và cắt từng bộ phận của cô ta ra rồi chơi đùa với chúng. Sau khi thỏa mãn sự khát máu của mình, tôi khéo lê lết cái xác ( giống cái bùi nhùi. ) ra bên máy thiêu ở ngoài. Xong xuôi thì thay bộ đồ dính đầy máu và tiêu hủy mọi thứ.
.
.
.
.
Tôi nhanh chân lên lớp và dành tất cả mọi thời gian dảnh của mình để đi theo và bảo vệ anh ấy. Không thứ gì có thể ngăn cách mình và anh ấy. Ko gì hết. Cuối ngày hôm đó, tôi về nhà và đặt chiến lợi phẩm của mình lên chiếc tủ nhỏ bên giường. ( tủ đặt những đồ của Budo mà tui lấy đc :-)
Tôi nằm bệt trên giường và nở một nụ cười trên môi. Mái tóc dài đen láy rủ xuống như 1 món nợ đã đc giải thoát. Đôi chân đung đưa như đang lắng nghe 1 bài ru ngọt ngào của mẹ, của chị và của ba vậy. Tôi ngồi dậy, đi đến 1 nơi bí mật của mình. Cánh cửa ken két vì rỉ sét từ từ đc mở ra. Trong căn phòng tối đen như mực như thể ko 1 ánh sáng nào có thể lọt vào nơi đây. Tôi mở đèn lên, dưới đó ko có gì ngoài xác những người xấu số. Máu văng khắp mọi nơi và những chiếc vũ khí sắc nhọn dính đầy máu đỏ tươi. Chính giữa là 1 người con trai đang đc trói lại. Anh ta có bộ tóc màu xanh lá cây cùng đôi mắt xanh lá sẽ làm bạn ngất xỉu vì ... ( đoán xem ). Khuôn mặt lấm bẩn vì bị hành hạ, bộ quần áo dính máu pha với màu đất. Anh ta ngẩn đầu lên và lên tiếng trong có vẻ đã kiệt sức :

- Zobin, hãnh thả tôi ra. Làm ơn tôi xin cô đó Zobin.

Tôi ko nói gì cả. Tay cầm 1 đĩa thức ăn to, chân dần dần đi xuống và cất tiếng :

- Vì sao tôi phải thả anh ra. Anh đã làm trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh một. Anh ko xứng đánh với sự tự do. Nè, ăn đi. Nếu ngoan tôi sẽ ko tra tấn anh nữa và nhỡ đâu... anh sẽ đc thả ra thì sao. Ngoan đi Jack Natsuki .

Tôi dùng chiếc thìa bạc đc đánh bóng và xúc 1 thìa đồ ăn nói hồi thơm lừng. Thổi nhẹ và đưa vào miệng đang rỉ chút máu khô của Jack. Anh ấy sau khi ăn xong thì liền nói thầm :

- Cảm ơn.

Tôi quay lại và mỉm cười nhẹ. Tôi nói:

- Nếu anh ngoan như hôm nay có phải tốt hơn ko ?

.
.
.
Rồi đi lên phòng và đóng cửa lại. Tôi mệt mỏi liền ngã xuống giường và thiếp đi trong sự mệt mỏi ko 1 từ nào có thể diễn tả nổi. Và ngày hôm đó đã kết thúc cùng với ánh trăng rọi xuống từ phía cửa sổ nho nhỏ của ngôi nhà mà tội lỗi và hận thù như bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com