Devil Lover(H)[End]
Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, lung linh xinh đẹp nhưng lại khiến con người mê man mệt mỏi.
Hắn trùm kín áo khoác che đi gương mặt tái nhợt của bản thân, mái tóc đen ướt nhẹp dinh dính cùng quần áo bụi bặm khiến hắn chẳng khác nào một tên khất cái, nhưng cũng khiến hắn trở nên bí ẩn mê hoặc.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt nở một nụ cười...
Hắn biết, khi hắn cười, chắc chắn có ai đó phải chết.
"Sao cậu lại cười? Nơi ồn ào này có gì vui chứ?"
Hắn ngẩng đầu lên, người tới bắt chuyện với hắn là một cô gái rất trẻ, dường như chỉ mới là học sinh trung học. Cô gái đó mặc tạp dề cùng quần áo giảm giá, hẳn là làm việc ở quán bar này.
Cô gái kia thấy hắn đứng im lặng, cũng lười nói tiếp, tay cầm lên mấy bao rác quăng vào thùng.
"Thế tại sao cô lại ở đây?" không hiểu sao nhìn gương mặt non nớt của cô gái đó, hắn bất giác muốn trò chuyện cùng cô, chứ không phải là hành hạ đùa giỡn.
"Ah... hoàn cảnh không cho phép thôi, tôi chỉ muốn về nhà nằm dài trên giường và nghe nhạc, trên đời này có rất nhiều thứ bất đắc dĩ." cô gái cảm thán.
Hắn suy nghĩ về mình, vậy sở thích máu me này cũng là sự bất đắc dĩ chăng?
"Nếu như cô muốn giết một ai đó, cô sẽ làm gì?" hắn nhìn cô sâu lắng hỏi, tay đang nhét vào túi chạm vào dao găm sắt bén, chỉ cần cô gái đó trả lời, hắn sẽ đâm thật nhiều nhát vào cơ thể cô, vào làn da trắng hồng mềm mại xinh đẹp kia, chỉ cần tưởng tượng thôi đã kích thích tới cỡ nào.
Hắn liếm môi, đôi mắt như một con dã thú đang săn mồi.
"Ah?" cô gái có vẻ kinh ngạc khi hắn hỏi như vậy, nhưng thay vì hoảng sợ, cô lại rất thản nhiên mỉm cười "Dù muốn nhưng giết người là phạm pháp nha, đâu phải muốn là làm đâu chứ? Thay vào đó... tôi muốn nghe một giọng hát ngọt ngào của ai đó để dịu đi sự khát máu và tội ác."
Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô gái, nụ cười đó in sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn không bao giờ quên, khiến tim hắn như đập loạn xạ còn nhanh hơn cả khi giết người.
Nụ cười đó quá chói lóa, khiến cho người khác điên cuồng, hắn cũng vậy.
Hắn không muốn cho bất kì kẻ nào thấy được nụ cười đó, giọng nói, thân xác, hơi thở của cô gái này... tất cả mãi mãi là của hắn.
Âm thanh mà cô gái nghe được, chỉ có thể là âm thanh của hắn mà thôi.
--------------------------------------------
"Lyla." Bạch Ca hôn hít lên cổ Lyla, mê luyến hương thơm nhàn nhạt chỉ có trên cơ thể cô.
Trước khi Lyla kịp nhận ra, Bạch Ca đã bế cô nằm phục trên giường ngủ mềm mại.
Bạch Ca một tay giữ chặt lấy đôi tay của Lyla, tay còn lại thì giảo hoạt lột hết đồ cô một còn một tấc. Lyla vừa hoảng hốt vừa xấu hổ giãy giụa, cuối cùng không nhịn được cầu xin Bạch Ca "Làm ơn... đừng..."
Bạch Ca không để ý tới lời nói của Lyla, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt như lóe tia sáng rực "Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng."
Ặc? Lyla hiểu lời nói đó thể hiện cho thứ gì, gương mặt đỏ ửng như cà chua, cô cũng không giống như mấy nữ dinh ngây thơ ngốc nghếch nữa, biết được lần này thoát không nổi, có lẽ cố gắng phối hợp với hắn sẽ bớt đi đau đớn phần nào.
Lyla rung động, ít nhất trước khi tránh xa Bạch Ca, cô vẫn muốn dành lần đầu tiên của mình cho anh ấy.
Lyla liền lao tới hôn lấy môi hắn, khi bàn tay kia buông lỏng thì cô ôm lấy hắn, thủ thỉ nói "Bạch Ca, em xin lỗi!"
Được Lyla chủ động, Bạch Ca mừng rỡ kích động ôm vòng lấy hông cô, bàn tay sờ loạn cảm nhận da thịt mềm mại trắng nõn của cô.
Lyla lúc này gan cũng lớn hơn, lướt qua quần jean cởi bỏ thắt lưng cùng nút cúc áo của Bạch Ca, hơi thở nóng bỏng thổi phà vào nhau.
Đầu óc hai người trở nên tê dại, nhịp điệu hòa hợp như đã phối với nhau rất nhiều lần. Quần áo đều trút bỏ ra hết, áo lót của Lyla còn bị Bạch Ca xé rách như xé giấy một cách không thương tiếc. Cô chưa kịp tiếc của thì lại bị Bạch Ca đè xuống lần thứ hai.
Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi xuống thân thể hoàn mỹ của Bạch Ca, từng múi cơ bụng rắn chắc được khai mở dưới lớp áo sơ mi, ặc, hẳn Bạch Ca tập luyện rất chăm chỉ.
Từ từ nhìn xuống phía dưới, Lyla tuy không phải cái gì cũng không biết, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy 'hàng' của nam nhân. Cô đỏ mặt ngẩn người, bắt gặp ánh mắt say mê của Bạch Ca thì rụt người.
Bạch Ca toàn thân hoàn mỹ lấm tấm mồ hôi, cực kì cẩn thẩn đưa từng ngón tay vào khe huyệt ẩm ướt, từng ngón tay đảo quanh cửa huyệt nhỏ bé ra. Lyla biết Bạch Ca đã cẩn thận nhưng vẫn không nhịn được đau đớn, bàn tay bấu chặt vào bờ vai Bạch Ca run rẩy "Ah... ưm..."
Cảm giác đau đớn cùng tê dại khiến Lyla cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, ánh mắt mông lung như muốn với tới một thứ gì đó. Bạch Ca nhìn Lyla mê mẩn thì cười khẽ, chiếc lưỡi giảo hoạt đưa đẩy hút lấy mật dịch yêu diễm.
"Đừng... bẩn lắm." Lyla hoảng hốt kêu lên, trong thâm tâm có một xúc động kì quái.
Lyla run rẩy không còn sức lực, toàn thân xụi lơ trước bàn tay xoa nắn không ngừng của Bạch Ca, bỗng nhiên cô cảm nhận được dị vật đặt trước vùng kín của mình xuyên xỏ mạnh mẽ.
"Aaaa!" Lyla đau đớn hét lên, cảm thấy như vạn đao đâm vào, thở hổn hển từ từ tiếp nhận cơn đau. Lyla biết cô phải cố gắng thả lỏng, cố gắng phối hợp...
"Lyla..." Bạch Ca ôn nhu hôn lên mi mắt của Lyla, cực kì hài lòng trước sự phối hợp của người yêu, từ từ thả chậm tốc độ giúp cô thích ứng, hắn từ trước tới giờ chưa từng kiên nhẫn cẩn thận bất cứ thứ gì lại vì coi trọng cảm giác của người con gái này mà khắc chế dục vọng dã thú.
Lyla, em không biết những lời nói kia, lúc đó tôi chỉ muốn đánh đập em, thỏa mãn thú tính, thỏa mãn cơn phẫn nộ trong lòng tôi.
Cô gái ngoan ngốc nghếch này, em hẳn bị những kẻ xảo trá ngoài kia lừa gạt đi? Bọn họ muốn ngăn cách chúng ta đúng không?
Bạch Ca thúc mạnh một cái, Lyla nắm chặt gối rên rỉ đỏ ửng mặt vô cùng khoái cảm, biết được điểm G của Lyla, Bạch Ca không còn cố gắng tiết chế trở nên điên cuồng luận động.
Một đêm kích tình điên cuồng, để bớt đi mất mát trộng rỗng bao năm qua.
Lyla bị lăn qua lăn lại, không biết bị hắn bắn trong cơ thể biết bao nhiêu lần. Cô mơ hồ sợ hãi, dường như hắn muốn... cô mang đi cốt nhục của hắn đi?
"Em không chuyên tâm sao?" Bạch Ca tà ác cắn bờ vai để lại vết răng cực kì chói mắt như cố ý, bên trong Lyla lại bị lấp đầy dịch lỏng tới mức chảy xuống đùi da trắng nõn.
Lyla mặc kệ cầu xin bao nhiêu, tha thứ cũng bất lực để Bạch Ca xâm đoạt.
--------------------------------------------
Kết thúc của câu chuyện này nên nói là bất hạnh hay hạnh phúc đây?
Lyla khi tỉnh dậy đã thấy trời chuyển mưa rào, ánh sáng ảm đảm chiếu heo hắt trong phòng khiến cô cố gắng lắm mới mò mẫm ra đường đi.
Cô đã ở đây bao lâu? Bạch Ca đâu rồi?
Lyla bước vào phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc, đều không thấy bóng dáng của Bạch Ca.
Trong đầu nghĩ tới buổi tối hôm qua, không hiểu sao mặt cô cực kì nóng.
Vẫn... vẫn là nên rời khỏi đây đi!
Lộp bộp...
Hửm?
Lyla quay đầu, cô vừa nghe được âm thanh gì đó. Tuy cơ thể cực kì đau nhức, nhưng đầu óc cô vẫn đủ mẫn cảm để nhận ra âm thanh xung quanh.
Bước đi trở nên dồn dập, Lyla phát hiện ra một nơi bí mật khác, là một tầng hầm dưới sàn nhà vô cùng tối tăm.
Đi hay không?
Liệu Bạch Ca có thích một cô gái hay tò mò, lại còn xâm phạm bí mật của anh?
Tò mò ấy rốt cuộc cũng là liều thuốc độc không thể chữa, Lyla cẩn thận bước xuống tầng hầm, mò mẫm bật đèn sáng lên tỏa ra khắp căn phòng.
Dao, rìu, kéo, búa, đinh, cưa, kim, dây thừng,... lần đầu tiên Lyla nhìn thấy đầy đủ những loại vật dụng kim loại bén nhọn như vậy, còn có... một bàn mổ có một cái xác không toàn vẹn, đầu mất, tay chân cũng bị chặt, máu chảy lênh láng khắp nơi vô cùng rùng rợn.
"A... a..." Lyla tái nhợt mặt mày lùi bước, tới khi nhận ra vòng cổ mà xác chết kia đang đeo.
Chỉ là trùng hợp thôi phải không? Dây chuyền hình cỏ ba lá màu bạc mà mẹ cô đeo, tuy rằng rất ít chỗ bán nhưng không phải chỉ có một cái.
Bộp bộp.
Một thứ gì đó lăn lóc từ cầu thang xuống, Lyla tâm hồn như chết đi, đó là... đầu của mẹ.
Gương mặt trang điểm trắng bệch cùng đôi mắt mở to kinh hoàng như thấy thứ gì đó khủng khiếp, ngay cả miệng cũng bị nhét hoa hồng trắng nhiễm huyết tinh.
"Chậc, anh tính mang quà cho em lại không thấy ở trong phòng, không ngờ em lại xuống nơi này."
Bạch Ca vẫn như cũ vẻ mặt tuấn mỹ thanh khiết như tinh khiết dịu dàng như mây trắng, nhưng găng tay kia lại dính đầy máu khô cùng con dao bếp nhiễu máu.
"Em đừng lo, ba kế của em anh cũng đã xử lý chu đáo, vào ngày cưới của chúng ta không thể vắng mặt họ. Đúng rồi, em chưa bao giờ gặp ba mẹ anh, để khi nào em sinh ra đứa con đầu tiên của chúng ta rồi hẵng không muộn."
Lyla mặt không còn tí huyết sắc, lảo đảo lết về phía sau chỉ muốn tránh xa người đàn ông ác ma trước mắt "Tránh... tránh xa tôi ra."
Sau những cảnh tượng này, Lyla cũng đủ linh mẫn để nhận ra, Bạch Ca chính là người đã giết Violet.
Mặc dù bọn họ đều khiến cô chán ghét, nhưng không tới mức phải chết thê thảm thế này. Căm hận thế nào, vẫn là cốt nhục thâm tình.
"Anh là đồ ác quỷ, tại sao chứ? Rốt cuộc tôi đã đắc tội với anh chỗ nào?" Lyla la lên thảm thiết, nước mắt chảy ra mang theo oán hận cùng sợ hãi.
"Đừng khóc, Lyla." Bạch Ca gở bao tay, lau đi nước mắt mặn chát của Lyla, ôm cô vào lòng si mê nói "Anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã triệt để mất hồn vì em. Anh là ác ma sa đọa, vậy nếu em là thiên thần trong sáng, anh sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, vấy bẩn linh hồn em, giam cầm em tới chốn địa ngục này."
"Tất cả những gì anh làm đều vì em, Lyla."
Bạch Ca nói rồi đâm kim tiêm chích thuốc tê vào cơ thể Lyla, giờ đây cô ngay cả bước vài bước cũng khó khăn, chỉ có thể dựa vào hắn, mãi mãi bên cạnh hắn.
Hắn khát máu, hắn quái dị yêu chết chóc, vậy thì cô gái của hắn phải bên cạnh hắn chứng khiến tất cả, cung hắn sa ngã với tội ác này.
Đứa con của bọn họ... cũng sẽ là tiểu ác ma.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com