Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc Đêm[3]

Army xách theo ba lô đi tắt qua khu vườn để tới phòng được sắp xếp, đi dọc hành lang lộng lẫy và xa hoa, nơi này thật xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo, khiến cho cô có cảm giác không thoải mái khi ở đây.

"Hưm... căn phòng này có vẻ khác biệt so với những căn phòng khác." Army tự thì thầm với bản thân.

Cánh cửa chạm trổ những con bướm tinh xảo bằng vàng, bạc lấp lánh, những bông hoa hồng đính ruby, ngọc thạch màu xanh sẫm như màu đại dương, độ dài của cửa cao đến mức Army phải ngước lên đến mỏi cổ. Không biết căn phòng này là của ai nữa? Vì căn phòng chủ nhân tòa biệt thự này ở phía Đông đại sảnh mà.

"Kì quái." Army thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe được, cô xách ba lô mang vào phòng ngủ của mình.

Army tắm rửa qua sạch sẽ, tùy tiện mặc áo khoác ngồi bên cửa sổ mở máy tính, cô là admin của một blog trên diễn đàn trường học, tuy lượt follow không nhiều nhưng mọi người rất hay truy cập vào trang blog của cô vì cô đăng khá nhiều thông tin hữu dụng cho các khóa học trên trường, nhưng cũng đôi lúc là dòng tâm trạng nhảm nhí hay một vài ý tưởng trong đầu. Army bắt đầu viết dòng tâm trạng mới.

Biệt thự hoa hồng.

gái bước vào tòa biệt thự xa hoa, cảm giác thật lạc lõngquen thuộc. lẽtừng mong ước mình một lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình? Hay trong đêm hội, gái sẽ được nhảy cùng hoàng tử?

Những bông hoa hồng thật xinh đẹp, tuy đầy gai nhưng ta vẫn không kìm lòng chạm vào , bất chấp những gai nhọn đâm vào da bật máu đỏ tươi.

Ai biết được... hoa hồng tượng trưng cho điều ? Lẽ nào chỉ đơn thuần một tình yêu nồng nhiệt?

Army mơ màng nhìn vào đoạn văn mình vừa đánh máy, bên cửa sổ xuất hiện thêm những chiếc xe xa lạ, có lẽ đó là những người tham dự bữa tiệc.

Chiếc xe màu đen như một hắc mã phanh lại trước cánh cửa, một bóng người xuất hiện từ trong xe. Đó là một chàng trai hút hồn với ánh mắt xanh lấp lánh như ngọc thạch sắc bén mà có vài phần lơ đãng, quai hàm sắc cạnh quyến rũ cùng đôi môi mỏng hờ hững khiến cho phái nữ phải điên cuồng, ngay cả Army cũng không kìm lòng được mà đỏ mặt. Army sờ sờ gương mặt, nơi này từ khung cảnh đến con người đều thật xinh đẹp, một cô gái lập dị như Army không phù hợp với thứ hoa mỹ này tí nào.

Army lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, bình tĩnh trấn an bản thân 'mày đừng làm quá lên như vậy, chỉ là một bữa tiệc thôi mà.' Nơi này khiến cô cảm thấy sợ hãi, từ trước tới giờ hiếm khi có thứ gì có thể khiến cô trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát được tình hình như vậy.

Điện thoại của Army reo lên, rất ít người biết được số điện thoại của cô, là ai vậy nhỉ?

"Jery?" Army kinh ngạc mở máy, Jemary là người ghét điện thoại di động, trừ khi có chuyện khẩn cấp anh ta mới dùng tới. Thậm chí khi liên lạc hay trò chuyện với Army, Jemary cũng chỉ dùng laptop và thư tín. Điều đó thật kì lạ, Army cứ cho rằng Jemary là người ghét công nghệ.

"Army, em phải rời khỏi đó." Jemary giọng nói tức giận xen chút lo lắng.

"Jery, anh lại dùng định vị theo dõi em?" Army buồn bực hỏi, dù cô cũng biết rõ đáp án, nhưng sự bảo vệ cố chấp của Jemary khiến cô cảm thấy áp buộc.

"Anh sẽ xin lỗi em chuyện đó sau, làm ơn đó Army, xin em hãy rời khỏi đó. Nơi đó sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị tâm lý của em." Jemary thở dài nói.

"Nơi này... có liên quan tới việc em đã phẫu thuật thẩm mỹ và xóa kí ức sao?" Army sững sờ, thảo nào từ khi tới đây trong lòng cô lại có những cảm xúc kì lạ.

"Đúng vậy, Army. Xóa bỏ kí ức chỉ mang tính tạm thời, việc thôi miên không có tác dụng vĩnh viễn nếu như có chất xúc tác tác động vào tâm lý em khiến em nhớ lại toàn bộ. Anh nghĩ em sẽ không muốn nhớ lại kí ức của mình đâu."

"Em... em biết rồi." Army hoảng sợ run bần bật, cô hiểu rõ nỗi khiếp đảm của mình, cô biết được bản thân sợ hãi quá khứ của chính mình tới nhường nào mặc dù đã quên mất nó, nhưng ám ảnh về nó vẫn khắc sâu trong tim cô.

Army hít thật sâu tắt điện thoại, quyết định nghe theo lời của Jemary, cô biết tầm quan trọng của việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Về phần Lara, Army nhắn tin xin lỗi sau. Cánh tay run rẩy thu dọn hảnh lý vào ba lô, may mắn là Army vẫn chưa bày ra nên dọn lại cũng thật nhanh chóng. Army mở cửa, hành lang vắng bóng người, cô mới lén lút đi ra rời khỏi khu phòng khách.

Mong là không bị ai nhìn thấy! Đó là điều duy nhất cô mong muốn lúc này, sẽ thật khó xử nếu ai đó thấy Army lén lút đi ra ngoài.

"Chị Army?"

Nghe đến âm thanh của người khác gọi tên mình, Army giật nảy lên quay lại nhìn, vẻ mặt không thể tin được nghi ngờ hỏi "Sohn? Sao em lại ở đây?"

Đúng vậy, người gọi Army không ai khác chính là em trai của Lara- Wendly Sohn. Trong suốt khoảng thời gian học đại học, Lara luôn muốn mai mối cho cô với em trai Sohn, nhưng rốt cuộc cả hai chỉ gặp nhau vài lần nhưng cũng không có tiến triển gì ngoài phạm vi bạn bè. Army rất thích thú những bức ảnh mà Sohn chụp, em trai Lara có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên sau khi học cấp ba thì không thi đại học mà để dành tiền để đi du lịch nhiều nơi chụp cải thiện tài năng. Có vẻ Sohn có cảm tình với Army, nhưng cậu ta có đam mê với sở thích nhiều hơn là hẹn hò với một cô gái.

Bỏ qua những chuyện đó, Army không nghĩ rằng có thể gặp Sohn ở đây, là Lara gọi cậu tới?

"Sao chị lại ở đây? Chị không thể là thành viên ở đây được..." Sohn bối rối nhìn Army, giọng nói hỗn loạn đầy hoảng sợ và lo lắng. Bỗng Sohn ngộ ra một điều gì đó, gương mặt biến sắc tái nhợt như người chết "Chẳng lẽ chị là bạn nhảy?"

Army khó hiểu nhìn Sohn, song vẫn trả lời "Cứ xem là như vậy đi, bạn trai Lara rủ chị và Lara tới đây tham gia Tiệc Đêm? Thế không phải là Lara rủ em tới đây sao?"

"Bạn trai? Bà chị ngu ngốc rốt cuộc đã đụng phải loại người gì vậy trời?" Sohn buồn bực khó chịu, cậu cực kì ghét bà chị đó, vì cái gì chịu chết rồi mà còn kéo theo cả Army, lần này không xong rồi.

"Army, đi theo em. Chị không thể ở đây được. Dù đi bộ về nhà cũng phải rời khỏi đây, còn Lara... cứ để chị ta thực hiện điều mình mong muốn. Nơi này không dành cho chị đâu, Army!" vừa dứt lời, Sohn kéo tay Army bước đi hối hả, tựa như bị thời gian rượt đuổi vì trễ hạn.

Army cũng không nói gì, chính cô cũng đang muốn rời khỏi đây. Nhưng chính thái độ của Sohn khiến cô cảm thấy hoảng hốt, vì cái gì mà Sohn trở nên sốt sắng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com