Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ của tôi

Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người khác. Ít nhất, đó là điều tôi khiến người khác nghĩ vậy về tôi.

Từ khi sinh ra tôi đã không nhận thức được một thứ gì. Từ những món đồ chơi hay những thứ mà ba mẹ làm hằng ngày, tôi thấy. Thật vô nghĩa.

Cha mẹ đã cố gắng để "sửa" tôi, "hoàn thiện" tôi.

Cha tôi nói, ông cần một đứa con hoàn hảo, hay ít ra, là một đứa con BÌNH THƯỜNG.

Mẹ tôi, bà không lo cho tôi mấy, thậm chí bà còn không coi sự "không hoàn thiện" của tôi như một gánh nặng như ba. Bà đối xử với tôi như bao đứa trẻ khác. "Đến một ngày nào đó, mẹ tin con sẽ tìm được người có thể "hoàn thiện" con" - Đó là những từ mà đến bây giờ tôi vẫn ghi nhớ trong lòng.

Lý do tôi sống....

Là gì?

Tôi không hiểu vì sao họ khóc. Tôi không biết vì sao họ lại cười. Tôi không hiểu tại sao họ tức giận. Những cảm xúc ấy. Tôi không thể hiểu được. KHÔNG BAO GIỜ.

Vì tôi mà gia đình tôi tan nát.
Vì tôi mà tôi bị mọi người xa lánh.
Vì tôi.....vì tôi.....vì tôi.......
TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giam mình trong phòng cả ngày cũng chẳng khiến tâm trạng tốt hơn được mấy. Ôm con gấu bông vào lòng, lấy điện thoại nghe một bản nhạc. Dù vặn to hết mức cũng không thể lấn át được tiếng cãi nhau điếc tai ở dưới nhà.

"Cô không bao giờ quan tâm tới con cô cả!"
"Anh thì suốt ngày đưa con nó đi chỗ này chỗ nọ mà cũng có làm được cái gì đâu!?"
"Ít ra tôi cũng quan tâm đến nó!"
"Anh chỉ làm nó mệt mỏi hơn thôi!!"

Không thể chịu nổi những âm thanh ấy, tôi lấy tay bịt chặt tai lại. Thế quái nào mà mũi tôi cay xè vậy? Rồi hai hàng nước mặn chát này nữa? Nó chảy từ mắt mình ra à?










Khóc......












Khóc........















Cái này là..........






























Tôi đang khóc sao?

"Đúng vậy, cái này gọi là khóc! Nó bất tiện thật, ướt áo mình rồi này" - Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Đi xuống dưới nhà để rửa mặt. Ngang qua phòng khách........








"Con.......con.......đang....đang khóc....."
"Nó......nó..........nó có........"
"NÓ CÓ CẢM XÚC RỒI!!!!!!!"

Tôi nhìn ba mẹ với tràn ngập câu hỏi trong đầu. Bất chợt ba mẹ lao ra và ôm tôi. Họ bảo thật mừng khi tôi đã có cảm xúc, thật mừng khi tôi đã "hoàn thiện".










Tôi










Vẫn không cảm thấy gì cả.

Ba mẹ đã làm một bữa hoành tráng. Thật tốt khi nụ cười trở lại với không mặt họ.

Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Mẹ bảo sáng mai đến trường tôi phải    "làm" thật tốt như hôm nay để tôi không bị gọi là "Đồ vô cảm" nữa. Nói thật, tôi chỉ bất giác nước mắt chảy ra thôi mà.

Họ bảo khóc khi mình buồn.

Buồn?

Không!

Tôi không cảm thấy buồn. Không cảm thấy...........................gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com