Án Tình
---
MẬT DANH: ÁN TÌNH
Thể loại: Tâm lý - Lãng mạn - Yandere
Lawyer x Criminal
---
Phòng thẩm vấn ngột ngạt, chiếc đồng hồ tích tắc từng giây như nhấn chìm bạn trong lo âu. Tội danh giết người - một tội danh bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Không ai tin bạn. Không một ai... cho đến khi cánh cửa mở ra.
"Xin chào. Tôi là Trần Duy Khánh, luật sư của cô."
Giọng nói trầm ấm, nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt thăm dò đầy bí hiểm. Có gì đó ở người đàn ông này khiến bạn rùng mình. Không phải vì sợ hãi mà là vì sự nguy hiểm ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài lịch lãm ấy.
"Tôi không cần luật sư." - bạn cứng rắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Anh ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt như thể câu trả lời của bạn không hề quan trọng:
"Nhưng tôi cần cô Y/n. Và tôi sẽ làm mọi cách để chứng minh cô vô tội."
Có gì đó sai sai... nhưng bạn chưa thể xác định được là gì.
---
Những ngày sau đó, Khánh bắt đầu điều tra vụ án một cách nhanh chóng và chính xác đến đáng ngờ. Anh ta nhanh chóng xoay chuyển tình thế, lật ngược những chứng cứ chống lại bạn một cách tài tình. Trong mắt mọi người, anh ta là vị luật sư xuất sắc. Trong mắt bạn, anh ta là một sự bí ẩn khó đoán.
Mỗi lần bạn gặp Khánh, bạn cảm thấy như anh ta đang nhìn thấu tâm can bạn. Và hơn thế nữa...như thể bạn là con mồi không thể chạy thoát.
"Tại sao anh lại giúp tôi? Không luật sư nào liều lĩnh như thế." - bạn hỏi trong một lần gặp tiếp theo.
Anh ta nhìn bạn một thoáng rồi mỉm cười:
"Bởi vì tôi tin cô."
"Tin? Hay là vì anh có động cơ khác?" - bạn đáp trả, ánh mắt sắc lạnh. "Anh theo dõi tôi bao lâu rồi? Tôi không ngu ngốc đâu."
Nụ cười trên môi anh ta cứng lại, nhưng rồi lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Khánh tiến sát lại gần, giọng thì thầm:
"Cô rất thông minh. Nhưng đừng quên, tôi còn nguy hiểm hơn thế..."
Bạn nhận ra rằng mình không chỉ đấu tranh để được tự do, mà còn để giữ lấy chính bản thân mình.
---
Phiên tòa diễn ra đầy căng thẳng nhưng Khánh luôn là người nắm quyền kiểm soát. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo.
"Tòa tuyên án, L/n Y/n vô tội!"
Âm thanh vang lên chỉ sau một giờ đồng hồ. Nhưng điều đó không khiến bạn nhẹ nhõm đi phần nào, ngược lại bạn còn cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.
"Anh không làm điều này vì công lý, đúng không?" - bạn nghi ngờ hỏi khi anh đưa bạn về nhà
Khánh cười khẽ: "Công lý không quan trọng bằng cô."
"Anh cần gì ở tôi?"
"Cô sẽ biết sớm thôi, Y/n."
Bạn chửi thề trong lòng, tên này không biết đang có ý đồ gì nữa. Nhưng dù sao anh ta cũng đã giúp bạn giải oan, cũng nên chân thành cảm ơn một chút.
"Anh muốn tôi cảm ơn bằng cách nào?" - bạn hờ hững hỏi cho có lệ
"Chuyện đó để sau đi, bây giờ tôi có chút việc gấp."
"Việc gấp? Tôi có thể thăm dò một chút được không?"
"Hmm... Chỉ là chút việc vặt ý mà~"
"..."
Khánh trao cái nhìn dịu dàng coi như một lời tạm biệt khi đưa bạn về nhà. Từng lời anh ta thốt lên, cách anh ta hành động khiến cả ngàn tấn câu hỏi ùa về trong tâm trí bạn. Với ánh mắt sắc lẹm và nụ cười nhàn nhạt luôn nở trên môi, bạn chắc chắn rằng Khánh không phải là một người đàn ông dễ đối phó, anh ta nhầy nhụa, tinh xảo và khó đoán khiến bạn nổi da gà mỗi khi nghĩ đến.
Ngày hôm sau, Hồ Văn Khải - người đã luôn phản bác ý kiến của Khánh và buộc tội bạn trong phiên tòa đã đột ngột "mất tích".
Bạn muốn tin rằng anh ta sẽ không làm chuyện rác rưởi như vậy, nhưng sự ám ảnh trong ánh mắt ấy không cho phép bạn có thể an tâm.
Bạn gặp riêng anh ta ngay sau khi biết tin. Anh ta nhìn bạn, như đang chờ đợi sự cảm kích.
"Anh đã làm gì?" - bạn chất vấn anh ta bằng nửa con mắt.
Khánh cười khẽ: "Tôi chỉ dọn đường cho chúng ta thôi."
"Vậy là tôi đã đoán đúng rồi. Hah, tôi không nghĩ anh lại là tên khốn tâm thần có cách suy nghĩ rác rưởi như vậy đấy!" - bạn gằn giọng.
Khánh tiến lại gần bạn, cái nhếch mép càng rộng hơn.
"Đừng nói vậy chứ, tôi tổn thương lắm đấy."
"TẠI SAO ANH PHẢI GIẾT NGƯỜI? CHẲNG PHẢI MỌI CHUYỆN ĐÃ XONG RỒI SAO?"
Anh ta áp sát vào người bạn, thì thầm: "Bởi vì chỉ khi làm cách này, em mới hoàn toàn dành sự chú ý về phía tôi..."
Và đó cũng chính là lúc bạn nhận ra bản thân đã bị ràng buộc một cách kinh khủng với tên điên này.
---
Sau ngày hôm đó, quả thật bạn đã hoàn toàn dành sự chú ý về phía Khánh. Bạn bắt đầu để ý những chi tiết lạ: chiếc điện thoại biến mất rồi xuất hiện trở lại, những nơi bạn đến đều vô tình gặp anh ta. Tối hôm đó, bạn vô tình tìm thấy một tập hồ sơ giấu trong văn phòng của anh ta. Bên trong là những bức ảnh của bạn - chụp lén ở mọi nơi, từ trước cả khi vụ án xảy ra.
Bạn ném thẳng tập hồ sơ dày cộm vào mặt Khánh khi anh ta bước vào.
"Anh muốn kiểm soát tôi? " bạn siết chặt tay thành nắm đấm, căm phẫn cô cùng.
Anh ta mỉm cười, tiến lại gần: "Từ giây phút tôi thấy em, tôi biết...em là của tôi."
"ANH LÀ KẺ BỆNH HOẠN."
Anh ta khẽ cười: "Nếu yêu em là bệnh hoạn, tôi sẵn sàng chấp nhận cái tên đó."
Bạn nhận ra, vụ án này không phải ngẫu nhiên. Mọi thứ là một cái bẫy.
---
Bạn bắt đầu lên kế hoạch phản kháng. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại vì anh ta luôn đi trước một bước. Một ngày nọ, anh ta đến gặp bạn, đôi mắt sâu thẳm đầy ám ảnh.
"Em muốn tự do sao? Tôi sẽ cho em tự do... nhưng chỉ khi tôi chết." Anh ta tiến đến gần hơn, thì thầm bên tai bạn: "Vậy... Em sẽ giết tôi chứ?"
Bạn nín thở nắm chặt chiếc dao nhọn, lòng ngổn ngang giữa sợ hãi, căm ghét và... một thứ cảm xúc vặn vẹo khác đang dần nảy sinh. Khánh khẽ gỡ con dao ra khỏi tay bạn rồi xoa xoa nó như một nghi thức tôn thờ.
"Em không thể giết tôi... vì em cũng không thể rời xa tôi."
---
Anh ta giam giữ bạn trong một căn hộ sang trọng, nơi mọi thứ đều hoàn hảo... ngoại trừ cánh cửa luôn bị khóa. Anh ta chăm sóc, yêu thương, dịu dàng nhưng đôi mắt ấy ẩn chứa sự chiếm hữu tột độ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
"Tôi yêu em, Y/n." - anh ta thì thầm mỗi đêm.
"Đừng rời xa tôi , nhé?"
Bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phản kháng lần nữa. Bởi vì cái bóng mang tên Trần Duy Khánh sẵn sàng làm mọi thứ... thậm chí là phá hủy cả thế giới này, chỉ để giữ bạn bên mình.
-Hết-
---
Không biết mọi người thấy như nào chứ toi viết xong toi còn thấy nổi hết gà, anh luật sư này simp quá rồi :0
_15/2/25_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com