Kẻ Săn Trong Tay Con Mồi
---
MẬT DANH: Kẻ Săn Trong Tay Con Mồi
Thể loại: Học đường - Đấu trí - Tâm lý - Dark romance - Yandere
Bully x Victim
*
Một số chữ in nghiêng là nội tâm của Reader nha
---
Nguyễn Minh Trường là một đứa kỳ lạ.
Hắn lúc nào cũng ngồi ở góc lớp, lặng lẽ như một cái bóng, đeo cặp kính dày cộm đến mức che khuất gần nửa khuôn mặt. Hắn không bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện, không kết bạn, thậm chí còn chẳng phản ứng khi bị trêu chọc. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở hắn chính là ánh mắt.
Đôi mắt trống rỗng đó luôn nhìn mọi thứ với một vẻ vô hồn, như thể hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì trên thế giới này.
Và chính điều đó khiến bạn hứng thú.
Bạn không rõ từ khi nào mình bắt đầu nhắm vào Trường. Có thể là do thái độ vô cảm đến khó chịu đó, hoặc có thể là vì bạn muốn xem rốt cuộc hắn có thể chịu đựng đến đâu. Dù thế nào, bạn vẫn bày ra đủ trò để chọc ghẹo hắn - từ kéo ghế, giật tóc, giấu đồ, đổ nước vào sách vở hay cả những lời trêu chọc ác ý. Nhưng dù bạn có làm gì, hắn cũng không phản ứng. Không khóc, không tức giận, thậm chí không buồn né tránh.
Trường chỉ im lặng nhìn bạn bằng đôi mắt trống rỗng đó.
Sự vô cảm ấy đôi khi khiến bạn chán nản, nhưng cũng làm bạn không thể dừng lại. Bạn muốn thấy hắn vỡ vụn, muốn hắn phải gào khóc, muốn hắn cầu xin dừng lại. Nhưng không. Nguyễn Minh Trường chưa bao giờ cho bạn thỏa mãn điều đó.
---
Một buổi trưa, khi mọi người đều xuống căn tin, bạn quyết định ở lại lớp vì đã ăn trước đó. Bạn đi dạo quanh phòng học, vô tình phát hiện một cuốn sổ nằm trên bàn của Trường.
Điều đầu tiên khiến bạn chú ý là cuốn sổ ấy đã sờn góc, những trang giấy gần như muốn bung ra. Có thứ gì đó khiến bạn tò mò, và bạn mở nó ra.
Ngay lập tức, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm.
Bên trong, chi chít những nét chữ nghuệch ngoạc, chồng chéo lên nhau đến mức gần như ám ảnh. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là nội dung của chúng.
"Mình muốn Y/n."
"Y/n là của mình."
"Nếu mình biến mất, liệu Y/n có nhớ đến mình không?"
"Mình muốn chạm vào Y/n."
"Mình thích Y/n."
"Y/n Y/n Y/n Y/n"
"..."
Những câu chữ này lặp đi lặp lại, kéo dài suốt cả cuốn sổ, không để lại bất kỳ khoảng trống nào.
Tên này... điên rồi.
Một cơn giận dữ trào lên trong bạn.
Hóa ra, từ trước đến nay, bạn đã bắt nạt một kẻ bệnh hoạn ám ảnh mà bạn không hề hay biết. Nguyễn Minh Trường - kẻ mà bạn nghĩ chỉ là con chuột nhắt yếu đuối, kẻ mà bạn hành hạ suốt thời gian qua - lại yêu bạn?
Thật ghê tởm.
---
Khi Trường trở lại lớp, bạn kéo vạt áo của hắn đến sân sau của trường, hắn chưa kịp định hình, bạn đã ném thẳng cuốn sổ vào mặt hắn.
"Nguyễn Minh Trường, cái đ*o gì đây hả?!"
Hắn đứng đó, chớp mắt sau lớp kính dày, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn trống rỗng nữa. Có thứ gì đó đang khuấy động trong đôi mắt ấy - một thứ cảm xúc mà bạn không thể gọi tên.
"Tớ... xin lỗi," hắn lẩm bẩm, tay run rẩy nhặt cuốn sổ lên.
"Xin lỗi? Hah...! Mày có bị điên không? Mày nghĩ tao sẽ thấy vui khi đọc mấy cái l*n này sao? Mày viết đống này trong bao lâu rồi? NÓI!!"
Hắn cắn môi, cúi gằm mặt. "... Bởi vì... tớ thích cậu."
Không gian chìm vào im lặng. Bạn cảm thấy như có ai đó vừa đổ một gáo nước lạnh lên đầu mình.
"Thích...?" bạn bật cười chế giễu. "Mày đúng là tên thần kinh bệnh hoạn, Nguyễn Minh Trường, ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO THẤY MÀY NỮA!"
Hắn không nói gì thêm. Chỉ ôm chặt cuốn sổ rồi chạy thẳng ra.
Bạn cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
---
Kể từ ngày hôm đó, bạn không còn chạm vào Trường nữa. Bạn không bắt nạt hắn, cũng không buồn để ý đến hắn. Nhưng đó lại là lúc bạn nhận ra một điều đáng sợ hơn - hắn không còn là kẻ bị động trong câu chuyện này nữa.
Ban đầu, bạn cố gắng phớt lờ.
Có thể chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?
Việc hắn vô tình đi ngang qua bạn trong hành lang? Chuyện bình thường.
Việc hắn luôn chọn ngồi gần bạn vào giờ học thêm? Ngẫu nhiên.
Việc hắn xuất hiện ở trạm xe buýt bạn vẫn đi hàng ngày? Chắc chỉ là do tuyến đường của hắn trùng với mình.
Nhưng khi số lần "trùng hợp" đó tăng lên đến mức không thể phớt lờ được nữa. Không ai có thể xuất hiện 'tình cờ' ở mọi nơi như vậy được. Bạn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng bạn... không hiểu.
Và chính sự khó hiểu đó khiến bạn bực bội hơn bao giờ hết.
---
Bạn bắt đầu tránh hắn.
Bạn đổi đường về nhà, cố tình đi vòng để tránh trạm xe buýt cùng hắn, nhưng điều đó chỉ diễn ra được vài ngày.
Bạn thay đổi chỗ ngồi liên tục trong lớp, nhưng khi quay lại, bạn luôn thấy hắn ngồi ngay phía sau.
Bạn ghé quán nước yêu thích cùng bạn bè, nhưng chỉ vừa nhìn ra cửa sổ, bạn đã thấy hắn đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn vào.
Bạn có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình. Bạn bước vội về phía trước, không ngoảnh lại lấy một lần, Bạn rẽ trái, rồi lại rẽ phải, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Không hề có dấu hiệu hắn chạy, cũng không có tiếng bước chân vội vã. Chỉ là, bằng một cách nào đó, Trường như một kẻ bám đuôi biến thái khiến bạn nổi da gà.
Một buổi sáng nọ, bạn không tìm thấy cây bút máy của mình. Nhưng ngay tiết học hôm đó, bạn lại thấy nó nằm ngay trên bàn của Trường.
Bạn siết chặt tay thành nắm đấm, tiến đến chỗ hắn.
"Đây là bút của tao mà?"
Trường chậm rãi ngước lên.
"Thật sao?" Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Xin lỗi, tớ không biết. Tớ nhặt được nó trên hành lang."
Bạn nhìn hắn chằm chằm. Cây bút này bạn để trong ngăn bàn từ hôm qua, làm sao nó có thể rơi ngoài hành lang được? Nhưng khi bạn định nói thêm điều gì, hắn chỉ mỉm cười, đặt cây bút vào tay bạn như thể hắn thực sự không biết gì cả.
Lần đầu tiên khi đối mặt với Trường, bạn không biết phải nói gì.
Những chuyện kì lạ không dừng lại ở đó.
Bàn học của bạn trong lớp luôn được dọn dẹp gọn gàng, dù bạn chưa bao giờ đụng vào nó trước giờ học. Có những ngày, khi mở ngăn bàn ra, có một chai nước mới tinh nằm gọn bên trong, dù bạn không hề mang theo.
Có lần, bạn quên mang sách giáo khoa. Nhưng khi mở cặp ra, cuốn sách bạn cần đã ở sẵn bên trong.
Bạn rùng mình. Hàng tá câu hỏi ùa vào trong đầu.
---
Bạn bè của bạn cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường này.
"Này Y/n! Mày có để ý không?" Một đứa bạn thì thầm khi cùng bạn ngồi ăn trưa - "Trong lớp, thằng Trường cứ nhìn mày mãi đấy."
Bạn không cần nghe hết câu cũng biết điều đó.
"Lúc nào tao cũng thấy nó lẽo đẽo sau mày. Nó cũng hay lởn vởn quanh bàn của mày nữa. Mày còn bắt nạt nó không?"
"..."
"Hình như nó bị ám ảnh với mày rồi." - một đứa khác nói, giọng đùa cợt nhưng vẫn pha chút nghiêm túc. "Tốt nhất là tránh xa ra thì hơn."
Bạn không đáp. Nhưng trong lòng đã có quyết định.
Mọi chuyện đã đi quá xa và bạn quyết định phải đối chất với hắn.
---
Tiếng chuông tan học vang lên, bạn đứng dậy, sải bước thật nhanh về phía bàn của Nguyễn Minh Trường. Cậu ta vẫn ngồi đó, lặng lẽ thu dọn sách vở, chẳng mảy may ngạc nhiên khi bạn tiến đến.
"Có thể ra ngoài nói chuyện với tao một chút không?" bạn nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Trường ngước lên nhìn. Dưới lớp kính dày cộm, đôi mắt hắn vẫn trống rỗng như mọi khi.
Rồi, hắn mỉm cười.
"Được thôi."
---
Bạn và hắn đứng đối diện nhau trên sân thượng, nơi ít người qua lại.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô lăn lóc trên nền xi măng. Bạn siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào hắn.
"Mày theo dõi tao phải không?"
Hắn nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về lời bạn nói. Điều đó khiến bạn phát bực.
"Đừng giả vờ ngây thơ! Tao đã thấy mày ở khắp nơi - trong lớp, ngoài hành lang, ở trạm xe buýt, cả khi tao đi đường vòng - mày vẫn ở đó. Mày luôn nhìn tao. Mày biết tao đang ở đâu, làm gì, ngay cả khi tao không hề nói với ai."
Trường im lặng, không tức, không giận, không phản đối.
"Mày nghĩ làm vậy thì tao sẽ chú ý đến mày à? Mày nghĩ tao sẽ sợ à?" - bạn bật cười mỉa mai. "Đáng tiếc, mày chỉ khiến tao thấy kinh tởm hơn thôi."
Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
"... Cậu ghét tớ lắm sao?"
Bạn nhíu mày. "Đúng vậy. Nên làm ơn biến khỏi mắt dùm đi!"
Hắn im lặng một lúc lâu.
Rồi, bất ngờ, hắn mỉm cười.
Đó không phải nụ cười nhạt nhòa mà bạn đã từng thấy. Đó là một nụ cười méo mó, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh.
"Cậu nhận ra rồi sao?"
"..."
"Phải, tớ luôn dõi theo cậu," hắn nhẹ giọng. "Bởi vì tớ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây phút nào."
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"ĐIỀU ĐÓ THẬT BỆNH HOẠN!"
Hắn không phản bác.
"Tớ yêu cậu." hắn nói, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Tớ luôn yêu cậu."
Bạn lùi lại một bước theo phản xạ. Nhưng hắn không tiến lên. Hắn chỉ đứng đó như đang thưởng thức trò chơi do mình tạo ra.
"Cậu gọi đó là bệnh hoạn cũng được. Cậu ghét tớ cũng không sao. Nhưng cậu phải hiểu một điều."
Bạn nuốt khan khi hắn tiếp tục, từng chữ một đều rõ ràng và chắc chắn.
"Dù cậu có ghét tớ... thì tớ vẫn sẽ ở đây thôi - ngay cạnh cậu."
Lồng ngực bạn căng tức. Gai ốc nổi khắp cơ thể. Một cảm giác ngột ngạt khó tả bao trùm lấy từng kẽ da tấc thịt.
"Trường, mày-"
"Vậy nên," hắn cắt ngang, vẫn với giọng điệu dịu dàng ấy. "Đừng rời xa tớ."
Có gì đó rất sai.
Nhưng trước khi bạn kịp phản ứng, hắn đã quay lưng bỏ đi.
Lần đầu tiên trong đời, bạn có cảm giác như mình vừa chạm vào một thứ gì đó không thể kiểm soát.
Và bạn không chắc liệu mình có thể thoát ra khỏi nó hay không.
---
Tin nhắn nặc danh xuất hiện trên điện thoại của bạn.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu."
Bạn cau mày gõ lại: "Ai vậy?"
Không có hồi âm.
Nhưng sáng hôm sau, bạn tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn.
"Hôm qua cậu trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Cậu mơ thấy gì vậy?"
Bạn cảm thấy lạnh toát sống lưng, bất giác nhìn quanh lớp học. không ai có vẻ khả nghi.
Nhưng khi lướt qua góc lớp, Trường đang nhìn bạn.
Đôi mắt trống rỗng ấy, sâu hun hút, như thể đã đọc thấu mọi suy nghĩ.
Hắn không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Bạn siết chặt mảnh giấy.
Lúc đó, bạn biết.
Hắn đã ở đó.
---
Có điều gì đó không ổn.
Ban đầu, đó chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt mà bạn có thể đã bỏ qua nếu không để ý kỹ.
Một buổi tối, khi vừa về đến nhà, bạn nhận ra cửa sổ phòng mình hé mở. Bạn chắc chắn rằng mình đã đóng nó trước khi đi học. Gió thổi làm rèm cửa lay động nhẹ, khiến bạn có cảm giác ai đó vừa rời đi trước khi tôi đến.
Cảm giác bất an bao trùm lấy bạn
Bạn kiểm tra mọi thứ trong phòng, nhưng mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó, ngoại trừ chiếc gối trên giường. Nó có một vết lõm nhỏ, như thể ai đó đã ngồi hoặc nằm lên đó.
Tim bạn đập thình thịch.
Bạn hít sâu, tự trấn an bản thân: Có thể chỉ là mình đã quên đóng cửa sổ, có thể mình đã làm xáo trộn mọi thứ mà không nhận ra.
Bạn cố gắng lờ đi và đi ngủ...
---
Sáng hôm sau, khi mở tủ quần áo, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân bạn.
Chậm rãi nhặt nó lên, tim bạn đập loạn xạ khi đọc dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tớ thích mùi của cậu."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng...
Bạn vò nát mảnh giấy một cách điên cuồng, mắt đảo quanh phòng một cách hoảng loạn: Ai đó đã vào đây. Ai đó đã lục lọi đồ đạc của mình
Ai đó đã... ngửi quần áo của mình.
Dạ dày bạn quặn lại vì ghê tởm.
Bạn quyết định sẽ ở nhà hôm nay, một phần là trông nhà, kiểm tra xem ai lẻn vào, một phần là bởi bạn không muốn chạm mặt hắn - người đã ngửi quần áo của bạn
Bạn khóa chặt cửa sổ, cửa chính, nằm co rúm trên giường. Bạn không dám tưởng tượng hắn lại biến thái một cách kinh tởm đến vậy. Bạn chỉ có thể cầu mong hắn sẽ dừng trò chơi này lại, sẽ buông tha cho bạn.
Mải suy nghĩ, bạn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
---
Cơn đau nhói lên ở phía sau đầu khi bạn dần tỉnh lại.
Khung cảnh xung quanh không phải là căn phòng quen thuộc bạn vẫn ở mỗi ngày. Thay vào đó, bạn đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ ga trắng, trần nhà cao, đèn chùm lộng lẫy phản chiếu ánh sáng vàng dịu xuống căn phòng xa hoa.
Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá sang trọng. Nhưng điều bất thường nhất là - tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa.
Một thứ gì đó mạch bảo rằng nơi này không an toàn...
Bạn lập tức bật dậy, lao đến cánh cửa gần nhất và dùng hết sức giật mạnh tay nắm. Nhưng dù bạn có cố đến mức nào, nó vẫn không nhúc nhích.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên phía sau.
Bạn quay đầu lại, chuẩn bị sẵn một cú đấm nếu kẻ bước vào là tên đã tấn công bạn. Nhưng thay vì một kẻ lạ mặt thô lỗ, người đứng đó lại là một chàng trai trông lãng tử, mái tóc hơi rối, đôi mắt dịu dàng nhưng tràn ngập thứ gì đó khiến bạn rùng mình.
Bạn khựng lại. Có gì đó rất quen thuộc.
Và rồi, hắn cất giọng:
"Ngủ ngon chứ, bé con?"
Cả người bạn cứng đờ. Giọng nói đó không lẫn vào đâu được...
"... Nguyễn Minh Trường?"
Hắn mỉm cười. Không còn dáng vẻ lầm lũi, rụt rè với cặp kính dày cộm đó nữa. Bây giờ, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác - tự tin, cuốn hút, nhưng cũng nguy hiểm đến đáng sợ.
"Sao... sao mày lại ở đây?" - bạn lùi lại theo phản xạ, lưng đập vào cánh cửa đóng chặt. "Mày đã làm gì tao?"
Hắn nở nụ cười méo mó, tay giơ chiếc chìa khóa y hệt chìa khóa nhà bạn.
"Tèn.. ten..."
Bạn nắm chặt tay, cố kiềm chế cơn giận và nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. "Tại... sao?"
Trường nghiêng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Bởi vì tớ yêu cậu."
Tim bạn thắt lại. Bạn nhớ đến cuốn sổ đầy những dòng chữ méo mó ấy. Nhớ đến những lần hắn lặng lẽ quan sát bạn từ xa. Nhớ đến những lời hắn nói khi bann chất vấn hắn lần đầu tiên.
"Nghe ghê tởm thật đấy!" - bạn bật cười, nhưng giọng run nhẹ. "Mày yêu một người bắt nạt mày à? Mày có bình thường không vậy?"
"Không," Trường lắc đầu, tiến thêm một bước. "Cậu không hiểu đâu. Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy mình tồn tại."
Tôi cứng đờ khi hắn chậm rãi tiếp tục:
"Từ nhỏ, tớ luôn bị xa lánh. Không ai muốn chơi với một thằng nhóc kỳ lạ luôn lầm lì trong góc phòng cả. Người ta nhìn thấy tớ, nhưng lại như thể không nhìn thấy. Tớ chẳng là gì ngoài một cái bóng vô hình."
Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó méo mó đến mức khiến bạn lạnh người.
"Nhưng rồi cậu đến."
"... Và bắt nạt mày..?"
"Ừ." Trường nhẹ giọng. "Cậu kéo ghế của tớ, giấu đồ của tớ, đổ nước vào sách vở của tớ, giật tóc tớ,... Cậu trêu chọc tớ mỗi ngày. Nhưng cậu là người đầu tiên nhìn thẳng vào tớ, nói chuyện với tớ, để ý đến tớ... Dù là theo cách tệ hại nhất."
Hắn dừng lại ngay trước mặt bạn, đôi mắt đen láy dán chặt vào người hắn yêu như một con thú săn mồi.
"Đối với cậu, có thể đó chỉ là một trò đùa. Nhưng đối với tớ... đó là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy mình được một ai đó quan tâm."
Cổ họng bạn khô khốc.
Đây không phải là tình yêu. Đây là sự ám ảnh.
"Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi," hắn nhẹ nhàng thì thầm. "Vậy nên... ĐỪNG HÒNG RỜI XA TỚ."
---
Minh Trường giam bạn trong một căn biệt thự rộng rãi, sang trọng đến mức khó tin, giống như một cung điện thu nhỏ vậy.
Mọi thứ đều hoàn hảo với đồ dùng sang xịn mịn, bạn được nằm trong chăn ấm đệm êm mỗi ngày, quần áo chất đống tủ mặc mãi không hết, nhà bếp ngăn nắp với thực phẩm luôn có sẵn, phòng tắm có bồn nước nóng, thậm chí còn có cả một khu vườn nhỏ phía sau.
Chỉ có duy nhất một điều bất thường: bạn không thể ra ngoài.
Cửa sổ bị khóa chặt, cửa chính được khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt. Bạn không biết mình đang ở đâu, không có điện thoại, không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mỗi ngày bạn chỉ có thể nhòm ngó ra thế giới bên ngoài qua lớp kính dày của cửa sổ. Bạn như một con chim bị nhốt trong lồng, đôi cánh bị cắt đứt hoàn toàn.
---
Mấy ngày đầu, bạn phản kháng.
Bạn chạy khắp nơi, đập phá mọi thứ trong tầm tay, dùng tất cả sức lực để phá khóa. Bạn luôn hét lên, chửi rủa Minh Trường khi nhìn hắn.
Nhưng hắn chẳng hề tức giận.
Hắn chỉ lặng lẽ dọn dẹp những thứ bạn đập phá, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, lau sạch sàn nhà và nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng đến phát bệnh.
Cái nhìn đó khiến bạn sởn gai ốc.
Nó không hề giống ánh mắt của một kẻ nhốt người khác để trả thù. Không có sự giận dữ, không có sự khinh miệt.
Chỉ có tình yêu méo mó và sự kiên nhẫn vô tận.
Tôi muốn phát điên.
---
Nhưng thời gian trôi qua, bạn dần dần... từ bỏ.
Bạn không còn đập phá đồ đạc nữa.
Những bữa cơm hắn nấu, bạn cũng ngoan ngoãn ăn. Bạn vẫn chửi bới hắn, vẫn ném ánh mắt căm ghét về phía hắn, nhưng bạn không còn phản kháng điên cuồng như trước.
Mỗi lần Minh Trường trở về nhà sau ngày dài làm việc, bạn vẫn nhăn mặt khó chịu, nhưng ánh mắt dịu dàng của hắn - thứ ánh mắt kiên trì đến đáng sợ dần làm bạn xiêu lòng.
Điều đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính mình.
---
Một buổi tối nọ, Minh Trường mang bộ sơ cứu đến bên cạnh bạn.
"Chân cậu bị trầy rồi." Hắn nhẹ nhàng nói, rồi quỳ xuống, nâng chân bạn lên rồi bắt đầu sát trùng và băng bó vết thương.
Hắn làm việc đó một cách cẩn thận, dịu dàng như thể bạn là một món đồ sứ dễ vỡ.
Bạn nhìn hắn chăm chú.
Không còn cặp kính dày cộm che khuất khuôn mặt, không còn dáng vẻ rụt rè, khép nép như trước. Bây giờ, hắn có một vẻ đẹp lạ lùng - một vẻ đẹp nguy hiểm, quỷ dị nhưng cũng rất hấp dẫn.
Bạn vươn tay, nắm lấy tóc hắn, giật mạnh xuống.
Hắn hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
Đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào bạn, chờ đợi...
Bạn nhìn hắn chằm chằm, mặt không cảm xúc, rồi nói:
"Hah... Mày vẫn luôn đẹp như vậy sao? Tại sao trước giờ phải giấu bằng cặp kính dày cộm đó chứ? Đúng là kẻ tâm thần luôn có suy nghĩ khác người."
Trường ngây ra trong chốc lát.
Đó là lần đầu tiên bạn chủ động nói chuyện tử tế với hắn.
Nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười.
Một nụ cười đầy thỏa mãn.
"Tớ đeo kính và luôn cúi gằm mặt vì nó có thể che dấu chút ít cảm xúc của tớ. Mỗi lần thấy cậu, nhớ đến cậu, nghĩ về cậu, tớ lại thấy hưng phấn vô cùng. Nếu không đeo kính để giấu đi đôi mắt, mọi người sẽ nghĩ tớ bị ám ảnh với cậu mất..."
Bạn bật cười nhạt.
"...Nhưng mày bị ám ảnh thật mà, còn hơn thế là đằng khác."
Bạn di chuyển tay còn lại lên mặt của Trường, vuốt ve đôi mắt ấy.
Dù ghét hắn, nhưng không thể phủ nhận một điều: Trường có đôi mắt rất đẹp.
Hắn cười rạng rỡ, khẽ chồm lấy tay bạn và hôn lên mu bàn tay ấy.
"Chỉ ám ảnh với Y/n thôi~"
---
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
Ánh mắt hắn tràn ngập sự chiếm hữu, dịu dàng nhưng cũng đầy ám ảnh.
Tôi nên ghê tởm hắn.
Tôi nên căm hận hắn.
Nhưng... đôi tay tôi vẫn nắm chặt mái tóc mềm mại của hắn, không hề buông ra.
Trong căn phòng này, trong chiếc lồng sang trọng này - tôi có còn là chính mình không?
Hay tôi đã bắt đầu bị hắn nhuộm màu rồi?
Minh Trường mỉm cười, siết chặt tay tôi hơn một chút.
"Cậu sẽ không rời khỏi tớ đâu... đúng không?"
Tôi không trả lời.
Nhưng tôi cũng không đẩy hắn ra.
Hắn đang chờ đợi.
Hắn luôn kiên nhẫn, như một con thú săn mồi biết chắc con mồi của mình không thể chạy thoát.
Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống đôi tay mình - vẫn còn nắm chặt mái tóc hắn, chưa hề rụt về.
Tại sao tôi lại chưa rút tay lại?
Lẽ ra tôi phải ghê tởm hắn. Lẽ ra tôi phải chống cự.
Nhưng tôi chỉ ngồi yên, để hắn nắm lấy tay mình, để hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, như muốn nuốt trọn tôi vào bóng tối của hắn.
"...Tao đã từng rất ghét mày." Tôi thì thầm.
Minh Trường không phủ nhận, chỉ cười nhẹ. "Ừm. Nhưng giờ thì sao?"
Tôi không trả lời.
Tôi cũng không vùng vẫy nữa.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không ai biết tôi đang ở đây, không ai biết tôi đã biến mất khỏi thế giới ngoài kia.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.
Có lẽ, tôi cũng không còn muốn trốn thoát nữa.
Minh Trường xiết nhẹ tay tôi, ánh mắt sáng lên trong bóng tối.
"...Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, phải không?"
Tôi nhìn hắn, lặng lẽ mỉm cười.
Và lần này, tôi không phản bác.
---
_Kết thúc_
_27/2/25_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com