Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim bay,gió rít và niệm lực

Rích rích rích
Gió mùa xuân thổi ấm áp hoà cùng tiếng chim kêu vui tai,tôi mở mắt lần nữa cơn đau xé ruột xé gan như chỉ mới ngày hôm qua,tôi thoáng thảng thốt sờ vào bụng,tất cả đều nguyên vẹn,rồi tôi đứng dậy nhìn vào mông mình,nhìn vào cái thứ giữa hai chân mình...
Ủa?sao tôi đứng dậy được? Lại chuyển sinh rồi à? Tôi ngó ngoáy nhìn quanh,đồng tử co rút khi nhìn thấy ô cửa sổ ấy,tôi không chuyển sinh đi đâu cả tôi vẫn là tôi nhưng theo 1 cách thần kì nào đó tôi đã sống lại theo đúng nghĩa,và sống lại vào lúc tôi vừa mới chết.Nhưng thắc mắc nhất là không phải cái xác nên bị dòi bọ ăn hết sao?Làm sao tôi đợi được đến lúc có thể đứng nhỉ?
-ê đứa nào trong sân đó?
Giọng nói quen thuộc thức tỉnh tôi,tôi co giò chạy nhanh vào khu vườn toàn cây cối những bụi hoa hồng đủ màu đẹp đẽ cứa vào chân tôi đau điếng,tôi cắn răng chạy quanh,phía sau tiếng những tên bảo vệ mỗi lúc một gần,ngay lúc tôi đang nghĩ mình sẽ chết lần nữa hay không 1 cái lỗ chó cứu mạng tôi hiện ra,tôi mừng rỡ chui ra ngoài phút chót,rồi không kịp thở mà chạy 1 mạch vào thành phố sầm uất ngoài kia.
Tôi chui vào 1 con hẻm xó xỉnh ngồi thở không ra hơi,lúc này tôi mới để ý thấy đôi chân bị hoa đâm của mình,vừa quệt lớp máu bên ngoài đi tôi hết hồn khi thấy từng sợi tia máu đang gắn lại với nhau rồi lớp da được dính lại,cơn đau biến mất mọi thứ như chưa từng xảy ra mà đẹp đẽ vô cùng.
Hoá ra ông trời ban ân huệ cho tôi rồi,1 cơ thể bất tử.
Tôi tìm trong đống đồ từ thiện 1 cái áo tử tế,nó trông rộng nhưng nhìn còn đỡ hơn việc phải chạy lông nhông với đám chăn bẩn thỉu kia.Tôi mơ hồ cảm thấy mình không bao giờ đói...bởi chính cơ thể tôi đang ăn Chính để sống trong môi trường không chút đồ ăn này,dù vậy tôi vẫn gầy đi cơ thể tái tạo chậm hơn,và hơn hết tôi mệt mỏi vì không còn nơi nào để đến.
Tôi dừng chân trước một cửa tiệm bánh ngọt,nhìn vào người chủ tiệm là 1 bà lão.Trong khi đang nghĩ cách cướp bánh bà lão đã nhìn thấy tôi,trông tôi bẩn thỉu từ chân lên đầu như để chứng minh cho việc tôi chẳng khác gì 1 con ăn xin(hoặc bởi vì tôi là ăn xin thật)🙂.
- cháu bé,lại đây..._Giọng bà ngọt ngào,tôi cảnh giác nhìn bà nhưng bước chân vẫn kiên định đi đến,bà cao hơn tôi nhiều nên tôi có thể đoán cơ thể tôi chắc chỉ tầm 1 tuổi là cùng.
-cháu ăn gì chưa?
-chưa ạ.._tôi cũng chẳng dấu diếm đáp
-chúa ơi cô bé nhỏ như này,ai lại vứt bỏ cháu vậy,vào đây với ta nào._Bà ngọt ngào kéo tôi vào trong tay vỗ vỗ tay tôi rằng bà là 1 người đàn bà phúc hậu như khuôn mặt bà nhưng ánh mắt của lũ trẻ con ngoài kia đã bán đứng bà ta.
Bà ta nhận nuôi tôi nhưng vì tôi không có giấy tờ nên bà đã làm cho tôi một cái,tôi lại mang thân phận Ariana Gigar (họ của bà ta) bà vui vẻ dắt tôi về nhà,như chính bà mới được tôi nhặt được chứ không phải tôi.Bà cho tôi ăn rất nhiều,dỗ béo tôi một cách kì lạ(hoặc do tính cảnh giác của tôi cao quá).Bà cho tôi ăn nhiều món ngon lại còn không cho tôi giúp gì,tôi chẳng biết làm gì liền ra sân sau nhà rèn luyện sức khoẻ,lúc này trong đầu tôi bỗng chợt nhớ ra niệm lực,ừ nhỉ mình tu luyện niệm lực cũng được ta.Tôi không nhớ rõ lắm về quy trình niệm gì gì đó,tôi ngồi xếp bằng dưới đất(kiểu ngồi thiền) hít một hơi thật sâu.Cảm nhận từng làn gió xuân chảy khắp cơ thể,ngấm vào máu thịt và cuộn lại trong bụng,một ngọn lửa bùng lên trong người,ấm áp.Tôi biết mình đã thành công trong vận khí,chỉ là..tôi vẫn chưa phát lực,tập xong niệm tôi lại trèo cây,nâng đá,từ viên đá 3 cân đến 5 cân rồi đấm bùm bụm vào hòn đá đến tay bật máu,tất cả đều lành nhanh chóng nên tôi chẳng vất vả trong việc giấu bà cụ bán bánh.Cứ như thế trong 1 tuần liền sức mạnh vật lí nguyên sơ của tôi mạnh thấy rõ(ví dụ như đấm vỡ đá. .cuội:))),niệm lực cũng đã tụ lại 1 chỗ nhưng tôi chưa dám thử mình thuộc loại thuộc tính gì.Bà ta thì cứ thúc ép tôi ăn chẳng mấy chốc tôi mập lên rất nhiều.Cơ thể phục hồi nhanh chóng mặt,nhưng vết thương nhỏ thường sẽ liền ngay lập tức,hoá ra ăn nhiều là để nuôi cái khả năng này.
Tối hôm đó,khi tôi đang ngủ,tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó tiến đến gần mình,hơi thở mang theo sát ý và phấn khích khó che giấu,bà ta túm cổ tôi rồi bế tôi đi đâu đó,đi ra từ cửa chính,xuống lầu,rẽ trái,rồi đến cái kho mà mọi khi bà cấm tôi bén mảng đến,tất cả đều được tôi cảm nhận được qua hướng gió.
Cạch
Bà mở cửa kho,mùi máu tanh lẫn với âm thanh gầm gừ khó hiểu khiến tôi không nhịn được mà nổi da gà,bà ta nhanh chóng vứt tôi bình bịch xuống cầu thang tôi đỡ cơ thể đứng dậy,trước mắt là 1 con sư tử đầu người đang chảy nước dãi hình dạng gớm ghiếc của nó khiên tôi thiếu chút là nôn oẹ ,nó lao đến rất nhanh tốc độ vượt xa con người 1 phát cắn đã ăn đứt cánh tay tôi.Nhưng gì kia?tôi không thể cảm thấy đau đớn,tốc độ hồi phục vết thương nhanh đến mức nó vừa cắn đứt cánh tay của tôi cánh tay ấy đã ngay lập tức tái tạo lại đến phần khủy tay,adrenaline được phát huy đến mức tôi tưởng thứ vừa biến mất là cái vòng tay chứ không phải cả cánh tay tôi.Lúc trước mấy vết thương nhỏ cứ nghĩ là do tôi quen với nó nên chẳng còn đau nữa.
Tôi chưa kịp kinh ngạc lâu nó lại lao đến,tôi thủ thế đấm vào bụng nó,vết thương chẳng gây tác động đến nó mấy nhưng tôi hiểu chắc chắn tôi sẽ đấm vỡ bụng nó vào lần tới.Tôi niệm lực vào tay lao đến nó,tôi mới chợt nhận ra nó chậm làm sao,cái tốc độ của nó còn không bằng tôi khi niệm lực ư? Tôi xiên nó 1 phát thành donut,rồi từ từ lên trên lầu nơi bà ta đang áp tai vào cửa nghe ngóng với vẻ mặt không thể phấn khích hơn,niệm lực tuôn trào trong cơ thể khiến tôi nhạy cảm hơn thường,đến cả cánh cửa dày cộp kia cũng như vô hình,tôi đấm nát cánh cửa cánh tay bị cửa làm cho gãy cũng liền lại ngay lập tức,mắt bà ta trợn tròn,như một con tắc kè hoa mà hoá xanh xanh vàng vàng,tôi kéo bà ta vào trong,cánh cửa bị đập vỡ nhiều mảnh nhọn đâm vào họng bà khiến bà hét lên đau đớn.Tôi nghe thấy tiếng hàng xóm bật đèn chạy về phía nhà chúng tôi,tôi giựt đứt đầu bà ta rồi ném vào trong mồm con quỷ đã tắt thở,lừa lúc mọi người phá cửa xông vào,tôi quỳ sụp xuống dưới chân bà khóc lóc.
- đừng để trẻ con nhìn,báo cảnh sát báo cảnh sát_ông bác trưởng thôn suýt nôn oẹ tại chỗ vẫn cố trấn an người dân.rồi ông nhìn qua tôi người nãy giờ vẫn đang khóc nức nở.
- sao...sao mọi chuyện lại như này? - -con quái vật này đột nhiên nhảy ra từ dưới hầm,bà cháu bị nó cắn...cắn đứt người trong lúc bảo vệ cháu_Tôi nước mắt ngắn dài nấc lên tùng đợt..đáng thương.
Cảnh sát đến lục soát,lấy lời khai của tôi,và kết luận vụ việc thành bà lão là phù thủy và bị chính đứa con trai bà ta biến thành quái thú giết chết,là người duy nhất còn sống mang dòng họ của bà ta,tôi nghiễm nhiên nhận được tất cả từ tiền bạc bà chắt chiu cả đời cùng đống tiền vàng lấp lánh,tiệm bánh ngọt và tất cả những đất đai liên quan của bà.
(Thật ra trong một lần tình cờ tôi đã đọc được nhật ký của cậu con trai mà bà ta biến thành quái vật.Mẹ cậu ta là 1 kẻ bị tâm thần ,một bác sĩ tài giỏi nhưng điên loạn.Bà ta đã sử dụng niệm lực để biến các anh chị cậu thành các con quái thú,dẫn họ cướp bóc khắp nơi,rồi các anh chị đoản mệnh ấy đều chết không nhắm mắt. Tới lượt cậu bé xấu số ấy thì trang giấy kết thúc)
Tôi đốt hết những kí ức đau đớn của cậu gấp gọn lại những thứ cậu thích thay cho cuộc đời đầy nuối tiếc của một chàng trai trẻ.
-Tạm biệt..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay rảnh nè mấy bồ,tui định hành n9 thêm chút nm thấy cx ỏn rồi nên chap sau tớ vô luôn phần nam9 nha😘iu mọi ngừi moa moa😈😈💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com