Khởi đầu
|Bối cảnh được thực hiện trên một con tàu du lịch 5 sao,nữ chính đang nghỉ ngơi tại boong tàu|
2 giờ sáng, đôi mắt tôi đã nhoè đi vì nước mắt hoặc có khi lại là không phải, có thể là do cảm giác buồn ngủ xâm chiếm đầu óc nên các giác quan trở nên mơ màng lạ thường.
Buồn ngủ là thế nhưng nhắm mắt lại, khi bóng tối bao phủ cơ thể những kí ức cố chôn giấu lại một hiện ra càng rõ nét tôi lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng ,giờ đã thành màu đen.
Năm 15 tuổi cái ngày mà tôi quyết định bỏ học chắc chắn là cái ngày trong thâm tâm tôi hối hận nhất,một con nhỏ với cái đầu ngu si chân ướt chân ráo bước vào cái thế giới phức tạp của người lớn,rồi bị ép ở cái tuổi 16 trở thành suger baby của hơn chục thằng đàn ông ,chưa 18 mà cả cơ thể đã bẩn thỉu đến nỗi không muốn sống,17 tuổi trở thành lừa đảo nổi tiếng cõi mạng và 20 tuổi mất tất cả, chẳng ai chấp nhận bản thân tôi và khi ấy tôi mới nhận ra người mẹ tôi bỏ lại phía sau vẫn dang tay chờ tôi ôm lấy bà,vẫn nghĩ cách cứu cái thân thể mục nát của tôi ra khỏi lớp bùn của sự tội lỗi.
Tôi giờ nằm đây,làm việc thiện,chép kinh,mài dũa cái trái tim rác rưởi của mình rồi kiếm tiền trả lại cho những nạn nhân tôi từng lừa trước đây,vậy mà chưa đêm nào tôi có thể ngừng mơ về ánh mắt thất vọng của mẹ....
Khi giấc ngủ ăn mòn tôi đã là 3h sáng,cả người mệt mỏi đến cảm tưởng rằng tôi đang rơi vào 1 cơn hôn mê ngắn hạn.
|5 giờ sáng |
Khi cả tàu chìm vào sự tĩnh mịch đến rùng rợn, chiếc tàu cứ thế xoay theo dòng nước chảy xiết cho đến khi nó chạm trán với một con tàu khác,một con tàu như hoà vào màn đêm đen tối và rùng rợn.
Uỳnh
Tiếng mạn tàu vỡ vụn cùng dòng nước chảy xiết ào vào phòng tôi,tôi lăn từ trên tầng 2 của giường xuống đất,đầu va chạm mạnh với miếng lót đá đau đến hô hấp khó khăn,cả phòng nhốn nháo cả lên,mụ Xoè béo núc ních hét lên như con lợn bị cho lên bàn mổ. Mụ ta ục ịch chạy trước, cái móng giò tổ chảng của mụ giẵm lên cổ chân tôi phát lên tiếng rắc rắc,tôi không gãy xương nhưng tôi cảm nhận được từng khớp chân của mình đang gào thét.Mẹ nuôi của tôi,mẹ Mai kéo tôi dậy ,khuôn mặt mẹ tái mét dìu tôi chạy theo đoàn người,mẹ kịp chộp lấy 2 cái áo phao được thủ sẵn,tôi khó khăn di chuyển theo bước chân gấp gáp của bà lên tầng cao nhất,nơi tàu cứu sinh chờ sẵn.
|5 giờ 30 phút sáng|
Chúng tôi: bao gồm 30 khách Ấn Độ,20 nhân viên có mặt trên tầng thượng với 25 khách đã an toàn trên xuồng cứu sinh và xuồng máy,nước ngập đến tầng 3,hoà cùng sự căng thẳng là tiếng hét của trẻ con,tiếng dặm chân của đàn ông,tiếng cầu nguyện của ông bà già và tiếng những người phụ nữ chí choé. Từ nãy đầu tôi đã ong ong,tai ù đi vì tiếng ồn,lảo đảo dựa vào lan can nghỉ ngơi.Nhưng có lẽ để trừng phạt cho tội lỗi của tôi trời đã cử một tên giống đực đến cướp nốt sinh khí cuối cùng trong làn phổi này, gã ta là trưởng đoàn của khách,gã hai răng va cầm cậm vào nhau dáo dác nhìn quanh,rồi gã nhìn tôi 1 cô gái 1 thân 1 mình với đôi mắt nhắm nghiền,trong tay ôm 1 chiếc áo phao chưa kịp mặc. Gã nghiến răng nhìn người là người đang tự lo cho mình và khi chắc chắn rằng chẳng ai để ý gã rồi tôi, gã lao vút vào tôi,với sức lực mạnh mẽ của một thằng điên,gã cướp lấy áo phao của tôi và tiện tay đẩy tôi về bên kia của thế giới.Một làn gió thổi vào mặt tôi rồi cơn lạnh lẽo của dòng biển bao lấy cơ thể,nước tràn vào mũi mồm và miệng,tôi nhìn thấy mẹ tôi,vẫn mải mê với quầy thịt nướng,vẫn những tin nhắn đe doạ trả tiền mà không phải do bà nợ,vẫn những đêm rơi nước mắt vì đứa con gái bất hiếu,Mẹ ơi...Con xin lỗi.Con...hối hận rồi!
.
.
.
.
.
.
.END...(ý là au là newbie mới tập tành vt lách á,mng đọc đc có gì cần góp ý cứ góp ý cho au nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com