Nắng.
Sáng của 10 năm sau sự kiện ấy,tôi thả dài trên chiếc giường với chăn bông ấm áp,làn gió đầu tiên của mùa xuân lẹ làng lướt qua khuôn mặt tôi,tôi mơ màng tỉnh giấc.Mùa xuân năm nay vẫn thật lạnh,đã bao lâu rồi từ khi mùa xuân có Xavia vậy mà ông trời vẫn chẳng thể ban cho tôi một mùa xuân ấm áp như chị còn ở đó.
Tôi ngồi dậy khỏi chăn,thở dài,mệt quá,tôi lười biếng nhấc chân khỏi giường. 10 năm đằng đẵng cứ trôi,tôi cô đơn sớm tối trong căn nhà phảng phất hương thơm của bánh ngọt,tôi trong những năm qua vẫn chăm chỉ tập luyện sức mạnh vật lí của mình,mái tóc mỏng và dài hơn nhưng tôi lười cắt tóc,nó cũng không vướng lắm so với cái cục trì đè nặng trong tim tôi.
Lò dò đi ra tủ quần áo,những bộ quần áo cắt may tỉ mỉ theo đúng tôi thiết kế(vẽ bừa),nhìn vào cái két sắt đầy những mảnh vàng lấp lánh tôi cười khẩy hoá ra tôi chi tiêu vẫn gọi là quá ít so với tài sản của bà già kia để lại.
30 phút đi qua,tôi cứ chết chân tại chỗ cũ,cũng chẳng suy nghĩ gì,chỉ đăm chiêu nhìn vào số tiền vàng đó,như muốn soi xem có viên đá quý nào mọc lông chân hay thỏi vàng mở miệng nói chuyện không. Tiếc thật,vàng hoá ra không biết nói chuyện.
Thở dài.Tôi lôi 1 cái balo to từ trong tủ ra,nhét quần áo hết vào trong,thừa chỗ tôi nhét tiền vàng,tiền giấy,cái túi căng lên không còn chỗ nhét tôi lấy 1 cái túi xách rộng rãi lại nhét đầy vàng bạc cho đến khi cái túi phồng lên to tướng nặng trịch, nhìn lại hơn nửa cái két sắt,tôi khoá lại cất chìa khoá vào trong túi,bỗng chợt tôi nhớ ra cái gì đó,lại lò dò xuống căn hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ,cười cười ngây ngốc tôi đặt lên cho cậu bạn sư tử kia một gói bánh tôi thích ăn nhất mới mua hôm qua tại chợ lớn.
-Tôi đi mấy năm rồi về nhé!Cậu ở nhà trông nhà nha_tôi từ biệt cậu bạn đã cùng tôi lớn lên trong 10 năm(hoặc mỗi tôi lớn),người đã nghe và chứng kiến bao tật xấu của tôi trong thế giới cô đơn này.
Từng bước rời khỏi căn hầm lạnh lẽo,tôi khoá cửa hầm lại chắp tay trước cửa với cả lòng thành kính,khoan khoái vươn vai,vác 15 cân đồ bước ra khỏi nhà. Tiếng chìa khoá leng keng khóa tra vào ổ đã gỉ vàng vì thời gian,tôi rùng mình 1 cái vì lạnh, đi chân sáo ra khỏi ngôi làng với các bức tường vô hình kìm hãm tôi 10 năm trong đau khổ và dằn vặt. Tôi đi tìm ý nghĩa mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com