CHƯƠNG 18: Ghen Tuông
[ Yang Jae Won] Mặc kệ cô nàng mà tôi chạy đi chỉ vội để lại vài câu cho cô yên tâm
Yang Jae Won: Anh có việc đi trước, gặp lại sau em nha !
Lòm chòm đi kiếm giáo sư mà anh lại mắt tăm đâu rồi, mò đến phòng hợp thì chỉ là khung cảnh vốn đã tan từ lâu chỉ còn vời vợt vài giáo sư vẫn ở lại nói chuyện với nhau còn giáo sư thì chả thấy đâu, ủ rũ tôi xịu người quay lưng lại tính rời đi thì giáo sư Han nhảy ra hỏi tôi
Giáo sư Han: Làm gì ở đây vậy ? Bác sĩ Yang Jae Won?
Yang Jae Won: A ! Chào giáo sư ạ !
Giáo sư Han: Ừm ừm ! Tìm giáo sư Beak hả ?
Yang Jae Won: Dạ... Vâng
Giáo sư Han: Cậu ta .. Hình như lúc nảy có nói với tôi tính xuống canteen ăn cơm đấy, cậu chạy xuống xem coi có không
Yang Jae Won: Dạ ! Thật ạ ?! Em cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư em đi trước
Tôi vội cúi đầu rồi chạy đi, trước mắt là phải tìm, dỗ và giải thích trước đã rồi tính sau
Giáo sư Han: Mấy người có tình yêu là như vậy hả ta, cuồng nhiệt ghê~
. . .
[Beak Kang Hyuk]
Tôi uể oải nằm ườn ra bàn, bàn tay to lớn sần sùi làm tôi phát chán, bây giờ chỉ mong mong có cái gối ôm nào đó để tôi ôm cho thật đã rồi chìm vào giấc ngủ mà thôi. Ngáp ngắn ngáp dài tôi thở ra rồi khoanh tay thẳng lưng nghĩ ngợi
Beak Kang Hyuk: Jang Mi nói đúng, cái tên Jae Won đó hút gái hơn cả sức tưởng tượng của mình... Mà rõ ràng cậu ta đâu phải gu của mình nhề ? Cái thể loại ngơ ngơ đó chỉ là gu của mấy đứa nhỏ thời nay thôi, mình già rồi mà... Sao lại bị cậu ta thu hút nhỉ ? Đã vậy còn nằm dưới mới đau mà cậu ta...Vừa lùn, vừa ngơ ngơ, vừa nhỏ con sao mình lại thích nhỉ ?
Tôi lẩm bẩm một cách khó chịu, tôi không thể cam chịu được cái cảnh mà bị một thằng nhóc Vừa Lùn ! Vừa Ngơ Ngơ, Vừa Nhỏ Con, Lại Chậm Hiểu, Không Giỏi giang gì đè mình được, ai đâu lại chấp nhận nằm dưới một thằng nhóc chỉ được cái mã ngoài ra... Không được gì hết !
Mà... Nói gì thì nói ít ra chưa đến 5 năm thằng nhóc đó cũng đã tự cứu được người, thậm chí còn cứu được cả tôi, hỗn cũng ngang tôi... Vậy là chưa 5 năm mà được 2/4 rồi à... Hơn góc tư rồi
Tôi gật gù cảm thán đúng là không thể phủ nhận công lao của thằng nhóc đó... Nhưng mà cay quãi ! Nghĩ sao mà bản thân mình là đàn ông, tài giỏi, mạnh mẽ, ra chiến trường bao lần rồi, là giáo sư giỏi nhất đất nước mà phải nằm dưới một thằng nhóc hậu bối nhỏ hơn cả chục tuổi, cay quãi đạn !
Tôi nghiến răng keng két khó chịu ra mặt, dù nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thật là không can tâm mà... Tôi bực bội cắn môi, trong phút căng thẳng cái giọng nói quen thuộc đó vang lên bên tai
Yang Jae Won: Giáo sư ! Anh đây rồi..
Nhìn thấy cậu ta đang đứng bên kia hướng rời khỏi canteen, tay tựa tường còn một tay ôm đầu gối mà thở hồng hộc làm tôi ngứa mắt, nhất là cái tấm ảnh mình còn đang thù lù trên cổ nhóc đó, quạu quọ tôi đứng dậy không nói không rằng tính lướt qua nhóc số một liền bị nhóc nắm lại, cổ tay bị nhóc siết chặt đến đau rát, cố gỡ tay nhóc ra tôi nhăn mặt khó chịu nhưng nhanh chóng gương mặt mếu máo sắp khóc đến nơi khắc chế tôi
Yang Jae Won: Giáo sư... Nghe em đã...
Giọng nói nghẹn như phát khóc làm tôi vừa thương vừa ghét nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi lại nghe cậu giải thích
Hai người một già một trẻ ngồi bên cạnh nhau, trước mắt là hai ly trà nhỏ, tôi khoanh tay khó chịu nghe từng lời từng lời
Yang Jae Won: Cô gái ấy là bạn thôi...
Beak Kang Hyuk: Ai ngoại tình, dang dang díu díu mà không nói câu đó
Yang Jae Won: ...
Yang Jae Won: Em mới quen cô ấy thôi, lúc giáo sư đang hợp em vô tình đụng trúng thành ra
Beak Kang Hyuk: Kịch bản này nghe chán cả tai rồi
Yang Jae Won: ... Em nói thật mà
Beak Kang Hyuk: Mới quen mới gặp kiểu gì mà ngồi nói chuyện say mê dữ vậy hả ? Bộ bạn đời hay gì ?
Tôi quay ngoắt qua áp mặt gần mặt cậu với vẻ hoài nghi pha kèm là sự bực tức trong lòng. Ánh mắt cậu mở to ra ngạc nhiên rồi đột ngột khựng lại làm đầu tôi hiện lên toàn dấu chấm hỏi
Yang Jae Won: Giáo sư...
Yang Jae Won: Giáo sư biết ghen...
Beak Kang Hyuk: Nói gì đó !
Cậu lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe được, già lẩm cẩm rồi nói gì nói to lên đi chứ !
Yang Jae Won: Giáo sư ! Anh ghen hả ?
Beak Kang Hyuk: Ức... Ghen... Ghen gì chứ ! Không có !
Tôi quay đi, gương mặt nóng lên từng hồi khó nói, tôi cúi gầm mặt che đi khuôn mặt đỏ như gấc chín, tiếc thay không che được cái tai đỏ hơn ớt kia...
Yang Jae Won: ayda... Giáo sư ghen dễ thương quá đi, hehee.. Em nói thật đó, em và cô gái kia không có gì cả
Yang Jae Won: Anh muốn biết em nói gì với cô gái kia em đều sẽ kể cho anh nghe
Beak Kang Hyuk: Nói đi !
Yang Jae Won: Dạ ?
Beak Kang Hyuk: thì... Cậu... Phải sẽ kể cho tôi nghe... Thì kể đi
Tôi lắp bắp khó nói, bộ tên nhóc này không biết tôi ngại hay sao mà còn chăm dầu vào lửa. Cậu ta ôm chằm lấy tôi gò má áp lên vai tôi mỉm mỉm nói
Yang Jae Won: Thì giới thiệu tên nè, vị trí làm việc nè, tuổi tác nè... Rồi về sở thích ! Cô ấy chỉ nhỏ hơn em hai tuổi thôi... Dễ thương lắm
Beak Kang Hyuk: Nhễ nhương nhắm ! Ưm !
Tôi biết mình vừa hố lời liền bịt miệng lại
Yang Jae Won: ... Khì... Khì ! Hahaa ! Giáo sư thật là... Mà cô ấy bảo không thích giáo sư lắm thế là em bật lại liền ! Em bảo là em thích nghe giáo sư mắng nè
Ủa rồi cái khúc mềm mỏng, ngọt đâu pa ?
Beak Kang Hyuk: Nhễ nhương nhắm
Lỡ rồi thì việc gì tôi phải giấu nữa, khịa tới cùng vậy, đằng nào cũng đâu phải giữ hình tượng với người yêu làm gì
Beak Kang Hyuk: Nhễ nhương nhắm, nhô nhái nhấy nhể nhương nhắm ( Dễ thương lắm, cô gái ấy dễ thương lắm)
Cậu xịt keo nhìn tôi cà khịa. Được đà đánh luôn vậy !
Beak Kang Hyuk: Nhói nhuyện nhới nhô nhái nhấy nhê nhay nhá nhên nhên nhuôn nhười nhiu nhình ( Nói chuyện với cô gái ấy mê say quá nên quên luôn người yêu mình)
"Chụt ! Chụt!"
Yang Jae Won: Thôi mà, em thương bé Beak nhất
Beak Kang Hyuk: Bé cái quần què !
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com