Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: Lãng Mạn

Cả bệnh viện nháo nhào khi giáo sư đang mang trong mình tâm trạng hậm hực truy lùng hậu bối của mình một cách gắt gao, hễ ai đụng mặt anh liền kiếm cớ trốn nhui trốn nhủi mất tiêu còn anh gặp là hỏi số 1 ở đâu, Jae Won ở đâu làm ai cũng căng thẳng bàn tán liệu tính mạng Jae Won sẽ đi về đâu, có người còn lên mạng tra giá của một chiếc hòm m8

Yang Jae Won: Haiz... Ngộp ngạt quá đi, chắc giáo sư không tìm ra mình đâu nhỉ...

Cậu hết chỗ trốn thành ra dành chỗ với con Lu luôn, cái hố có chút éc mà nhảy vô dành chỗ với nhỏ mặc nhỏ đứng ngơ ngác rên lên vài tiếng uất ức

Yang Jae Won: Lu à ! Cho tao mượn chỗ một chút thôi, chủ của mày đang truy sát tao đó, giờ tao lộ mặt là năm sau mày ăn đám giỗ tao đó Lu

Gương mặt cậu trở nên méo mó xọc xệch khó coi mà ra sức năn nỉ Lu... Thấy cái dáng vẻ thảm hại đó Lu bất lực đứng nhìn cậu, chả nhẽ bây giờ nói cậu còn thua con chó...

Beak Kang Hyuk: YANG JAE WON ! CẬU ĐÂY RỒI !

Giáo sư từ xa tiến đến với dáng vẻ hùng hổ sẵn sàng bóp cổ bất cứ ai, đôi tay siết thành quyền như muốn đấm vào mặt cậu một cái cho đã tay

Lu: Gâu !

Lu mặc kệ người trước mặt là kẻ cho mình ăn là người cho mình ngủ thì chú vẫn nhảy ra chắn trước Jae Won sủa ngược lại giáo sư

Beak Kang Hyuk: Gì đây ! Cái con chó kia, rốt cuộc ai mới là chủ của mày hả !

Yang Jae Won: trời ơi... Lu à ! Tao đội ơn mày...

Beak Kang Hyuk: ...

Anh và chú giao nhau những ánh mắt không mấy thiện cảm, anh thì khựng lại chút ánh mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm vào Lu như thể rằng đang suy nghĩ ra một hình phạt đúng đắn dành cho chú, đôi mắt đen tuyền ánh đỏ bén lửa liếc nhìn chú rồi lại lia sang cậu đang lấy tay che mặt mình lại

Beak Kang Hyuk: Còn không mau đứng lên ! Tính làm chó thật à ?

Anh quát lên làm cậu hoảng mà dựng đứng người dậy, chiếc áo blouse trắng nhanh chóng nhuộm bùn mà dơ thấy rõ điều đó làm kẻ ưa sạch sẽ như anh miệt thị ra mặt

Beak Kang Hyuk: Haiz...

Anh có hơi chu chu môi đỏ tỏ lòng không mấy được ưng ý với dáng vẻ của cậu hiện giờ, đôi mắt híp lại đầy tức giận nhìn cậu thảm hại cúi gầm mặt, đôi mắt dán vào đôi chân thằng tấp đang run lên từng hồi, các ngón tay đan vào nhau mà mân mê

Beak Kang Hyuk: Haiz... Lu ! Lát tao sẽ mang đồ ăn cho mày ! Còn tên này ! Còn không mau đi

Anh bực bội đánh nhẹ vào vai cậu rồi cọc cằn quay đi để lại cậu tròn mắt nhìn dáng anh ngạo nghễ bước đi

Yang Jae Won: không... Phẫn nộ như mình nghĩ

Cậu bất giác lẩm bẩm, nghe như rằng đang thất vọng với phản ứng của anh nhưng cậu lại vui vẻ theo chân anh, đôi mắt to tròn híp lại hạnh phúc

. . .

Sau khi thay chiếc áo trắng ra cậu uể oải nhìn máy giặt đang quay đều, trong đầu cậu len lỏi một ý nghĩ mang tính ích kỷ nhưng thật lòng cậu luôn muốn điều đó xảy ra

Yang Jae Won: ... Nếu ép giáo sư kí vào hợp đồng kết hôn giả thì sao nhỉ ?

Cậu mỉm mỉm... Đúng là nếu bắt anh kí vào hợp đồng kết hôn.. à không nói đúng hơn là giấy kết hôn thì cả hai sẽ bị ràng buộc trên mặt pháp lý và pháp luật, lúc đó khi ra ngoài người ta sẽ biết rằng anh là của cậu mãi mãi không dám đụng đến. Nhìn lại hiện tại anh cũng có rất nhiều người mến mộ thầm lặng yêu thích anh khiến cho cậu ghen lên tuông xuống. Bất kể ai đến gần giáo sư dù cho là quen hay lạ chỉ cần họ nói chuyện với anh một chữ một từ mặc cho đang bực, đang cãi nhau hay vui vẻ chỉ cần như vậy cũng đủ khiến cậu phát đi.ê.n lên

Nếu ép anh kí vào hợp đồng kết hôn trong 5 năm thì dù trong 5 năm đó có cãi nhau đến mức nức vách đổ tường đi chăng nữa anh cũng không thể li dị vì nếu làm vậy sẽ vi phạm hợp động... Cứ vậy khi hết hạn sẽ kí lại một lần nữa và lập đi lập lại như vậy cho đến khi cả hai cùng xuống mồ

Càng suy nghĩ đầu óc cậu càng lún sâu vào sự ích kỷ trong tình yêu ép cậu từng phút từng giây đều đang cố gắng kìm chế cơn ghen tức trong lòng, gương mặt trở nên méo méo khó coi

"Cậu làm gì lâu vậy ? Nhanh đi, sắp có một ca phẫu thuật mới rồi"

Giọng nói quen thuộc cất lên kéo cậu về thực tại, quay lưng lại là anh đang khoanh tay nhìn cậu với vẻ khó chịu, tấm lưng nặng trĩu tựa nhẹ vào bức tường cứng chắc. Anh hỏi

Beak Kang Hyuk: Còn đứng đực ra đấy làm gì ? Tôi không muốn các bệnh nhân đợi lâu đâu

Môi khẽ nhếch lên cậu tiến đến gần anh, bàn tay nhanh chóng tóm lấy cổ tay anh nhẹ tênh kéo anh vào lòng. Bị tác động đột ngột khiến anh mất đà ngã về phía trước gọn gàng nằm trong lòng cậu, cánh môi đỏ mấp máy không hiểu chuyện gì

Beak Kang Hyuk :... Cậu... ?

Yang Jae Won: Vâng... Chờ em một chút nữa thôi, thưa giáo sư...

Cậu cắn nhẹ vào vành tai anh ra sức xoa dịu tấm lòng đang nóng bừng cọc cằn kia, đôi mắt với hàng mi dài hút người cong vuốt nhẹ tênh nhìn anh bằng ánh dịu dàng

"Chụt"

Cậu hôn lên má anh một cách hưởng thụ rồi cười hì hì như đứa nhỏ còn quá ngây thơ, đôi mắt tươi cười mang tình yêu dành cho anh

Beak Kang Hyuk: Nhanh lên đó...-

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com