CHƯƠNG 6: Tai Nạn - Lời Đồng Ý
[ Ngôi kể thứ nhất: Beak Kang Hyuk] ...
Nhìn thằng nhóc trước mắt ủy khuất thút thít lòng tôi thắt lại, dù đã trải qua rất nhiều chuyện ít nhiều cũng đã thấy cái lũ nhóc này khóc qua một - hai lần... Nhưng cảm giác bây giờ lạ lắm... Không giống với những lần trước...
Đôi tay chay sạn bất giác đưa lên xoa đầu cậu nhóc trước mắt, nhưng cậu lại nắm lấy cổ tay anh rồi cứng rắng bảo dù mắt chẳng thèm nhìn lấy anh một cái
Yang Jae Won: Đừng có làm vậy với em... Em sẽ hiểu lầm rằng giáo sư thích em đấy...-
Cậu nói, chiếc mắt kính được đẩy lên, tiếng thút thít cũng tắt hẳn... để lại cảm giác lưu luyến...
Yang Jae Won: Giáo sư nghỉ ngơi đi... Em ra ngoài xem tình hình bệnh nhân như nào rồi
Dứt câu cậu đứng lên, gương mặt vẫn cúi gầm xuống chẳng thể ngước lên nhìn anh... Đôi chân mang vẻ cứng rắng lại đang âm thầm run lên
Beak Kang Hyuk: ...
. . .
Thanh âm từ chuông điện thoại vang lên dữ dội dù chẳng ai bắt máy, cứ vậy... Một cuộc... Hai cuộc... Rồi ba cuộc gọi nhỡ...
Beak Kang Hyuk: TÔI NGHE !
Giáo sư mệt nhoài bắt máy, bên đầu dây bên kia thông báo một tin khẩn... Ở phía đông thành phố có một lũ cướp bốc đang chạy loạn xạ trên cầu lớn, cùng một nhóm cướp nhỏ theo sau khá xa nơi cầu lớn nhưng ước tính trong vòng 15 phút nữa sẽ đến cầu, với tốc độ ấy e rằng sẽ đẩy các xe khác rơi xuống chân cầu.. Nhờ sự xuất hiện của chúng đã gây thương vong cho một số người... Cảnh sát vẫn đang truy đuổi gắt gao nhưng số lượng người bị thương vẫn đang tăng cao
Khi này bên ngoài cũng đang lộn xộn hoảng loạn cả lên, tiếng la hét tránh đường cứ vang lên, có vẻ đã có một đợt bệnh nhân được đưa đến đây... à không... Là đợt bệnh nhân thứ hai
Anh không nghĩ ngợi nhiều chỉ vội vác theo cái áo blouse rồi chạy đi, gương mặt xôn xao lo lắng của anh lại pha kèm thêm sự bực bội...
Anh lao nhanh trên hành lang, đôi chân thon dài chạy vội dọc theo các phòng bệnh, trên đường đến sảnh bệnh viện xin trực thăng thì anh vô tình đụng phải cô Jang Mi cũng đang gấp gáp
Beak Kang Hyuk: Giang Hồ ! Chuyện gì xảy ra vậy ?
Cheon Jang Mi: Em cũng không rõ nữa thưa bác sĩ, chỉ biết rằng các nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện chúng ta rất nhiều, vừa rồi là đợt bệnh nhân thứ hai
Bệnh.... Nhân... Thứ.. Hai ? Chuyện đ gì đang xảy ra vậy chứ ? Sao lại là đợt bệnh nhân thứ hai, không phải mọi chuyện chỉ vừa xảy ra thôi sao ?
Cheon Jang Mi: Giáo sư ! Em đi trước
Beak Kang Hyuk: Khoan đã ! Em nói sao cơ ? Đợt bệnh nhân thứ hai ? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi ?
Cheon Jang Mi: Cũng... Một tiếng rồi ạ ! Có chuyện gì thì giáo sư cứ lên group chat đi ạ ! Em đi trước!! Bệnh Nhân đang chờ em
Cô chạy đi chỉ vỗ vai anh vài cái tiếp thêm động lực. Một ? Một tiếng... Anh vội vàng vừa đi vừa mở điện thoại ra xem, lướt qua một loạt tin nhắn khẩn anh liền nhìn thấy tin nhắn của cậu
"Em là Bác sĩ Yang Jae Won! Hiện tại giáo sư đã bị thương đang khá mệt nên mọi người đừng gọi giáo sư ! Có chuyện gì cứ gọi em ! Ngày hôm nay em sẽ thay giáo sư làm tất cả"
Tin nhắn chỉnh chu ấy khiến anh giận lại thêm giận, tên nhóc này thì biết cái gì mà dám ra quyết định như thế, tay cầm d.a.o mổ còn run lên cằm cặp cơ mà dám nhận các ca phẫu thuật trong hôm nay sao
Tức đi.ê.n lên, anh tức đi tìm Yang Jae Won nhưng nhìn lại không khí xung quanh đang xáo xào lên vì các nạn nhân số số anh đành phải gọi trực thăng đến cầu đó nhanh nhất có thể
. . .
Trên đường đi, nhiên liệu của trực thăng đột ngột cạn kiệt ép anh phải dùng xe, trèo lên chiếc xe hơi đen cũ kĩ anh lo lắng gấp gáp đạp phanh...
Đến gần các nạn nhân trên cầu anh sốt sắng kiểm tra động mạch của họ, nhưng chưa được bao lâu lũ cướp kia lướt ngang qua anh
Beak Kang Hyuk: Con m.ẹ nó... Cứ như vậy sẽ là thảm hoạ cho mà coi
Ánh mắt anh dõi theo đuôi xe lũ cướp bốc vô văn hoá ấy rồi trèo lên xe đuổi theo mặc cho tiếng kêu ngăn anh ở phía sau
Xe đuổi xe, anh nhắm vào chiếc xe chạy chậm nhất trong đám mà đuổi theo, khi cả hai xe xem xem nhau anh liền cứng rắng nhìn sang cửa kính xe bên kia ra lệnh
Beak Kang Hyuk: Yêu cầu cậu mau xuống xe !!
Beak Kang Hyuk: Giờ mày có xuống không thì bảo !!
Anh quát lên, bọn chúng ngứa mắt nên đạp phanh hất vào xe anh vài cái, ban đầu vì va chạm đột ngột nên anh cũng hơi lắc lư không kiểm soát được vô lăng, bánh xe loạn choạng trên đường lại nhanh chóng lấy lại phong độ mà vững chắc lao đi, nhìn chiếc xe đen trước mắt anh dự đoán...
Nếu việc tông thẳng vào đuôi xe nó chỉ gây thêm tổn thất hoặc là còn giúp chúng lao đi nhanh hơn, việc tốt nhất bây giờ chỉ có chặn đầu xe chúng lại, với tốc độ hiện tại chúng chạy 110km/h nếu vượt mặt chúng cần thêm 20km/h nữa... Nhưng như vậy là quá nhanh rồi, việc sử dụng xe lớn mà còn chạy với tốc độ đó nếu phanh không kiệp đến dốc cầu chỉ có nước bay và rinh hòm... Anh phân vân đôi tay rắn chắc cầm vô lăng sớm run lên từng hồi
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... Việc hy sinh mạng sống của mình để cứu hàng trăm người khác điều đó cũng rất đáng, bản thân anh dù có ch.ế.t thì anh vẫn tin tưởng vào tay bác sĩ được anh dạy dỗ.. Chắc chắn rằng cậu ta sẽ thay anh cứu vớt những sinh linh nhỏ kia...
Anh không nghĩ ngợi nhiều đạp ga mà phóng đi, từ lốp xe nhanh chóng xuất hiện vài tia lửa rồi phừng phừng lên, vượt lên chiếc xe đen đấy một chút anh xoay vô lăng đạp ga. Chiếc xe xoay một vòng rồi gọn gàng đứng trước xe đen... Không phanh kiệp, từ chiếc xe đen thẳng thừng hút anh đi, chiếc xe anh bị hất đi đập vào mặt đường vài vòng rồi dừng lại với tư thế bị lật xe, nằm ở mép cầu nơi lan can đã sớm tan nát, 2/3 chiếc xe đã nghiêng ra ngoài sẵn sàng rơi xuống con sông đang lớn nước ấy
Chiếc xe đen cũng sớm giảm tốc độ rồi im ắng ở ven cầu, tiếng xì xèo của lửa làm ồn ào con đường ấy...
Im... Im ắng quá... Giáo sư... Liệu có còn sống sót hay không ?... Nỗi lo đối với các cảnh sát, đội cứu hộ hay là các y bác sĩ.. Họ không phải lo vì nếu mất anh sẽ mất đi tài năng duy nhất khả năng sẽ duy trì tài sản bệnh viện... Mà thứ họ lo là tính mạng thật sự của anh
. . .
Yang Jae Won: Xong ! Khâu ngực lại ! Tôi còn ca khác !
Cậu vội vội vàng vàng bảo, bản thân lại gấp gáp tháo găng tay rồi chạy đi. Chạy ngang nơi lễ tân lời nói thoảng vào tai khiến tim cậu chập lại
?: Dạ ? Giáo sư Beak có chuyện ạ ? Vâng vâng ! Em sẽ gọi người đến liền đây ! Mọi người cố gắng mang giáo sư ra khỏi xe đi ạ !
Giọng nói hối hả của cô lễ tân khiến lòng cậu trở nên nóng vội, cảm giác áp bứt ấy dâng cao như đang bóp nghẹt lấy cậu
Yang Jae Won: Này cô ! Cô ... Vừa nói gì cơ ?.. Giáo sư Beak... Anh ấy bị làm sao !! MAU NÓI ĐI !
Cậu mất bình tĩnh, đôi tay siết thành quyền nắm chặt cạnh bàn, đôi mắt đen sầm sắp đỏ lên trừng trừng nhìn cô nàng
?: Thưa... Thưa bác sĩ Yang Jae Won! Giáo sư Beak trong lúc đến hiện trường cầu lớn đã gặp tai nạn hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đang bị kẹt ở cạnh cậu có khả năng sẽ rơi xuống
Lời nói như sét đánh ngang tai, cậu đờ người từng hình ảnh ám ảnh cậu năm đó lại xuất hiện, việc phải nhìn thấy người mình thương nằm trên giường bệnh, việc phải nghe tiếng " Ting Tít" từ máy đo nhịp tim khiến lòng cậu trở nên âm u
Lao đi ! Lao đi ! Và lao đi... Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải được nhìn thầy giáo sư ... Ngay... Lập... Tức !
Yang Jae Won: Cheon Jang Mi! Em mau đến nhà xe đi ! Chúng ta phải đi thôi ! Giáo sư Beak có chuyện gì
Anh leo vội lên xe cứu thương, đôi tay run lên lẩy bẩy khó khăn thắt dây an toàn... Nghe tin cô không kiềm nổi sự xúc động đôi chân mềm mại mang theo cảm xúc nặng nề chạy đi đến mức va chạm chỗ này đến chỗ kia...
. . .
Giờ phút này rồi... Giao thông kẹt cứng chỉ để lại tâm trạng u ám tối tăm bên trong xe, cậu mất bình tĩnh đôi tay đập mạnh lên còi xe
"Rầm Rầm"
Yang Jae Won: Con m.ẹ nó !!! MAU CHẠY COI !! CHẠY ĐI !!
Cậu hét lên một cách mất kiểm soát, ép người phía trước phải lái xe đi một cách vô lý...
"Cạch"
Cậu không chịu được mở cửa xe chạy đi, đôi tay chỉ vơ đại túi cứu thương rồi chạy... Chạy... Và tiếp tục chạy ! Cậu không thể mất giáo sư được, chính ngài đã kéo cậu đến được ngày hôm nay cơ mà...
. . .
Yang Jae Won: Giáo sư ! Giáo sư ! Tại sao lại thành ra như vậy chứ ! Giáo sư ! Giáo sư
Sợi dây được dăng ra ngăn chặn người khác lao vào khu vực nguy hiểm... Nơi chiếc xe giáo sư đang ở còn đang lắc lư giữa vực thẳm
Hai vị cứu hộ cố gắng giữ cậu lại không thể để cậu chạy vào nơi ấy được... Khung cảnh trở nên hỗn loạn, cậu vùng vẫy muốn chạy vào trong, đứng bên ngoài sợi dây mỏng manh tiếng hét xé lòng của cậu cứ mãi gọi vị giáo sư ấy...
Yang Jae Won: CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ! THẢ TÔI RA ! GIÁO SƯ CÒN ĐANG BÊN TRONG ĐÓ ĐẤY ! TÔI PHẢI CỨU GIÁO SƯ ! THẢ TÔI RA ! KHÔNG ĐƯỢC MÀ ! GIÁO SƯ ĐANG NGUY KỊCH ! THẢ TÔI RA ĐI ! TÔI PHẢI CỨU GIÁO SƯ !
?: Bác sĩ Yang Jae Won! Cậu bình tĩnh lại đi ! Nếu cậu lao vào cả cậu và giáo sư đều sẽ gặp nguy đấy
Anh chàng cứu hộ ra sức khuyên ngăn nhưng chẳng thể ngăn nổi cơn thịnh nộ
Cheon Jang Mi: Bên máy cẩu như nào rồi anh !
Cô với đôi mắt đỏ hoe giữ bình tĩnh hỏi anh chàng còn lại
?: Tôi đã gọi rồi, họ nói đang đến nhưng tôi sợ rằng chờ đến khi chiếc xe được đem lên giáo sư đã không chịu nổi nữa...
Cheon Jang Mi: còn cách nào khác nữa không anh ?
?: Dùng sức người.. Nhưng với tình trạng lơ lửng ấy chỉ cần một động tác sai nhỏ thôi sẽ đẩy chiếc xe xuống...
Cheon Jang Mi: ...
Cô im lặng, cắn môi chịu đựng cơn nhói lòng này, nhìn lại người bên cạnh đang hoảng loạn la lối om sòm lên ... Điều gì đó đã khiến cô trở nên quyết tâm. Cô đẩy người đang giữ bạn mình ra
Yang Jae Won: Jang Mi?!
Cheon Jang Mi: Chúng ta cùng làm thôi, dùng sức người cứu giáo sư lên !
Cô nhìn cậu với ánh mắt kiên định, cái gật đầu nhẹ của cô khiến cậu trở nên yên tâm và dường như cảm nhận được hai chữ " Đồng đội" là như thế nào..
Cả hai gật đầu với nhau rồi lao vào khu vực nguy hiểm mặc cho lời ngăn cản, khi cánh tay đã chạm vào đuôi xe, những chiếc móng tay cố gắng bám lại mà dùng sức kéo chiếc xe lên..
Cheon Jang Mi: 2 - 3 ! Kéo !
Yang Jae Won: 2- 3 ! Kéo !
Yang Jae Won: 1 lần nữa !! 2- 3 ! Kéo !
Cả hai phối hợp nhưng trong phút nào đó sức nặng của chiếc xe đã xém xíu kéo cả hai cùng rơi xuống...
" Phịch"
?: Cùng kéo nào !
Không biết từ khi nào... Những người bên ngoài đều đồng loạt chạy vào trong cùng cố gắng với họ.. Niềm tin vững chắc này... Chắc hẳn không điều gì có thể tả được
. . .
. . .
Trực thăng.. Trực thăng.. Trực thăng đã đáp đất an toàn !
Yang Jae Won: Nhanh ! Nhanh ! Nhanh lên ! Mau đẩy giáo sư đến phòng phẫu thuật ! Không cần chụp cái gì hết ! Mau !
Cáng đẩy nhanh chóng mang theo giáo sư đang bất tỉnh vào trong dãy hành lang trắng... Mảnh kính ghim trên trán... Thanh sắt nhỏ ghim trong bụng... Anh mang trên mình cơ thể thảm hại dính theo tro lửa... M.á.u lại chia nơi mà tồn tại... Để lại những gương mặt non nớt khóc lớn đẩy theo anh vào phòng tối..
Cũng chẳng biết từ khi nào cậu lại nên trưởng thành đến nhường này, ra quyết định đúng đắn chẳng chừng chừ thêm một giây phút nào nữa cả... Sự tồn tại của anh bây giờ... Chính là sự may mắn của cậu !
. . .
. . .
. .
Đôi mắt tối đen đã lâu chưa được nhìn thấy ánh sáng mông lung hé mở... đôi mi đen tuyền cong vút he hé ướt mi được kéo cao... Đầu nhức nhối đến lạ nhưng lại ấm áp khi người con trai ấy lại mất ăn mất ngủ chăm sóc mình... Chiếc đầu nhỏ gói gọn bên cánh tay lặng lẽ ngủ quên...
Anh đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu nhóc đã vương mình bảo vệ biết bao người...
Yang Jae Won: Ưm...-
Cậu nhóc nhỏ cuối cùng cũng chịu mở mắt, hơi hơi choáng cậu mở to mắt nhìn anh
Beak Kang Hyuk: Nhóc làm tốt lắm, bác sĩ Yang Jae Won!
Sự yếu ớt cuối cùng cũng chịu bộc lộ... Cậu ôm chằm lấy anh, tiếng thút thít cất lên... Cuối cùng cậu cũng đã thật sự được nhìn thấy ánh sáng của mình... Một ! Lần... Nữa
Yang Jae Won: Tại sao chứ ! Tại sao lúc đó giáo sư lại nghĩ bản thân mình ch.ế.t thì không sao chứ... Giáo sư phải nghĩ đến em ! Đến Jang Mi ! Đến bác sĩ Han, đến bác sĩ Park Kyeong Won và nhiều người khác nữa chứ ! Sao lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác vậy ? Còn tụi em thì sao ?
Cậu mít ướt uất ức mắng anh một tràng, đôi mắt ngờ nghệch nhìn anh... Anh tách cái ôm ra nhìn cậu, đôi môi cong lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu... Chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua một cách trống rỗng như thước phim tua nhanh...
Beak Kang Hyuk: Lời tỏ tỉnh đó... Có vẻ cậu không cần theo đuổi nữa đâu ! Cậu có câu trả lời từ tôi rồi... Số 1 à !
Yang Jae Won: Giáo... Sư ...
Yang Jae Won: Em yêu giáo sư... Giáo sư Beak...
[ Ngôi kể thứ nhất] Từ lúc tai nạn tôi vẫn luôn cố gắng giữ tỉnh táo..Ý thức mơ hồ dường như sắp mất đi, nhưng tôi lại lì lợm cố gắng mở to mắt... Vì tôi muốn được nhìn thấy cậu, lỡ như ch.ế.t thật thì được nhìn thầy cậu và Jang Mi lần cuối cũng được... Càng nói được thì tốt biết mấy, vì khi đó tôi cũng có thể nhờ hai đứa nhỏ này gửi lời chào đến những người mà tôi yêu quý... Được nhìn thấy cậu, tôi cũng chấp nhận buông xuôi, phó mạng cho trời
. . .
Yang Jae Won: Vợ ơi... đói
Beak Kang Hyuk: Vợ cái gì hả !? Sảng rồi à
Cheon Jang Mi: Ayda... Dẫn chồng mình đi ăn đi chứ giáo sư Beak!
"Cóc"
Cheon Jang Mi: Au... đau//ôm đầu//
Beak Kang Hyuk: Ăn nói tào lao ! Tên nhóc kia ! Đi ăn !
Yang Jae Won: Dạ...~
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com