CHƯƠNG 7: Mối Quan Hệ Mới
Sau khi có được danh phận mà mình mong muốn, gương mặt của tôi lập tức song song với trời. Nhiều lúc chắc cũng có vài người cay tôi lắm đây
"Cóc"
Yang Jae Won: A ! Giáo sư !! Sao anh đánh em !
Beak Kang Hyuk: Mắc cái gì đi mà cứ ngước ngước cái mặt lên trời vậy ?
Anh bực bội đi xem xem với tôi, đôi mắt sắc bén ấy trào phúng mắng tôi... Nhưng mà dễ thương quá, đúng lúc tôi đang cần lau môi. Tôi ôm lấy mặt anh chòm lên mà hôn vào má anh vài cái
"Chụt" " Chụt" " Chụt"
Beak Kang Hyuk: Này ! Này ! Làm cái gì thế hả ? Buông ra ! Buông ra !!
Anh la lên nhưng vẫn là để im cho tôi hôn... Anh lúc nào cũng dễ dãi với tôi mà !! Tôi vui vẻ cười khúc khích rồi bàn tay lặng lẽ đan vào tay anh... Xì... ~ Chỉ mới cảm nhận hơi ấm được một chút thôi mà anh đã dứt tay ra rồi, còn bảo tôi
Beak Kang Hyuk: Già đầu rồi ! Đừng có mà làm mấy chuyện trẻ con này !
Mặc tôi đơ mặt ra ủy khuất mím môi thì anh tăng tốc độ đi phía trước tôi, miệng thì nói tôi trẻ con chứ vành tai anh đang hiện đâu đó vài vệt hồng rồi ấy nhỉ...
Yang Jae Won: Nào ! Giáo sư ! Đợi em đi cùng với
Tôi chạy theo, cánh tay nắm lấy áo anh... Anh không thích nắm tay thì tôi nắm áo, nhất quyết không ! Lùi ! Bước ! đâu ! Chắc hẳn tôi là tình đầu nên anh không biết yêu là như nào thôi ...
Beak Kang Hyuk: Này... Đói không ?
Anh hỏi tôi, đôi mắt lạnh băng ấy lại bỗng chốc dịu lại, ayda ... Trước khi vào ca làm vẫn phải tranh thủ âu yếm và ăn cơm cùng người yêu chứ nhỉ !
Yang Jae Won: Dạ đói !
Tôi nở nụ cười tươi tắn với anh, khẽ gật nhẹ đầu, anh hơi hơi ngại nắm lấy cổ tay tôi kéo đi ! Không bạo lực.. Không thô lỗ như thường ngày nữa, lần này anh rất nhẹ nhàng
Trên đường đến canteen tôi bắt gặp một cặp đôi trẻ, một nam một nữ, bạn nam có vẻ vừa gặp tai nạn nên nói chuyện vẫn còn lấp bấp chưa rành mạch từng chữ. Tôi níu anh lại ép anh cùng cái bụng đói meo cùng tôi xem cặp đôi đó
G: Anh đỡ hơn chưa ? Đói không ? Hay thèm gì không ? Em mua cho anh ăn nhé ?
B: Không... Anh ổn ! E... En... Không ần mua cho anh đâu
Chữ có chữ không, chẳng ra hồn câu nào nhưng vẫn có thể thấy rõ sự dịu dàng và tình yêu mãnh liệt giữa hai người đó qua đôi mắt nhỏ, cái cách chàng trai ấy nhìn vào cô gái mình thương rất dịu nhẹ... Và đằm thắm cứ như mùa thu vậy... Vật lộn cùng cơn đau chưa dứt nhưng tay anh chàng đấy vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô gái không buông, miệng thì luôn lời an ủi mặc dù chính anh mới là người cần an ủi...
Nhìn lại giáo sư, anh cúi gầm mặt đôi lúc lại liếc lên nhìn cặp đôi nhỏ kia, tay anh càng ngày càng siết lấy cổ tay tôi, gương mặt anh vẫn vậy... Vẫn lạnh băng chẳng có một chút cảm xúc nhưng tôi chắc rằng anh đang suy nghĩ gì đó...
Yang Jae Won: Giáo sư.. Chúng ta đi thôi
Nghe giọng tôi, anh hơi giật mình mở to mắt nhìn tôi, cánh môi đỏ mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Beak Kang Hyuk: À ừm... đi thôi !
Tôi mỉm cười kéo anh đi, không phải là anh không biết yêu mà là anh không biết cách yêu sao cho đúng ... Anh không biết cách thể hiện cảm xúc, càng không biết cách nói lời yêu thương với đối phương
. . .
Anh ăn nhanh thật, chắc là đói lắm nên mới như vậy chứ ai lại anh cả dĩa cơm đầy gấp hai người khác trong 5 phút như vậy chứ, trong khi phần ăn của tôi chắc cũng chỉ vơi đi vài muỗng cơm thì anh đã ngồi nhìn tôi như xem show rồi
Yang Jae Won: à ừm... Anh .. ăn nữa không ? Còn phần của em này
Tôi đơ đơ người ra, lời nói ậm ừ còn chưa hết ngạc nhiên chỉ chỉ vào phần cơm lớn nhưng anh lại lắc đầu còn nói trên nỗi đau của tôi
Beak Kang Hyuk: Không ! Ăn nhanh đi ! Cậu ăn chậm quá sau ai thèm yêu
Yang Jae Won: Có giáo sư yêu em rồi đấy thôi
Beak Kang Hyuk: Vậy thì sẽ dễ chán
Tôi sầm mặt sau khi nghe câu nói đấy của giáo sư, ánh mắt tôi mất kiểm soát đỏ ngầu trừng trừng giáo sư
Beak Kang Hyuk: Nhìn gì ? Ăn đi ơ hay !
Giáo sư cười nửa miệng khinh bỉ tôi ra mặt, bực quá tôi hốc 2 muỗng nhưng lại níu ở khoang miệng rồi chụp lấy gáy giáo sư mà hôn
Hai chiếc lưỡi đỏ hồng ẩm ướt quấn quýt lấy nhau cùng vị cơm nóng hổi thơm thơm, tôi đẩy cơm qua miệng anh ép anh ăn thay cho mình, cảm nhận rằng anh đã nuốt tôi ra sức nút lấy lưỡi anh, đến khi đôi môi dứt để lại sợi chỉ trắng mơ hồ giữa không trung nói môi này sang môi kia và chiếc lưỡi bị tôi ngậm chặt
Beak Kang Hyuk: Ên ày !! Ồ ơi ơ ( Tên này !! Đồ chơi dơ )
Giọng nói anh ú ớ làm tôi bực cười mà nhả ra bịt miệng mà cười, còn anh vội lấy điện thoại ra soi lại đôi môi đỏ sợ rằng nó sứt miếng da nào, nhớ lại lúc hôn, anh khó khăn tìm đường hô hấp mà nhắm nghiền mắt còn tôi lại hưởng thụ ngắm nhìn gương mặt gần kịch đỏ như gấc chín đấy...
Tôi lại vội vàng xúc thêm hai muỗng nữa làm anh tái mặt hỏi
Beak Kang Hyuk: Này .. Này... Số 1.. Cậu tính... Nữa hả ?
Yang Jae Won: Giáo sư không thích hả ?
Beak Kang Hyuk: Quá là không thích luôn đấy ! Dơ vô cùng tận
Yang Jae Won: Nào... Giáo sư nói thế em buồn đó, người yêu với nhau mà dơ gì chớ
Beak Kang Hyuk: Nghe đây ! Cậu mà làm lại điều đó một lần nữa là tôi gọi cậu bằng hậu m.ô.n trực tràng một tuần luôn đó
Anh che lại đôi môi đỏ ra sức hâm doạ tôi nhưng đôi mắt lại hiện lên tia hoảng loạn, có khi tôi làm điều đó một lần nữa là anh vung tay cho tôi một đấm mất... Hay là bị xách lên quăng đi như tên trưởng phòng nhể...
Yang Jae Won: Vậy gọi em bằng chồng yêu đi, em không làm chuyện đó nữa, còn không thì em vẫn làm
Yang Jae Won: Đằng nào cái niên hiệu h.ậ.u m.ô.n bị gọi riết em cũng quen rồi có thêm trực tràng vô cũng hỏng sao
Tôi thảnh thơi xúc thêm muỗng cơm nữa, trước lời nói sắt thép của tôi anh cứng họng đỏ mặt, vẻ mặt hoảng loạn đó của anh làm tôi tủm tỉm nhưng lại cố kìm lại
Beak Kang Hyuk: Con m.ẹ. Nó... Chồng yêu
Anh lẩm bẩm mắng tôi nhưng vẫn chiều theo mà gọi chồng yêu ngọt sớt, cái chất giọng nhỏ xíu xìu xiu ấy lại nhẹ nhàng êm tai quá đi
Yang Jae Won: Sao cơ ?! Em nghe không rõ ! Anh nói lại một lần nữa được không?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, đâu đó trong chiếc môi đỏ ấy phát ra vài thứ âm thanh mà tôi không thể hiểu được
Beak Kang Hyuk: M.ẹ. Nó, rõ ràng là thằng nhóc này nghe mà, tính chọc bố mày à. Nếu không phải vì đang quen mi thì ta đã bụp mi rồi
À ừ thì... Cũng cũng đi... Cũng dịu... Nếu là giáo sư trước đây thì sớm chửi tôi là " Cái thằng ch.ó đ.ẻ" cho cả bệnh viện nghe rồi, hay là tệ hơn là hoả uy quyền vào mặt tôi... Giờ mới để ý sau một khoảng thời gian giáo sư cũng trở nên dịu lại một chút, không còn cọc tính dễ tục tỉu mắng người này đến người kia nữa. Và việc quen tôi nếu như là giáo sư trước đây chắc có lẽ sẽ nói " Let's Break up" ngay bây giờ rồi... Chắc do đã quyết định thì phải làm tới cùng đã là một phần tính cách của ngài ấy nên thành ra mới chẳng dám nói chia tay ...- Tự nhiên cũng nhớ nhớ giáo sư trước đây cái người mà " Tôi là Beak Kang Hyuk" " Cái thằng ch.ó đ.ẻ" "NÍN DÙM ĐI" "M.á nó" M.ẹ".... Hong lẽ sau này cưới về tôi phải chọc giáo sư chửi hằng ngày để hồi niệm lại hả ta...
Beak Kang Hyuk: Chồng Yêu
Yang Jae Won: Hửm... Em không nghe rõ
Beak Kang Hyuk: CHỒNG YÊU !
Anh hét lên làm tóc tôi như sắp dựng lên, tôi cười cười lấy tay xoa xoa mặt anh bảo
Yang Jae Won: Hehe !- Vợ em đáng yêu lắm
Beak Kang Hyuk: Vợ cái con khỉ khô !
Nói rồi anh bỏ đi với gương mặt đỏ ửng mặc cho các ánh mắt ngơ ngác của các người còn lại trong canteen
Yang Jae Won: Mọi người đừng quan tâm ! Tôi và giáo sư Beak đang tập diễn kịch ấy mà !
Làm như mù vậy đó mà không thấy hai người hôn nhau...-
. . .
Cheon Jang Mi: Giáo sư ! Anh đi đâu vậy ?
Beak Kang Hyuk: Ô ! Giang hồ !
Cheon Jang Mi: Dạ dạ ! Đại ca
Beak Kang Hyuk: Tôi đang tính đi thăm bệnh nhân vừa phẫu thuật xong hôm trước
Anh nói nhưng ánh mắt cô cứ dòm dòm sau lưng anh như đang tìm kiếm thứ gì đó
Beak Kang Hyuk: Này ! Giang hồ ? Tìm gì vậy ?
Cheon Jang Mi: Bác sĩ Yang Jae Won không đi cùng anh sao ?
Beak Kang Hyuk: Bị bỏ lại nhà ăn rồi, mà em sao vậy ? Làm như tôi đi đâu cũng phải có cậu ta theo sau vậy
Yang Jae Won: Chứ sao !
Beak Kang Hyuk: Hết nói !
Cheon Jang Mi: Haha...- Chắc tại hai vụ của giáo sư làm nên lịch sử quá nên bác sĩ Yang đây sợ phải đi theo làm vệ sĩ đây mà
Yang Jae Won: Đoán đúng rồi đó ! Lỡ đâu mà lơ là một xíu lại phải cầm d.a.o mổ, mổ cho giáo sư nữa
"Cóc"
Yang Jae Won: A !
Beak Kang Hyuk: Nói xui !
Cheon Jang Mi: Mà nhắc lại chi... Em nhớ lúc trước quá nè, nhớ cái lúc giáo sư mới đến nè ! Cái lúc giáo sư trổ tài kỉ năng thường thừa như cao thủ nè... Nhớ quá đi ~
Beak Kang Hyuk: Cần không ? Viết lại nguyên cái hành trình cho mà đọc !
Cheon Jang Mi: Được đó giáo sư ! Chứ em nhớ lắm rồi, giáo sư viết chi tiết lên nha ! Từ lúc gặp nhau cho đến tương lai luôn
Beak Kang Hyuk: Viết nhật kí hay gì ?
Yang Jae Won: Mà này... Mấy nay bệnh viện im ắng quá ha, sau vụ trên cầu lớn thì im hẳn luôn
Beak Kang Hyuk: Nhắc mới nhớ, lũ tội phạm ấy sao rồi ?
Yang Jae Won: Bị kết án hết rồi anh, nghe đâu nửa đời người gắn liền với tường đá luôn rồi
Beak Kang Hyuk: Ừm !
"Chụt"
Beak Kang Hyuk: Gì vậy ?
Yang Jae Won: Hành trình còn dài lắm đó giáo sư !~ Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta sắp phải chạy nữa rồi đó
Cheon Jang Mi: Ayda mù mắt tôi rồi
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com