Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm


buổi tối se lạnh, y/n ngồi cạnh ban công công ty, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"cạch."

"ồ, y/n đấy à?" 

"a, em chào tiền bối."

jeongin cầm hai cốc nước, lắc đều - "em ngồi đây làm gì thế? em uống nước không? nãy anh mua định cho cả channie-hyung mà ảnh đi ra ngoài mất rồi, americano đó, món em thích mà?" anh nở nụ cười, đưa tay ra về phía y/n.

"à, vâng...em cảm ơn tiền bối ạ."

"anh ngồi đây được không?"

em nhìn anh một lúc, hơi bối rối nhưng vẫn đáp - "dạ, được chứ ạ."

....

"trời lạnh nhỉ?" jeongin cất lời.

"vâng."

"..."

"sao em lại ngồi đây?"

"trời nhiều sao, em thấy đẹp nên ra ngoài ngồi cho thoáng ạ."

"ừm." anh gật đầu.

"..."

hai người bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, không khí không phải ngột ngạt cũng không phải ngượng ngùng, chỉ là, không ai nói được lời nào tiếp thôi.

"thực ra," em xoay người, khụng lưng xuống chút.

jeongin nghe thấy cũng quay ra phía em.

"em được thông báo là được debut rồi."

anh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên - " ồ, chúc mừng em. tốt quá rồi nhỉ, em thực tập được bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"hơn một năm thôi anh ạ."

"chứng tỏ em rất tài năng, anh cũng thấy em nỗ lực rất nhiều. kết quả quá xứng đáng rồi, đúng không? vậy là chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp sớm thôi, cố lên em nhé." anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn em.

"vâng." - em chỉ nói vậy, người im như tượng, ngồi thẳng lưng lại. trông như em lại rơi vào trầm tư vậy.

"..."

"nhưng mà," y/n im một lúc lại nói tiếp, giọng khẽ run.

"sự thật thì, em cảm thấy, lo lắng và sợ lắm, tiền bối I.N."

jeongin tròn mắt nhìn y/n - "sao vậy?" - anh hạ giọng xuống, nghe như có chút bối rối vậy - "anh tưởng, được debut là ước mơ của em?"

"tất nhiên rồi anh, được debut đều là ước mơ của các thực tập sinh, em cũng vậy. em cũng muốn được debut, nhưng, "

"chỉ là, em cảm thấy, mình chưa đủ kĩ năng để debut với tư cách là một idol. em chỉ mới thực tập được một năm, liệu em sẽ hoàn thành tốt bổn phận của mình với tư cách là một idol của fan chứ? em nghi hoặc khả năng của mình lắm, tiền bối. em sợ, mình sẽ không chịu được khối lượng công việc và sự chuyên nghiệp em cần phải có khi được ra mắt."

em rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt áo khoác. đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự sợ hãi, em thực sự chưa công nhận được khả năng của mình.

 em không tự tin, không tin tưởng bản thân thì liệu em có làm tốt công việc này được không? rõ ràng, đây là ước mơ của em, của choi y/n cơ mà?

jeongin chạm nhẹ vào vai y/n. em liền quay đầu sang nhìn anh.

"đừng sợ, anh biết, em đã cố gắng rất nhiều. chắc chắn, em rất xứng đáng, và em đủ khả năng để trở thành một idol."

y/n vội che đi nước mắt đang đọng lại ở đôi mi, quay vội đi phía khác.

"đừng khóc." anh khẽ giọng an ủi y/n.

đúng rồi, lí do em có ước mơ này, cũng là vì anh, là vì Stray Kids. chính anh và những thành viên khác đã tạo động lực cho em có niềm đam mê mãnh liệt như này. 

một phút chốc, em nhận ra rằng, từ trước đến nay, em đã luôn chọn đúng thần tượng.

"y/n?" 

 em hướng mắt về jeongin.

"em cảm ơn tiền bối nhiều." - lại là đôi mắt cười sáng rực ấy, em rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, mỉm cười với jeongin. đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào mắt anh, một cách chân thành.

gió lạnh chốc thổi qua hai người, jeongin thấy em cười trong khi tóc còn bay nhẹ qua mặt.

thịch.

tim anh lỡ một nhịp.

jeongin dường như đã hiểu được, mình đã cảm thấy gì rồi.

từ trước đến nay, anh luôn có cảm giác, rất kì lạ với y/n. kể từ lúc anh gặp em đến giờ, anh đã luôn thắc mắc thứ cảm giác ấy là gì? ánh mắt, lời nói, hành động anh dành cho y/n là vì sao? giờ anh đã hiểu, hiểu tại sao chaeryeong và chan-hyung để ý sự đặc biệt anh dành cho y/n được. vì nó quá rõ ràng, anh phải lòng choi y/n rồi.

vậy đây là khoảnh khắc anh nhận ra, anh đã thích em.

"tiền bối?" - y/n vẫy tay gọi jeongin.

"à- sao vậy?" - anh giật mình nhận ra mình đã nhìn y/n lâu thế nào.

"em cảm ơn anh vì đã cho em lời động viên, và cốc americano này nha." 

"ừm, có gì đâu em."

"với lại- gọi anh bằng anh đi, đừng gọi tiền bối nữa."

"s-sao vậy? anh khó chịu ạ?"

"không, chỉ là, anh thích em gọi anh bằng anh thôi."

y/n đơ người, mặt đỏ ửng rồi, trông như trái cà chua ấy. - " v-vâng..anh jeongin. "

jeongin chỉ nhẹ nhàng đáp từ ừm, em liền chào tạm biệt anh rồi chạy vút đi mất. anh nhìn bóng dáng y/n từ nhỏ bé đến khi vụt khỏi tầm mặt, em vẫn chạy theo dáng lon ton ấy. 

đang đi trên hành lang công ty, em nhìn vào cốc americano rồi nghĩ thầm - "mình nhớ anh bangchan làm gì có uống cà phê đâu nhỉ? sao anh I.N lại mua americano? "

ừ thì, vốn dĩ jeongin đâu mua cốc americano đấy cho bangchan đâu. mà là cho người con gái anh thấy ở rìa ban công.

end chap 5







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com