🍦 Chương 1: Nơi Câu Chuyện Khởi Đầu
Chương 1: Chiếm Đoạt
•••
"Và sau đây là giải nam diễn viên xuất sắc nhất,... Xin chúc mừng Dương Dương". MC vừa dứt lời phía dưới đã vang lên vỗ tay lớn.
Cùng lúc này làn đạn cũng điên cuồng spam kín màn hình.
[Aaaaaa lão công nhà mị đỉnh quá ( ꈍᴗꈍ)]
[Nếu không lầm thì đây là năm thứ 2 Dương Dương nhận giải này rồi đúng không các bác?]
[Lầu trên nói đúng nè. Ông xã của mị vừa diễn giỏi lại vô cùng đẹp. Mị tự hào chớt đi được ლ(´ ❥ 'ლ)]
[Vừa xem bộ điện ảnh đó của Dương Dương hay lắm mọi người ơi!! Tui không phải fan xem còn mê, mọi người nói xem tui có nên trèo tường qua bên nhà các bạn Mao hay không?]
[Ngay và luôn đi bà, chúng Mao luôn đón ( ◜‿◝ )♡]
[Sao vẫn chưa thấy ông xã lên sân khấu vậy?]
[Đề nghị mọi người ngưng spam để mị còn ngắm nhan sắc yêu nghiệt của ông xã]
[Tung bông chúc mừng con trai iu🎉😭]
[Có gì ghê gớm chứ cũng chỉ là 2 lần nhận giải ảnh đế, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều xiềnnn. Như vậy thì hay lắm sao? Cùng lắm thì những cái này các nghệ sĩ khác không có thôi 🥹]
[Phía trên có phải anti không vậy??? Sao tui đọc mà cứ cấn cấn:)))]
[Cười chớt với đaika]
[....]
[Các bạn Mao chú ý nhé! Một lát còn có cuộc bình chọn thảm đỏ hôm nay. Phải tập trung vote cho con trai thật nhiều]
[...]
Có fan bạn gái cũng có fan mẹ, trên màn hình đều bị chữ che kín.
-----
Lúc này Dương Dương phía dưới thong thả đi lên, phát biểu vài lời rồi nhanh xuống sân khấu.
Sau khi trao giải còn có một bữa tiệc xã giao. Dương Dương sau khi xuống sân khấu liền đưa cúp cho trợ lí bản thân thì cùng người đại diện đến bữa tiệc.
"Cậu thấy ổn không? Nãy giờ thấy trạng thái của cậu cứ là lạ". Người đại diện Trần Hạo bên cạnh lo lắng lên tiếng.
"Nếu không ổn tôi sẽ nói với bên đấy, cậu vì sau lễ trao giải có tí mệt mỏi nên không dự được". Trần Hạo cảm thấy hôm nay nghệ sĩ nhà mình có chút vấn đề, liền muốn anh đi nghỉ ngơi, dù gì với thân phận của vị này cũng không nhất thiết đến mấy buổi tiệc để kéo quan hệ.
Người đại diện cứ lãi nha lãi nhãi bên tai khiến Dương Dương thần trí có chút đảo lộn lại càng thêm tức giận.
"Được rồi anh nói bên đó hôm nay tôi không đến được. Tôi về khách sạn trước đây". Không hiểu sao từ lúc mới bắt đầu anh cứ thấy hoa mắt, chóng mặt. Vội lên tiếng ngăn giọng người đang nói bên cạnh, rồi quay lưng ra xe.
Trần Hạo đã hiểu, cũng không nói tiếp một mạch đến bữa tiệc chuyển lời.
Dương Ảnh đế là ai chứ. Nói một ai dám cãi hai. Công ty giải trí lớn nhất nước cũng là do Dương Dương làm chủ. Xuất thân gia thế khủng trong giới không ai không biết. Trần Hạo nghĩ anh có thể nói gì bây giờ, dù gì cũng chỉ là người làm công ăn lương nhà có mẹ già, con nhỏ (^_^)
-----
Về khách sạn cũng đã hơn 11 giờ khuya thần trí hoảng loạn, anh bước đi xiêu vẹo nhìn số phòng "1230", xác nhận con số không do dự mở cửa đi vào. Bước nhanh tới phòng tắm, hiện tại người anh đang rất nóng, khó chịu vô cùng. Chăng lâu sau tiếng nước chảy rì rì phát ra.
Thoải mái vì vừa ngâm nước lạnh, tâm trí Dương Dương vài tiếng trước rối rắm giờ đây lại ổn định được phần nào. Định quay về giường ngủ sớm, sáng mai phải quay về Thành phố Giang vào đoàn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc trở về giường đột nhiên lại có thứ gì đó phía dưới chăn ngọ nguậy.
"Ưm...". Lại còn phát ra âm thanh cơ đấy.
"Giúp..giúp tôi với". Giọng nói khe khẽ quyến rũ, nhưng khiến người khác không khó nhận ra người nằm dưới đã bức rức hơn bao giờ hết.
Tưởng mình nghe nhầm anh nhanh tay lật chăn lên. Phía dưới chăn không ngờ là một cô gái, không ngừng nhúc nhích, lăn tới lăn lui.
Anh thoáng nhìn qua đánh giá. Cô gái phía dưới ngũ quan tinh tế, dung mạo xinh đẹp. Dù trong giới giải trí nơi được gọi là quy tụ nhìn mỹ nhân nhất, cũng là lần đầu anh thấy cô gái khiến anh kinh hỉ như vậy.
"Anh...anh giúp tôi..tôi". Cô gái nỉ non cầu xin giúp sức.
Cả người anh đã được giải tỏa phân nào bây giờ lại nhờ cô mà lại rạo rực bội phần. Cũng là do trong người có thuốc sẵn, vật giữa chân cư nhân sau khi thấy cô gái như mật trước mặt bừng bừng đòi ra ngoài.
Thấy cô gái không ngừng kêu rên bản thân Dương Dương tự biết cả hai không chống cự lại được nữa rồi. Anh cần cô và cô cũng cần anh. Sau một hồi kiềm chế anh lật cô lại nằm dưới thân mình.
"Không hối hận?". Người đàn ông lạnh lùng nhả ra từng chữ, cô gái phía dưới thấy mình có khả năng được cứu nên gấp gáp đồng ý, nếu không! Cô sẽ chết mất.
"Nhất định".
Cảnh này đã lượt bỏ hai nghìn chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com