Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cont.

- - - -

Yang đưa tay tháo chừng chiếc nút áo ngủ của cậu, đôi môi vẫn không ngơi nghỉ mà tiếp tục cuốn lấy Phumjai vào những nụ hôn da diết.

Thả chiếc áo ngủ sang bên, sức nóng từ bàn tay Yang làm làn da mát lạnh của cậu dần nóng lên, anh khẽ vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại, tay anh lướt đến đâu để lại sự nóng bỏng đến đấy.

Tạm rời khỏi đôi môi ngọt ngào, Yang di chuyển xuống hôn chiếc cổ thon gầy, cắn khẽ trái cổ cậu rồi lại liếm nhẹ an ủi. Chẳng vòng quanh ở cổ Phumjai lâu, anh lại tiếp tục di lưỡi xuống ngực cậu, từng nơi Yang liếm qua đều mút khẽ để lại dấu hôn mờ nhạt trên làn da trắng muốt mềm mại của cậu.

Khi liếm tới đầu nhũ đang dựng đứng kia, anh hút thật mạnh rồi dùng răng khẽ nhay hạt đậu nhỏ ngọt ngào này.

"Ngọt thật đấy, như được tẩm mật ong vậy. Em lén bôi mật ong lên phải không?"

"Uwmmmm...... emmm.....không có....."

Về phía Phumjai, cậu đã dần mất nhận thức từ khi bị anh hết cắn rồi lại mút cổ rồi, tới lúc anh ngậm đầu nhũ mình cậu đã không chịu nổi mà rên lên, tay nắm chặt drap giường, trí não rối bời nào còn tỉnh táo mà trả lời câu hỏi của Yang chứ.

Nhưng Yang lại chẳng cần câu trả lời từ cậu, chỉ cần nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cậu cũng đủ hiểu rồi, anh lại tiếp tục thưởng thức hương vị trước mặt, chiếc lưỡi nóng hết đảo quanh rồi lại nhay cắn đến khi hạt đậu nhỏ kia sưng lớn căng mọng như quả cherry tươi ngon lấp lánh ánh sương sớm.

Hai tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, một tay với lên đôi môi hé mở chơi đùa với chiếc lưỡi hồng nhạt, hạt đậu còn lại cũng được anh an ủi hết ngắt rồi lại nhéo làm nó cũng bắt đầu ửng đỏ lên.

Phumjai thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim rộn ràng. Dù biết rõ mình đang bị trêu chọc, nhưng cơ thể lại chẳng cách nào kháng cự trước sự bá đạo của Yang.

Cậu thật sự không biết mình đang bay bổng tới đâu nữa rồi, dường như những nơi nhạy cảm đều bị người yêu trêu chọc. Lúc này đây cậu chỉ biết đưa tay nắm lấy mái tóc dày của người trước mắt nhấn thật sâu xuống, ngực lại ưỡn cao lên như muốn tới gần hơn nữa chiếc lưỡi nóng bỏng kia để cảm nhận sự sung sướng tột độ mà Yang mang lại.

Liên tục chơi đùa một lúc lâu, Yang nhấc người lên nhìn xuống hai quả cherry đỏ mọng mà mình tạo ra trên làn da trắng min, anh đắc ý cười khẽ:

"Phumjai, nhìn này....."

Yang ghé sát xuống thổi nhẹ rồi thì thầm vào vành tai đỏ lựng kia, giọng anh khàn khàn đầy ý cười, đầu ngón tay nóng bỏng thô ráp chậm rãi lướt qua đầu nhũ đỏ thẫm, gẩy nhẹ rồi cố tình nhấn mạnh xuống trêu đùa khiến cậu càng run rẩy hơn.

"Nhìn thành quả lao động nãy giờ của anh này, trông chúng thật xinh đẹp đúng không em"

Gò má Phumjai càng ửng đỏ hơn vì câu nói của Yang, cậu cắn môi, giọng run rẩy khàn đi vì xúc cảm mãnh liệt

"Ưmmmm......Pí Yang.... đừng... đừng..... như vậy mà....."

Phumjai rùng mình, cảm giác tê dại từ nơi ấy lan rộng khắp sống lưng, bàn tay mảnh mai vô thức bấu chặt lấy vai Yang. Cậu muốn phản bác lại nhưng lại chẳng thể thốt được câu trả lời đầy đủ nào, chỉ biết rên rỉ theo từng chuyển động mà anh mang lại, chính cậu cũng đang mê đắm trong vòng vây này và chẳng muốn thoát ra.

"Đừng gì chứ? Nhìn em thế này, làm sao anh có thể dừng lại được đây?"

Yang nào chịu buông tha cậu dễ dàng, tay anh tiếp tục lướt nhẹ xuống vòng eo thon gì chặt nó xuống giường, đồng thời cúi xuống áp môi hôn lên từng tấc da thịt non mềm, mút nhẹ. Từng nơi môi anh lướt qua đều để lại những đóa hoa hồng nở rộ trên làn da trắng ngọc ngà của cậu.

"Em biết không, anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi"

Anh khẽ nói trong khi vẫn tiếp tục rà lưỡi đưa đẩy đến hõm rốn nhỏ, hơi thở nóng rực của Yang phả lên da thịt nhạy cảm, mang theo cơn sóng nhiệt khiến Phumjai gần như phát điên, cậu không ngừng khe khẽ rên rỉ, chỉ đành cắn chặt lấy chiếc gối bên cạnh để tránh phát ra tiếng quá lớn.

Phumjai giờ đây đã bị nhốt trong chiếc lồng khoái cảm mà Yang dựng lên và  không còn đường lui. Cậu ngước đôi mắt ướt át nhìn Yang, hơi thở rối loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, cậu biết—mình đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của con người này, không cách nào thoát khỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com