Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cont. cảnh bôi kem dưỡng ep 8



Bầu không khí lãng mạn khi nãy bị cắt ngang làm Yang có chút hụt hẫng, thời gian qua cả hai đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải dồn mọi công sức kiếm tiền trả nợ nên chẳng có nổi lấy một phút tình cảm thế này. Vốn kì nghỉ này anh muốn dùng để cùng Phumjai hưởng thụ khoảnh khắc nồng cháy bù cho những ngày qua, nhưng cậu bé này vì ngại mà cứ trốn anh mãi thôi.

"Ngủ cũng được"

Anh chỉ đành thở dài ngồi lên giường, đợi khi Phumjai trở lại giường ngồi cạnh anh, hôn nhẹ lên má anh rồi thủ thỉ:

"Để lần sau em bù cho nhé, anh"

"Nói rồi đấy nhé" - nhận được lời hứa của cậu cuối cùng cũng khiến Yang vui hơn

" Phumjai, Wan-an"

" Nghĩa là ngủ ngon ấy à?"

" Em cũng.... Wan-an pí Yang ạ?" - Dứt lời Phumjai lại hôn nhẹ lên trán Yang rồi bò về chỗ ngủ.

Yang nhìn theo chàng người yêu nhỏ của mình, ánh mắt vô tình lướt qua bờ mông căng tròn được bao trọn trong chiếc quần đùi của bộ đồ ngủ, vì vải khá mỏng nên đường cong ấy lại càng được khắc họa rõ hơn. Yang thầm nuốt nước miếng trong lúc dõi theo mọi cử động của người yêu.

Đợi khi cậu quay người lại, đôi chân thon dài trắng muốt kia một lần nữa làm ngọn lửa khi nãy trong Yang bừng lên.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Yang chậm rãi tiến đến gần cậu, ánh mắt tối lại vì khao khát. Người yêu nhỏ của anh vẫn còn ngây thơ không hề nhận ra ánh nhìn nóng bỏng ấy đang dõi theo từng cử động của mình.

Khi cậu ngước lên, ánh mắt trong veo chạm phải đôi mắt sâu hun hút của Yang. Chưa kịp phản ứng, bàn tay rắn rỏi đã vươn tới, ôm lấy eo cậu, kéo lại gần đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau.

"Anh nhìn gì thế, trên mặt em còn dính kem dưỡng sao?"

Cậu chớp mắt, giọng có chút run run khi nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí.

Yang không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, khẽ vuốt ve đường cong nơi hông cậu, lướt dần xuống đôi chân nơi làn da mềm trắng nõn kia. Giọng trầm ấm nhưng đầy chiếm hữu.

"Nhìn em."

Sự im lặng giữa hai người kéo dài chỉ trong chớp mắt, rồi Yang cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến cậu rùng mình.

"Em biết không... em thật sự khiến anh không thể nào kiềm chế được mà."

Cậu chưa kịp phản ứng thì một lực kéo nhẹ đã ép cậu vào lồng ngực vững chãi, nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ phủ xuống, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể Yang muốn khắc ghi từng chút một về cậu vào tâm trí mình.

Cậu giật mình trước sự mãnh liệt ấy, đôi bàn tay theo bản năng đặt lên ngực Yang như muốn đẩy ra, nhưng chỉ trong giây lát, sự ấm áp quen thuộc khiến cậu mềm nhũn. Yang không vội vàng, anh nghiêng đầu, để nụ hôn càng thêm sâu, cuốn lấy cậu trong từng cử động dứt khoát nhưng đầy mê hoặc.

Hơi thở của cậu dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt mơ màng phủ sương, cơ thể dần mất đi sức chống đỡ, chỉ có thể bám vào Yang để tìm chút điểm tựa.

Anh dường như rất hài lòng với phản ứng này, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy cưng chiều nhưng không kém phần nguy hiểm.

"Em thật sự quá đáng yêu..." Giọng anh khàn khàn cất lên giữa khoảng cách mong manh giữa hai người.

Cậu cắn môi, ánh mắt ngập nước, đôi gò má đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Nhìn gương mặt tuấn tú của Phumjai trong trạng thái này, ánh mắt Yang càng tối lại, vòng tay càng siết chặt hơn.

Anh nhẹ nhàng đẩy cậu trở lại xuống giường, tay nhấc nhẹ cằm cậu buộc cậu ngẩng lên nhìn mình.

"Phumjai, nhìn anh này"

Khi đã thành công lấy đi ánh nhìn của câu, Yang chống hai tay hai bên đầu cậu, toàn thân phủ lên người cậu, hoàn toàn nhốt cậu trong vòng tay mình. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia, thấy được trong mắt cậu chính là hình ảnh của mình, Yang càng thêm mê đắm.

Khoảnh khắc ấy, như có một sợi dây vô hình trói chặt cả hai, khiến Yang chẳng thể nào dứt ra được. Nhìn cậu nằm dưới thân mình, hơi thở hỗn loạn, đôi môi đỏ hồng căng mọng hé mở như đang chờ đợi, anh không thể nào tiếp tục kiềm chế nữa.

Ngón tay thon dài của Yang nhẹ nhàng lướt dọc theo đường nét khuôn mặt cậu, rồi chạm đến bờ môi mềm mại. Anh khẽ miết nhẹ, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ham muốn xen lẫn cưng chiều. 

"Em có biết mình trêu chọc anh đến mức nào không?"

Cậu run lên trước ánh nhìn ấy, nhưng lại chẳng hề tránh né. Ánh mắt cậu mê man, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Em... đâu có..."

Yang nhếch môi, nụ cười mang theo sự bá đạo.

"Vậy sao?"

Không để cậu có cơ hội phản bác, Yang cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy bờ môi ấy. Lần này, nụ hôn của anh bắt đầu bằng sự dịu dàng, anh cắn nhẹ bờ môi căng kia rồi lại liếm an ủi.

Từng cái hôn, liếm nhẹ nhàng đầy trân trọng của Yang dẫn dắt Phumjai từng chút một, cậu cũng đáp trả anh thật chậm rãi, xuôi theo từng chuyển động của đôi môi anh. Nhưng đợi mãi mà Yang chỉ trêu đùa bên ngoài làm cậu có chút gấp gáp, chỉ đành hé môi đưa chiếc lưỡi hồng nhạt ra kéo anh vào trong mình, cậu muốn anh mạnh bạo xâm chiếm mình như lúc nãy cơ.

Nhận ra sự chủ động của Phumjai, khóe môi Yang khẽ nhếch, anh dứt ra khỏi sự níu kéo của cậu:

"Vừa nãy ai là người muốn đi ngủ nào, sao bây giờ lại chủ động thế này"

Phumjai mím môi, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, nhưng cũng không hề trốn tránh. Cậu biết mình vừa mới chủ động, nhưng không ngờ Yang lại dùng điều đó để trêu chọc mình.

"Em—" Cậu định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Yang đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, sau đó chậm rãi trượt xuống má, rồi lướt qua môi, như thể muốn trêu đùa thêm chút nữa.

Phumjai khẽ rùng mình, đôi tay vô thức bám chặt lấy áo anh. "Yang..."

Yang bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu. "Anh ở đây mà."

Không chờ đợi Phumjai đáp lại, anh tiếp tục cúi xuống nhưng lần này không còn trêu chọc nữa, anh mạnh bạo mở khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia cùng cậu triền miên không rời.

Một tay khẽ đỡ lấy đầu cậu làm sâu hơn nụ hôn của cả hai, tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, anh lướt xuống siết nhẹ eo cậu, kéo cậu sát vào lòng mình hơn nữa.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, Yang tiếp tục hôn lên khuôn mặt cậu. Phumjai cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên da mình, tim cậu đập rộn ràng như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu siết chặt bàn tay, ôm thật chặt lấy anh như muốn giấu đi sự xao động trong lòng.

Yang cười khẽ, tiến lên thổi nhẹ vào tai cậu:

"Sao thế? Vừa nãy còn chủ động lắm mà?"

Phumjai cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại anh cứ trêu em mãi thôi..."

Yang nghe vậy bật cười, bàn tay siết lấy cằm cậu:

"Vậy thì lần này... em muốn anh như thế nào đây?"

Câu hỏi ấy khiến Phumjai cứng người, nhưng chỉ trong giây lát, cậu đã chớp mắt, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ Yang, ghé sát lại, thì thầm ngay bên tai anh:

"Như lúc nãy ạ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com