end.
- - - -
Hơi thở Yang rực lửa, từng đợt nhiệt nóng bỏng lan tỏa trên da thịt Phumjai như thiêu đốt. Những nụ hôn dần không còn dịu dàng nữa, mà trở nên mạnh bạo, tham lam hơn.
Đôi môi nóng bỏng mơn trớn, lưu luyến từng tấc da thịt mềm mại, lưỡi anh trượt đến hõm nhân ngư gợi cảm dưới hông cậu, để lại những vệt nước óng ánh trên làn da căng mịn, liếm láp nhẹ rồi đột ngột cắn mạnh tạo nên dấu răng sâu hoắm.
"Yang..." Cậu khẽ gọi tên anh, nghẹn ngào mang theo chút trách móc nhưng lại ẩn chứa một sự rung động khó tả.
Anh nhếch môi, đầu lưỡi lướt qua dấu vết vừa để lại, như muốn xoa dịu nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh sự chiếm hữu của mình.
Như một con sói hoang đang thưởng thức con mồi ngon lành vừa săn được, gặm từng khối cơ bụng ẩn hiện trên cơ thể gợi cảm này. Anh muốn ăn trọn người con trai ngọt ngào dễ thương này, anh khao khát cậu từng giây từng phút, muốn đem từng tấc da thịt trên người cậu khảm vào mình.
Yang vội vã cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người cậu quăng chúng xuống đất, giờ đây cơ thể Phumjai đã hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Tựa một viên ngọc quý được mài giũa tinh xảo, từng đường nét tinh tế mềm mại nhưng không hề yếu đuối mà tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cậu như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, điểm trên làn da trắng tựa sứ là vô số đóa hoa nhỏ hồng đỏ đậm nhạt rải rác - đây là những dấu tích của ham muốn, của sự chiếm hữu do chính anh khắc ghi lên cơ thể này.
Nhìn đến đôi môi mọng đang dần tái đi vì bị chính cậu cắn chặt để kìm nén những âm thanh ngọt ngào sắp bật ra, Yang nào có thể để yên.
Anh khẽ cau mày, bàn tay ấm nóng nâng cằm cậu lên, buộc cậu ngước đôi mắt mờ sương nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt đó chứa đựng chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn cả là sự phó thác không chút kháng cự.
"Đừng cắn Phumjai... Đừng tự làm đau mình. "
Giọng anh trầm khàn đầy cưng chiều.
"Anh muốn nghe giọng em"
Phumjai khẽ run lên, đôi môi mềm bị ngón tay thon dài của anh mơn trớn, chậm rãi mở ra để lộ đầu lưỡi hồng nhạt như một đóa hoa vừa nở rộ vào buổi sớm mai.
"Yang..."
Cái tên ấy bật ra từ đôi môi đỏ ửng, khẽ khàng xen lẫn tiếng nấc nhẹ nhưng lại khiến lòng người đàn ông trước mặt bừng lên ngọn lửa.
Yang gấp gáp tự cởi quần áo mình vứt loạn xạ chung với đống quần áo của Phumjai.
Không chờ thêm giây phút nào nữa, Yang cúi xuống chiếm lấy cánh môi cậu, nhấn chìm mọi thanh âm còn sót lại vào nụ hôn sâu nồng nàn.
Nụ hôn dịu dàng chậm rãi nhưng không kém phần mạnh mẽ, khi thì như xoa dịu đi sự căng thẳng còn đọng lại nơi cậu lúc lại như muốn chiếm đoạt hết tất cả hương vị ngọt ngào bên trong cậu. Lưỡi anh len lỏi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi mềm ướt đang run rẩy, cuốn cậu vào vòng xoáy đê mê không lối thoát.
Yang nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt ga giường của Phumjai, đan những ngón tay mình vào từng ngón tay mảnh khảnh, truyền cho cậu hơi ấm dịu dàng. Anh dẫn dắt cậu vòng tay bám lấy mình.
Phumjai thở gấp, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh, mặc cho Yang dẫn dắt. Tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần của anh, cảm nhận bờ vai rộng cùng cơ bắp rắn chắc căng lên theo từng chuyển động, bám chặt lấy điểm tựa duy nhất giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào.
Bàn tay anh vuốt ve từng đường cong mềm mại trên cơ thể cậu, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt này vào tâm trí. Lướt đến bé Phumjai nhỏ đang hăng hái, anh vuốt ve từ gốc đến ngọn, ngón tay không quên trêu đùa cậu nhỏ đang khóc lóc không ngừng.
Phumjai thật đúng là tạo vật hoàn mĩ nhất mà ông trời đưa đến cho anh, đến cả dương vật trông cũng thật xinh đẹp, hình dáng thon thả, màu sắc yêu kiều lấp lánh. Không chút do dự, anh cúi thấp người liếm dọc theo chiều dài cậu bé, dừng lại hút đi dịch trong suốt đang không ngừng rỉ ra. Sau đó ngậm toàn bộ đầu khấc tròn trịa, liên tục di chuyển khoang miệng, yêu chiều thỏa mãn người yêu của mình.
Xúc cảm mãnh liệt mà Yang mang lại thật sự khiến Phumjai rối bời, sự sung sướng tột cùng khiến cậu càng ưỡn cong người hơn về phía anh. Từng ngón tay mảnh luồn vào mái tóc đen dày nắm chặt - lí trí cậu muốn giữ anh đừng tiến tới nữa, nhưng hành động hoàn toàn trái ngược, hòa theo từng nhịp lên xuống của anh.
Phumjai nhanh chóng cảm nhận được mình sắp đạt tới cao trào, giữ chặt tóc anh kéo ra
"Pí Yang, em.... em sắp đến rồi, anh thả ra đi"
Dường như do giọng cậu quá nhỏ hay Yang cố tình không nghe cậu nói, anh vẫn cứ tiếp tục việc đang làm nhưng di chuyển càng nhanh hơn nữa. Đầu lưỡi không ngừng uốn lượn trêu chọc cậu.
Bỗng chốc theo phản xạ Phumjai nhấn chặt đầu anh sát với mình hơn, dòng trắng xóa nóng hổi tuôn không ngừng bên trong khoang miệng Yang. Cơ thể Phumjai co giựt từng cơn, lưng ưỡn càng cong hơn, tâm trí cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, đắm chìm trong khoảnh khắc cao trào sung sướng mà người yêu mang lại.
Sau khi nhận thấy cậu đã xuất ra hết, Yang nuốt hết toàn bộ ngọt ngào của câu, lại trêu đùa cậu mà hút thật mạnh một lần nữa rồi rời khỏi. Anh trườn lên ghé vào tai cậu thì thầm
"Người yêu nhỏ em đúng là trái ngọt mà ông trời trao cho anh mà, sao đến cả tinh dịch cũng ngọt thế này hửm"
Với câu trêu đùa của anh, Phumjai chẳng biết phải phản bác lại thế nào, chỉ biết nhìn anh thật lâu với đôi mắt mơ màng ửng hồng óng ánh nước. Hơi thở cậu khẽ run, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim dồn dập. Một luồng nhiệt bỏng rát chạy dọc sống lưng khi ánh mắt người đối diện siết chặt lấy cậu, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.
"Anh..."
Phumjai khẽ cất tiếng, nhưng âm thanh yếu ớt nhanh chóng bị đôi môi nóng rực của người kia nuốt trọn. Yang lại tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn mê đắm, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại, từng động chạm như một đốm lửa nhỏ thiêu đốt mọi cảm giác trong Phumjai.
Bàn tay Yang trượt dọc theo tấm lưng mảnh khảnh, siết chặt eo cậu hơn rồi tiếp tục lướt xuống bờ mông căng tròn, nhào nặn chúng thật lâu. Chơi đùa đủ anh bật người dậy, vươn tay lấy tuýp kem dưỡng mà Phumjai vừa cất khi nãy.
Trở lại với cậu, ngón tay anh dính đầy kem dưỡng tiến đến nhẹ nhàng xoa nắn nơi hồng hào nằm phía trong bờ mông trắng, dịu dàng vuốt ve bên ngoài từng nếp nhăn thật lâu đến khi chúng mềm hẳn mới tiếp tục đưa vào trong. Yang tỉ mỉ nới rộng cho cậu từng chút một đến khi cậu đã có thể tiếp nhận được anh.
Trong lúc này, vì biết người yêu mình sợ đau nên anh không ngừng nhẹ nhàng hôn cậu, triền miên không dứt hòng an ủi và làm vơi bớt sự chú ý của cậu tới phía dưới.
Khi đã hoàn thành việc nới rộng, Yang khẽ hỏi người yêu
"Anh tiến vào nhé"
Ánh mắt chứa đầy dục vọng xen lẫn dịu dàng của anh khiến Phumjai thật ngượng ngùng, cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho anh có thể.
Nhận được sự đồng ý của người yêu, Yang nhanh chóng đeo bao cao su rồi tiến vào trong cậu.
Mở đầu thật từ từ, khi đã vào hoàn toàn anh ngừng lại một chút để cậu thích ứng với kích thước của mình, sau đó di chuyển chậm rãi rồi đẩy dần đến tốc độ nhanh hơn.
"Yang... "
Phumjai gọi tên anh bằng giọng khàn khàn, pha lẫn sự cầu xin lẫn khát khao không thể kiểm soát.
Yang siết chặt vòng tay, giữ lấy cậu như muốn vây hãm hoàn toàn, đôi mắt sâu thẳm tối lại, mang theo cơn cuồng phong dục vọng.
"Anh đây."
Giọng Yang trầm khàn, quyến rũ đến cực điểm, như một thanh nam châm hút lấy toàn bộ lý trí của Phumjai.
Không có đường lui. Không có sự do dự. Chỉ có sự ràng buộc cuồng nhiệt kéo cả hai vào vòng xoáy của dục vọng và đam mê.
Căn phòng ngập trong hơi thở hòa quyện, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ xuống tấm ga giường nhàu nhĩ, chứng kiến hai thân ảnh quấn lấy nhau trong cơn bão cảm xúc miên man không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com