3. Tớ sai rồi!
Quán lẩu thật sự rất đông, một mùi thơm nồng lan tỏa mời gọi những chiếc bụng đói kêu réo rắt, Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn may mắn chọn được một bàn ở vị trí khá đẹp có tấm ngăn và quạt riêng.
"Vì ngài Lưu đây có lòng mời nên tớ sẽ ăn thật nhiệt tình, ăn cháy ví cậu luôn!"
"Thật không? Chỉ sợ cậu ăn chẳng nổi thôi."
Lưu Dương Dương nhìn Hoàng Nhân Tuấn hớn hở lướt menu tích chọn liên tục, ở đây gọi món qua một bảng điện tử đặt tại bàn, vừa nhanh gọn vừa đảm bảo chính xác, nhanh viên cũng dễ dàng xác định lượt khách đến trước hay sau và kiểm soát món hết, chưa cần biết ngon hay không nhưng cách phục vụ cũng đủ hút khách rồi.
"Tớ ăn cay lắm đó, đề phòng cậu không theo được sức nhiệt nên gọi lẩu hai ngăn đi, không muốn thấy bạn Dương khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem đâu."
"Được, theo ý cậu."
Sau khi đã tự chọn một vài thứ cơ bản, Hoàng Nhân Tuấn chuyển menu sang cho Lưu Dương Dương hỏi xem anh có muốn gọi đồ uống hay ăn kèm gì nữa không nhưng mà khiến cậu bất ngờ là Dương Dương lại ấn thêm một đống khay thịt, thật sự gọi rất rất nhiều. Được rồi thừa nhận là lúc nãy có bảo muốn ăn thật nhiều thịt bò, cũng lỡ gáy ăn cháy ví người ta, nhưng mà mức độ này thì cũng hơi vung vít với phá cái bụng quá đi.
"Gọi mà ăn không hết là bị phạt đó." Hoàng Nhân Tuấn vò vò tờ giấy mới dùng lau bát và đũa, cuối cùng người kia cũng buông tha cho nút cộng với số lượng thịt rồi.
"Cậu uống rượu không?" Dương Dương lướt xuống mục đồ uống, ngón tay gõ gõ mặt bàn rồi ngẩng lên hỏi Nhân Tuấn.
"Hả? Này, chúng ta là học sinh cấp 3 đó, cấp 3, nhấn mạnh, bờ a ba. Không rượu bia, không thuốc lá nhé!"
Lưu Dương Dương gật gù, quyết định chọn coca. Đồ ăn lần lượt được mang lên, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút chia hai ngăn với một bên nước dùng đỏ nồng nùi cay và bên còn lại là nước dùng trắng có vẻ như ngọt thanh hơn. Trải qua một buổi trưa khá bận rộn nên giờ cả hai không chờ đợi mà cùng lao vào cuộc chiến gắp nhúng, Hoàng Nhân Tuấn khá bất ngờ khi Lưu Dương Dương có thể ăn phần lẩu cay mặt không biến sắc, phải biết cậu là người xứ lạnh nhưng lúc chưa ăn quen cũng từng nước mắt giàn giụa, thế mà người tự nhận mới ăn lần đầu kia lại tỉnh bơ như vậy. Thêm một điều nữa là lượng thịt Dương Dương tiêu thụ cũng thật đáng nể, hóa ra lúc nãy không phải bấm chơi chơi.
Lưu Dương Dương lại như tiếp tục đọc được Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì, ánh mắt cong lại mang theo ý cười thuận tiện gắp cho cậu một miếng thịt vừa được nhúng đến độ chín vừa phải.
"Ở Đức chúng tớ đều ăn rất nhiều thịt và uống bia nữa. Có muốn thi không, ai dừng trước thì chịu phạt, cá luôn là tớ hoàn toàn có thể ăn nhiều gấp đôi cậu."
"Đừng có mạnh miệng, rõ ràng là cậu tốc độ giảm sút do bắt đầu no rồi, thi thì thi, hổ không ra oai tưởng tớ là mèo con đúng không."
Câu chuyện mời cơm để cảm ơn bỗng chốc thành cuộc đua danh dự giữa hai cao thủ tiêu thụ thịt, nhưng sự thật là đúng như Lưu Dương Dương nói, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể trợn mắt nhìn đôi đũa vẫn ung dung duy trì tốc độ đều đặn của người trước mặt.
"Tớ sai rồi, đại ca, cậu quá mạnh, căn bản là tự cậu còn chưa ăn cháy túi thì tớ làm gì có cửa! Dữ dội thật! Nhưng cậu không ăn tôm hả?" Mấy chục khay thịt và rau đã bay veo rồi, chỉ còn mấy con tôm nằm lẻ loi tại đĩa vớt đồ chín.
"Cái thứ này phiền phức lắm, ăn còn phải bóc, nó còn trợn mắt nhìn nữa." Lưu Dương Dương liếc qua không hề có ý định động đũa.
"Ai, lãng phí, tớ bóc cho cậu, ăn không?"
"Ừm."
"Chỉ thế là nhanh!"
Hoàng Nhân Tuấn thuần thục lột vỏ mấy con tôm, lấy đi phần chỉ ở sống lưng rồi bỏ vào bát của Dương Dương, kết bữa thì cũng đã là 8 giờ hơn, thanh toán xong xuôi lại kéo nhau đến trung tâm thương mại gần đó. Vừa đi vừa xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng phồng của mình, Nhân Tuấn cảm thán nạp nhiều protein thế này tối nay chẳng biết có ngủ nổi không, Lưu Dương Dương lại được thể cười cậu háo thắng mà cố ăn đến thở hổn hển.
Giờ này rất nhiều người đi chơi và mua sắm, Dương Dương dự định chọn vài bộ quần áo rồi đi mua vỏ chăn ga đệm, Nhân Tuấn kéo anh vào một cửa hàng bán đồ thanh thiếu niên rất phong cách.
"Ăn no căng xong đi mua quần áo, giờ thử tớ cũng lười thử nữa."
"Tớ mới là người cần mua cơ mà?" Dương Dương nhấc lên xem thử vài thứ, không trắng thì cũng là đen.
"Ài, đã vào đến đây rồi còn nghĩ tớ kìm lòng được à? Mà này, so với đống giày đủ màu sắc chủng loại thì nãy giờ cậu chọn toàn đồ trắng đen ha." Nhân Tuấn ngồi trên ghế chờ lắc lư hai chân nhìn Dương Dương ôm theo một đống thứ, cậu lại ngứa chân chạy ra nhặt một chiếc áo dài tay cổ rộng đưa cho anh. "Thử cái gì màu khác đi tớ xem nào."
Lưu Dương Dương nhấc chiếc áo đỏ chói lên nhìn, cổ khoét sâu rộng cảm tưởng như mặc lên sẽ trễ ngang vai luôn vậy, còn xé xé rách chỗ nọ hở chỗ kia, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu xác định là muốn tớ mặc cái của này á?"
Đối diện với ánh mắt kiên định cùng cái đầu gật như bổ củi của Nhân Tuấn, Dương Dương tiến về phòng thử đồ. Thật ra cũng không phải cậu tâm đắc gì cái áo đó lắm, chỉ đơn giản muốn nhìn thử xem Lưu Dương Dương mặc mấy thứ màu mè và vượt qua phạm vi phong cách căn bản thôi.
Tấm rèm được kéo ra kèm theo sau là tiếng cảm thán nho nhỏ của mấy chị nhân viên bán hàng, còn Hoàng Nhân Tuấn thì tự vấn lương tâm tại sao lại đưa cho anh cái áo này. Da Lưu Dương Dương rất trắng, kết hợp cùng màu đỏ tươi này tạo hiệu ứng tương phản quá mạnh. Ai biết đâu, ai biết mặc lên bốc dữ vậy, cổ trễ phơi bày toàn bộ xương quai xanh, một vài vết xé rách và vạt xẻ cao theo mỗi bước chân đều thoáng ẩn hiện cơ bụng rắn chắc. Dáng người hơi thon gầy càng khiến chiếc áo trở nên lỏng lẻo hơn, gì đồ mùa lạnh mà làm hở thế. Sao lại biến một người trong ấn tượng đầu tiên của cậu mang khí chất như bông tuyết sạch sẽ tinh khiết ra hướng có chút quyến rũ lẳng lơ vậy.
"Tớ xin lỗi, tớ lại sai rồi! Cậu mặc cái này ra đường thì tớ sẽ thành tội đồ làm bao kẻ khốn khổ."
Lưu Dương Dương tiến lại trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hơi khom người xuống nhìn cậu một chút, kế đó anh đưa tay vuốt tóc mái ngược ra sau, khóe môi cong lên.
"Nhưng mà có đẹp không?"
"Đẹp!" Nói không đẹp thì không chỉ phản bội lương tâm mà chắc chắn mấy chị nhân viên đằng kia sẽ nghi ngờ cậu bị bệnh mắt nặng.
"Vậy thì mua." Lưu Dương Dương tiếp tục lắc lư chọn đồ, Hoàng Nhân Tuấn thầm quyết định tất cả những thứ bản thân chưa từng dám thử đều phải tống lên trên người tên kia hết một lượt. Cuối cùng là vác ra một đống đồ to đến mức Nhân Tuấn tự nhận là chìa khóa vàng chi tiêu lần đầu tiên phải kinh ngạc vì mình lại tiếp tay dung túng sự vung vít, mấy chị nhân viên thì cười tươi như hoa mới nở. Đang định lên tiếng khuyên bảo sự quá độ của bạn mình thì cậu lại ngậm miệng khi nhìn Lưu Dương Dương móc ra cái thẻ đen từ trong ví.
'Trời má! Chàng trai bước ra từ tiểu thuyết hay gì đây, giày bản giới hạn, thẻ đen thích gì mua nấy quẹt quẹt dễ dàng thế?'
Nhà họ Hoàng cũng khá giả còn có có địa vị, nhưng anh trai nghiêm khắc lại rất quy tắc trong việc dạy bảo đứa em mình hết mực cưng chiều yêu quý, cho đi học cấp ba xa nhà, ở kí túc xá, chi tiêu cũng có mức giới hạn, còn đặt cả mục tiêu lên đại học sẽ giảm chu cấp để cậu tự lực. Dù là con út vàng bạc thì cậu cũng sớm học được những kỹ năng siêu phàm của các bàn tay vàng quản lý tài chính. Anh sống rất kín đáo nên việc quẹt thẻ đen mà cậu nghĩ chỉ có trên phim ảnh này là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến.
"Đi thôi, mua vỏ ga chăn đệm xong cũng là gần sát 9 giờ đó." Lưu Dương Dương một tay xách hết đống túi lớn túi nhỏ, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, hai người thử đồ cũng qua hơn nửa tiếng. ''Sao tớ cảm thấy như mấy thứ mà cậu không dám mặc thử thì đều ướm lên người tớ hết nhỉ? Hửm? Đúng không em bé Hoàng?"
'Cậu này nghiên cứu qua phân tích hành vi và tâm lý à?'
Hoàng Nhân Tuấn có hơi chột dạ nhưng ngoài miệng vẫn cứng, hơn nữa còn rất kháng nghị việc Lưu Dương Dương cứ trêu mình là em bé. Làm sao, chân kém dài bụng kém múi một tí thì phủ nhận được việc hai người vẫn sinh cùng năm à, bé cái gì mà bé.
Lên đến tầng 4 nơi có các gian hàng đồ nội thất và gia dụng, Hoàng Nhân Tuấn lại quen thuộc dẫn theo Lưu Dương Dương đến một nơi khá khuất ít người đến xem.
"Con chào bác Lý!"
"Ái chà, Nhân Tuấn đấy à, hôm nay lại còn dẫn theo cả bạn mới hả?" Một người đàn ông trung niên phúc hậu mặc quần áo giản dị niềm nở chào hỏi.
"Vâng, bạn ấy tên Lưu Dương Dương, học cùng với con và Đông Hách luôn, mới chuyển đến nên muốn mua chút đồ sinh hoạt ạ."
"Con chào bác!" Dương Dương lễ phép cúi chào.
"Ừ chào con, hai đứa muốn tìm đồ gì nào để bác tư vấn cho, haha, chỗ của bác không thích cạnh tranh thôi chứ chất lượng đảm bảo là hết ý."
Nhân Tuấn nói muốn tìm vỏ ga chăn đệm gối, bác Lý mang hai người đi xem vừa giới thiệu rất chi tiết tỉ mỉ, cuối cùng cũng chọn lấy hai bộ họa tiết đơn giản sạch sẽ, Lưu Dương Dương còn thuận tiện mua thêm mấy thứ đồ khác, đặc biệt trong đó có hai cái gối ôm một hình con cừu một hình con cáo, ngay từ lúc bước vào chúng nó đã thu hút ánh mắt của anh. Con cáo rõ ràng vừa bé nhỏ hơn vừa nhìn hiền lành ngoan ngoãn, cừu thì ngược lại, trông cái mặt cực kì ranh ma, mưu mô.
"Cái này hôm trước Vĩnh Khâm mới làm ra, thằng bé này toàn trái ngoe kì cục, bác còn tưởng sẽ không ai mua nên mới bày ngoài tủ ở cửa." Nhân Tuấn đã giới thiệu cho Dương Dương biết Vĩnh Khâm là anh trai của Đông Hách, còn bác Lý này là chú của hai người họ.
"Rất dễ thương, cháu thích lắm ạ." Lưu Dương Dương hết sờ sờ đầu cừu lại bóp cái mũi dài của con cáo.
Đồng hồ cũng đã chỉ gần 9 giờ, hai bên chào tạm biệt, Dương Dương và Nhân Tuấn vác theo đống lớn đống nhỏ hướng về kí túc xá. Trời đêm mát lạnh thổi rối tung mái tóc, đường xá giờ là lúc náo nhiệt nhất, hai bóng người vội vã bước đi nhưng vẫn không ngừng cùng nhau trò chuyện, ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt tràn đầy ý cười thoải mái.
End chap 3
Lẩu uyên ương UwU
(bạn Chún Hoàng kêu ca 2 cu cậu bàn trên nói cả ngày không hết chuyện, giờ cũng y như vậy thôi :))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com