Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

cuối cùng vẫn phải làm đến bước cuối.

jungwon vẫn chưa thể tin nổi những gì đã xảy ra. sunoo đã nỉ non, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cậu nói rằng em tự nguyện, em muốn tin tưởng jungwon, muốn ở bên jungwon, muốn đường đường chính chính trở thành omega của jungwon. ban đầu jungwon đã từ chối, lo rằng sunoo chỉ đang bị bản năng chi phối, rằng em sẽ hối hận khi kỳ phát tình qua đi. nhưng sunoo đã dỗ dành cậu, kéo cậu vào vòng xoáy của pheromone và tình cảm mãnh liệt, cho đến khi jungwon không thể kháng cự nữa. jungwon đem sunoo lăn lộn đến khi em khóc lóc mới chịu buông tha.

kết quả là năm ngày điên cuồng, từ cổ xuống đùi trong của sunoo, không một chỗ nào không có những vết cắn đỏ rực, những dấu hôn tím bầm trên làn da trắng ngần của em. lưng jungwon cũng chi chít vết cào nhưng vì mặc áo nên không ai thấy, trên cổ cậu cũng có vài vết hôn . jungwon đi sau nhìn sunoo đang mặc hoodie của mình, cổ in đậm vết hôn, trong lòng dâng lên một cảm giác đắc ý. mùi trà xanh lavender hoà quyện với mùi kẹo dâu hoa nhài, tạo thành một hương thơm mới lan toả trong không gian.

riki đang ngồi ở sofa cùng jongseong xem phim, cả hai đều không nhận ra sunoo cho tới khi thấy một bên ghế lún xuống.

"hyung!" riki reo lên, bỗng nhóc khựng hẳn lại khi thấy những vết hôn, "ôi trời... hyung bị mèo cào hả...?"

"em đừng nhìn chằm chằm vào anh thế..." sunoo ngượng ngùng, em đưa tay chỉnh lại cổ áo, mỗi tội chỉnh sao thì nó vẫn quá rộng, "jungwonie... chỉ hơi... nhiệt tình một chút..."

"hơi thôi á?!" riki há mồm, dường như không thể tin được việc sunoo nói.

"anh cứ tưởng heeseung hyung khoái trò cắn nhất rồi đấy" jongseong tặc lưỡi, nhìn jungwon bước ra từ bếp với cốc nước trên tay, "không ngờ lại có người thích cắn hơn cả heeseung hyung".

"em không cố ý đâu..." jungwon đưa cốc nước cho sunoo, ngồi xuống cạnh em, "nhưng sunoo hyung..."

"đừng có đổ lỗi cho anh!" em phụng phịu, giả vờ doạ đánh jungwon, "tại em hết".

"ái chà, jungwon cũng bị mèo cắn hả? kí túc xá chúng ta nhiều mèo quá ha" jongseong xuýt xoa khi thấy cổ jungwon, "anh cứ tưởng mỗi anh với em là mèo thôi chứ".

"em bị cáo cắn đấy, hyung" jungwon khúc khích, hôn chóc một cái lên trên sunoo khiến hai người ngồi bên cạnh ra sức dè bỉu. đúng lúc đó cánh cửa bật mở, heeseung, jaeyun cùng sunghoon đem theo làn gió mát lành trở về. không khí càng trở nên sôi động hơn khi ba người họ nhìn thấy sunoo, biểu cảm đặc sắc hơn cả riki và jongseong ban nãy.

"anh thề đấy, trời ạ, yang jungwon!" jaeyun rít lên, nhào tới sofa ôm sunoo, "em là chó hay mèo mà cắn em ấy kinh thế?!"

"hyung, em ổn mà" sunoo bật cười, xoa mái tóc bù xù của jaeyun, "jungwon không cố ý đâu, đừng trách em ấy".

"em không cố ý mà" jungwon đỏ mặt dữ dội, nhìn sunoo cầu cứu.

"ừm, không cố ý mà lại vẽ cả một bản đồ trên người sunoo" heeseung cúi người gỡ jaeyun ra khỏi sunoo, "em ôm em ấy chặt quá, lát nữa alpha của người ta lại ghen giờ".

"jungwon, anh biết em yêu sunoo, nhưng lần sau nhẹ nhàng chút không là sunoo lại phải mặc áo kín mít đấy" sunghoon ngồi xuống bên cạnh sunoo, giọng nói đầy trêu chọc. sunoo biết sunghoon không có ác ý cũng chỉ nghiêng đầu nhìn anh cười lại.

bây giờ jungwon cũng đã giản bớt sự ghen tuông với sunghoon vì sunoo đã hoàn toàn thuộc về cậu. nhưng với bản năng alpha, jungwon vẫn hơi thả pheromone ra để nhắc nhở sunghoon một chút.

"jungwon à..." sunoo cười khổ, sao mà alpha của em lại chiếm hữu vậy chứ. sunoo thấy mình có vẻ lại yêu jungwon hơn một chút, ỷ lại vào jungwon hơn một chút.

"được rồi mọi người" jungwon hắng giọng, không quên vòng tay qua eo kéo sunoo lại gần mình, "sáng nay quản lý có nhắn cho em, họ đã tìm được người đứng sau lee hyunsik rồi".

cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng, jungwon ôm omega của mình chặt hơn, để em dựa hẳn vào người. mùi trà xanh lavender của jungwon trở nên uy lực, các thành viên vô thức điều chính tư thế đổ dồn ánh mắt về phía leader.

"người đứng sau lee hyunsik là một nhân viên trong phòng truyền thông của công ty chúng ta" jungwon chậm rãi mở lời, "tên cô ta là shin jihye, từng làm việc dưới quyền bà kang. quản lý nói họ đã có bằng chứng là tin nhắn liên lạc giữa cô ta và một nhóm antifan có tổ chức, cùng với lịch sử giao dịch chuyển khoản. cô ta đã cung cấp thông tin về lịch trình của chúng ta cho lee hyunsik, từ đó mới có vụ bỏ chất kích thích vào nước".

"để làm gì chứ?" riki nói, mùi muối biển đột ngột trở nên mặn chát, "họ nhắm vào jungwon hyung và heeseung hyung từ trước ư?"

"công ty có nói rõ lý do không?" jongseong hỏi.

"shin jihye khai rằng cô ta muốn tạo ra một scandal về vấn đề giữa alpha và omega trong nhóm để phá vỡ hình ảnh của chúng ta" jungwon gật đầu, ánh mắt lướt qua từng thành viên, "ban đầu cô ta nhắm vào heeseung hyung và jaeyun hyung vì hai người có độ tương thích pheromone cao, với lại thường xuyên bị dispatch để ý. nhưng cô ta không tìm được cơ hội tiếp cận hai người, nên đã chuyển hướng sang em vì em là leader. một scandal liên quan đến leader sẽ chấn động hơn, gây tổn hại lớn hơn cho nhóm".

jaeyun khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay heeseung siết chặt hơn. mùi hoa cam vani của anh phản ánh sự hoảng loạn.

"ý em là... họ cố tình muốn một alpha trong nhóm đánh dấu omega để gây bê bối? nhưng tại sao lại là sunoo...?"

"không..." jungwon cúi đầu, trong lòng ngập tràn sự đau đớn, "shin jihye không biết về mối quan hệ giữa em và sunoo hyung. mục đích của cô ta chỉ là để em mất kiểm soát rồi đánh dấu một trong hai omega trong nhóm. cô ta không quan tâm là ai, miễn là tạo được scandal. lee hyunsik đã bỏ chất kích thích vào cốc nước của em và heeseung hyung, nhưng vì heeseung hyung không uống nhiều, chỉ có em bị ảnh hưởng nặng. và... sunoo là người ở gần em nhất lúc đó".

sunoo run lên trong vòng tay jungwon, đôi mắt cáo mở to đầy sửng sốt. em siết lấy áo jungwon như tìm kiếm phao cứu sinh, "vậy... em là một con cờ ngẫu nhiên ư..."

"không phải, em xin lỗi bé" jungwon lập tức ôm lấy em, pheromone trà xanh trang ngập cảm giác trấn an bao bọc sunoo, "anh là tất cả đối với em. tại em mất kiểm soát, nếu em cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã không như này".

"bình tĩnh lại" nhận thấy mùi hương của các alpha lại trở nên giận dữ hỗn loạn, heeseung lên tiếng can ngăn, "công ty xác nhận shin jihye bị đình chỉ. lee hyunsik cũng đang bị tạm giam. họ sẽ xử lý nội bộ và không để chuyện này lặp lại".

"công ty đâu có xử lý nội bộ" jongseong cười khổ, giọng nói anh đầy châm biếm, "sunoo thì bị tạm ngưng hoạt động, chúng ta thì bị giám sát như tội phạm. đấy đâu phải gọi là bảo vệ nghệ sĩ?"

"vậy họ có kế hoạch gì để dập tắt scandal không? hay vẫn để mặc chúng ta bị antifan lôi ra chỉ trích" sunghoon im lặng từ nãy tới giờ cũng không nhịn được mà phải lên tiếng, "điều này thật nực cười, họ chỉ đang lảng tránh việc xử lý khủng hoảng truyền thông dưới cái mác điều tra nội bộ thôi".

căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của bảy người, sự nặng nề quấn lấy họ bóp nghẹt tất cả. những ngày qua lúc nào cũng như có con dao lơ lửng trên đầu khiến không ai có thể nghỉ ngơi, giờ đây khi đã biết được sự thật cảm giác ấy cũng không khá hơn là bao.

điện thoại của jungwon rung lên trên mặt bàn, là quản lý lim gửi tới. sunoo muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của jungwon nhưng bị cậu ngăn lại. cậu hướng mắt về phía heeseung, anh hiểu ý liền cầm máy jungwon lên. mật khẩu đương nhiên không khó đoán chút nào, là sinh nhật của sunoo.

"tối nay chúng ta sẽ livestream để trấn an engene. sunoo sẽ không tham gia cùng, họ nói rằng không muốn sunoo xuất hiện khi mọi thứ đang rối loạn như bây giờ".

sunoo cố gắng treo một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng nó méo mó và cứng đờ. em thấy lòng mình đổ nát, hai mắt lại cay xè khiến em đau đớn không thôi.

"không sao đâu mà" giọng em lạc đi, "có lẽ đấy cũng là cách tốt, em sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi. tối nay mọi người vất vả rồi".

nụ cười gượng gạo của sunoo như một mũi tên bắn thẳng vào tim jungwon. một người luôn rạng rỡ tựa ánh dương lại phải cố gắng tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn trong khi đang đau đớn vô cùng. cậu ôm ghì lấy omega của mình, nhẹ nhành vỗ về an ủi em trong vòng tay.

"anh không cần phải mạnh mẽ đâu, bé yêu. yang jungwon này hứa dù trời có sập xuống cũng sẽ chống đỡ cho anh. em sẽ gánh vác mọi thứ, vậy nên xin anh đừng chịu đựng một mình. muốn khóc cứ khóc, muốn tức giận cứ tức giận, có em ở đây rồi".

sunoo mím môi, nụ cười trên mặt dần tan biến thay vào đó là đôi mắt cáo đỏ hoe ầng ậc nước. em thật sự không muốn khóc, nhưng những lời dỗ dành của jungwon cùng với những ánh mắt quan tâm lo lắng của các thành viên đã đánh sập bức tường kiên cố trong lòng em.

"em xin lỗi... em xin lỗi mọi người..."

"không ai trách anh cả, sunoo hyung" riki nói, "mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu".

"chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này" jaeyun tiếp lời nhóc, "đến i-land còn không làm khó được mình thì mấy cái này là gì chứ!"

"mày đừng nhắc tới i-land nữa..." sunghoon trợn mắt nhìn jaeyun. để mà nói thì i-land là một sự kinh hoàng đối với bảy người bọn họ.

"tối tao gặp ác mộng mất, cảm ơn mày nhé sim jaeyun" lần này là tới jongseong. jaeyun chỉ lè lưỡi đáp lại hai người bạn rồi chui ra sau lưng heeseung.

"được rồi, em bé của em" jungwon nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, cậu nở một nụ cười ấm áp, "tối nay anh nghỉ ngơi, mọi việc cứ để em và mọi người lo. chúng ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương một trong bảy người nữa".

sunoo khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng trong lòng cảm nhận rõ ràng rằng em không đơn độc. dù thế giới bên ngoài có sóng gió đến đâu, em vẫn có gia đình thứ hai làm chỗ dựa. những người anh em này sẽ cùng em bước qua mọi khó khăn, để tiếp tục bảo vệ giấc mơ mà họ đã cùng nhau xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com