Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

jungwon nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. pheromone trà xanh nặng nề bao phủ khắp phòng, mép chăn bị jungwon siết đến méo mó, như thể nếu bỏ ra cậu sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm.

jungwon không giận sunoo. làm sao cậu có thể giận người mình yêu nhất được? cậu chỉ thấy mình quá vô dụng, đến mức nỗi đau đã thiêu cháy con tim, để rồi giận dữ bỏ lại em ở phòng khách còn mình thì chạy trốn vào phòng riêng.

jungwon thật sự rất thắc mắc tại sao em lại đồng ý? tại sao em lại chọn cách hy sinh, thay vì để cậu đấu tranh đến cùng? jungwon biết sunoo làm vậy vì muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cả nhóm. nhưng chính sự hy sinh ấy lại khiến jungwon thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. cậu là leader của nhóm, là alpha của em, vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì để giữ em bên mình. sự bất lực ấy hơn bất kỳ thứ gì, khiến jungwon cảm thấy mình thật nhỏ bé.

sunoo đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng jungwon. em giơ tay định gõ cửa nhưng lại thôi. lòng bàn tay em lạnh toát, như thể nếu chạm vào cánh cửa ấy thì em sẽ vỡ vụn ra.

"jungwon..." sunoo thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình có thực sự nói ra hay không. em tựa trán vào cửa, mệt mỏi nhắm chặt mắt.

"anh xin lỗi... anh chỉ muốn mọi thứ ổn thôi".

chỉ có sự im lặng đáp lại em, cứa sâu vào từng hơi thở. sunoo đứng đó bất động như một bức tượng, không biết sao bao lâu em mới quay người trở về phòng. nhưng trước khi đóng cửa, em ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng jungwon một lần nữa, như thể hy vọng rằng cậu sẽ mở cửa, sẽ chạy đến ôm lấy em, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

sáng hôm sau cả nhóm tập trung từ sớm, tiếng nói chuyện trêu đùa vẫn vang lên quanh bàn ăn. jungwon từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ gật đầu đáp lại khi có người nhắc đến cậu. sunoo đã cố tình để một chỗ trống bên cạnh cho jungwon, nhưng cậu lại phớt lờ mà ngồi cạnh jongseong, và riki là người lấp vào chỗ trống ấy.

"hôm nay khá lạnh đấy, mấy đứa nhớ mang khăn hoặc mũ len theo nhé" heeseung lên tiếng nhắc nhở.

"sunoo, em sẽ đội mũ hay quàng khăn?" sunghoon hỏi, bấy giờ sunoo mới ngẩng mặt khỏi đĩa thức ăn, suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"quàng khăn ạ" em đáp, "giống như hồi bọn mình tham gia buổi diễu hành lễ tạ ơn macy ấy".

"à cái áo tím to đùng ấy hả?" jaeyun tròn mắt, "bộ đồ hôm đấy hợp với em lắm, giống cục khoai lang tím".

"không phải nay jungwon cũng mặc như hôm đấy sao?" jongseong rất tự nhiên nhắc tới, động tác nhai của jungwon cũng hơi ngừng lại.

"trời, hai anh hiểu nhau ghê" riki cũng nói theo, cười hì hì nhìn jungwon và sunoo. em nghĩ mình phải đi cảm ơn từng người một quá, tất cả bọn họ đều để ý rằng em cùng jungwon đang né tránh nhau nên cố gắng hoà hợp cả hai.

"được rồi, mau đi thôi" jungwon không đáp lại lời riki, cậu thu dọn phần của mình, quay đầu đi một mạch ra xe mà không đợi ai đi cùng.

"em ra với em ấy" sunoo cũng vội vàng đứng lên chạy theo jungwon. kể cả không được tương tác với nhau công khai, thì ít nhất sunoo cũng muốn được ngồi cùng cậu khi ở trên xe.

nhưng khi sunoo lên xe, jungwon đã tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi. em khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống để không khiến cậu tỉnh giấc, có lẽ tối qua jungwon không ngủ được bao nhiêu. em lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy vào tim. mọi người thường bảo cả hai giống sinh đôi. từ lúc iland sunoo đã thấy jungwon rất đẹp trai rồi, nhưng lúc đấy vẫn mềm mại như một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại chạy đến quấn quýt với em. jungwon lúc đấy trong mắt sunoo là một em bé đáng yêu vô cùng.

cho đến khi jungwon phân hoá thành alpha thì mọi thứ đã thay đổi chút ít. mèo con dần dần trở thành hổ con, đường nét cũng nam tính hơn, cơ thể cũng lớn hơn sunoo nhiều chút. nhưng jungwon vẫn là người được sunoo chiều chuộng nhất, kể có có là alpha thì cậu vẫn miễn nhiên được ôm ấp em, được thoải mái skinship với em.

sunoo không kìm được nữa, rướn người hôn nhẹ vào má jungwon. chỉ là một nụ hôn thoáng qua tựa lời xin lỗi, em lại như sợ ai nhìn thấy mà rụt cổ vào trong khăn ngồi im thin thít. đến khi những người khác vào xe thấy mặt em đỏ bừng còn tưởng em bị sốt, ai nấy hỏi thăm loạn xạ làm sunoo bối rối hơn.

"anh ấy không sao" jungwon đột nhiên mở miệng nói chuyện làm cho sunoo bên cạnh giật thót. đôi mắt mèo liếc sang sunoo, lộ rõ vẻ tinh nghịch. jungwon nhếch mép tiếp tục câu nói đang dở dang, "vừa lén ăn vụng, sợ bị bắt gặp".

sunoo đứng hình, mắt cáo ngơ ngác nhìn alpha. vậy là jungwon biết em vừa hôn cậu sao?

em thấy mặt mình nóng ran, xấu hổ vô thức muốn dụi đầu vào cổ jungwon nhưng sợ cậu né tránh nên khựng lại. mái đầu tròn rơi ngay tầm mắt của jungwon, alpha khẽ giao động, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn nước lên đỉnh đầu của omega.

nhưng sunoo không hề hay biết.

ᯓ ִֶָ࣪ ☾.

sunoo thật sự đã chửi thầm trong đầu cả một bài văn sớ dài hơn tất cả các line hát của em từ khi debut tới giờ cộng lại khi đến nơi ghi hình. bởi vì em thấy kim hajun, omega với pheromone hoa hồng lần trước đã dính mùi vào jungwon, đang đứng đấy nói chuyện với tổ chế tác chương trình.

"a! tiền bối!" hajun mỉm cười rạng rỡ khi thấy enhypen, ánh mắt dừng lại ở jungwon lâu hơn một chút rồi cúi gập người chào.

"nay hajun-ssi cũng đến à" jungwon lịch sự đáp lại, "cùng giúp đỡ nhau nhé".

sunghoon từ khi xuống xe đã luôn đi bên cạnh sunoo, khi thấy vẻ khó chịu của em rơi vào hai người trước mặt, sunghoon khẽ chạm nhẹ vào tay sunoo một cái.

"kiểm soát biểu cảm nào"

sunoo gật đầu, vỗ nhẹ mặt mình để điều chỉnh tâm trạng. đây là lần đầu tiên em xuất hiện lại trước mọi người, không thể thêm chuyện phiền phức gì nữa. cả nhóm nhanh chóng dàn hàng ngang, thực hiện động tác chào fan quen thuộc.

sunghoon và sunoo đứng cạnh nhau, thật ra thì họ vốn luôn thân thiết nên kể cả công ty không can thiệp thì họ vẫn vậy thôi. sunghoon cứ nhăn nhó mặt mày vì không thực hiện được thực thách, mếu máo nhìn sunoo cầu cứu làm em không nhịn được mà cười phá lên liên tục.

"ôi mọi người thông cảm nhé, sunghoon của chúng ta chơi mấy trò này dở tệ" jongseong trêu chọc, nhận được một ánh nhìn cảnh cáo từ sunghoon.

"jay hyung cũng chơi đi" sunoo chun mũi, "đừng bắt nạt sunghoon hyung nữa, anh ấy đang cố gắng mà".

đám đông hò hét sau khi em cất lời, có lẽ bình thường sunoo không hay bênh vực sunghoon công khai như này nên họ có chút phấn khích.

"ài đến sunoo cũng thay đổi rồi" jongseong lắc đầu giả vờ lau nước mắt.

"phải rồi, vì hyung em ấy yêu thích nhất là tao mà" jaeyun khúc khích cười.

"yah jake sim! nín mỏ lại ngay"

"hai tụi bay ồn quá đó"

02z chí choé liên tục làm bầu không khí vui nhộn hơn. ở bên kia hajun đang cúi đầu nghịch phụ kiện, khi thấy jungwon đang loay hoay với một cái mũ thỏ thì định đưa tay lên giúp.

"jungwon-sunbaenim, để em..."

"nào, để anh giúp em bé leader của chúng ta nhé" heeseung nhanh tay chỉnh mũ cho jungwon. thật ra sau chuyến đi nhật bản về anh cũng ngờ ngờ được việc kim hajun, giờ thì anh càng chắc chắn là cậu ta có ý với jungwon rồi.

"cảm ơn hyung" jungwon mỉm cười, "thẳng lưng lên đi hyung, từ hồi đi coachella về anh sao á trời".

heeseung bày ra một vẻ mặt lố hết sức, đau lòng ôm tim lùi gần vào riki, "đừng phản anh nữa nhé, còn mỗi nhóc thôi đấy".

"jungwon hyung nói đúng đây" riki ẩn nhẹ heeseung ra, ở chỗ đó có vài con gấu bông vịt, đều bị riki vẽ cho thành báo hết, "ôi anh tránh ra chút, em đang bận vẽ vịt".

tuy đứng khá xa jungwon nhưng em chưa bao giờ ngừng để ý tới cậu, kể cả việc hajun luôn cố tình gần gũi với jungwon đều được em thu vào tầm mắt. ở nơi công cộng nên mọi người đều không kiểm soát pheromone, thế mà mùi hoa hồng của kim hajin cứ quanh quẩn trong không khí làm sunoo ngột ngạt vô cùng.

"quay qua đây" sunghoon lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của em, chưa kịp lên tiếng thì anh đã cài cho sunoo một đôi tai cáo màu trắng, "em xem có thích không?"

em mỉm cười gật đầu, tìm trong đồng phụ kiện một đôi tai cún rồi đội lại cho sunghoon, "anh không được tháo xuống đâu đó".

jungwon vẫn luôn quan sát hai người họ, cậu lập tức đanh mặt lại, một sự khó chịu chạy dọc cơ thể khiến pheromone không tự chủ được mà lam ra, khiến hajun đứng bên rùng mình một cái. lần trước ở nhật bản kim hajun ngửi rất rõ mùi omega trên người jungwon, nhưng tin tức nội bộ đều bị bít kín khiến cậu ta không biết được chủ nhân của mùi hương ấy là ai. giờ đây thì khác, cái mùi kẹo dâu pha lẫn hoa nhài ấy là của kim sunoo, cũng tức là hai người họ đã thực hiện đánh dấu vĩnh viễn.

kim hajun ban đầu cũng giật mình vì không nghĩ rằng jungwon và sunoo có quan hệ với nhau. cậu ta đã thích jungwon từ rất lâu rồi, từ khi còn là thực tập sinh đã thích jungwon nên lần gặp mặt ở nhật bản cậu ta rất hào hứng, chỉ tiếc là đã chậm một bước.

nhưng mà có sao đâu, alpha không bị phụ thuộc như omega, chỉ cần khiến jungwon có tình cảm với cậu thì kim sunoo chẳng là gì cả.

"jungwon-sunbaenin, giúp em với" hajun hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn jungwon, "em không biết chơi trò này kiểu gì".

tâm tình vốn đang không tốt còn bị quấy nhiễu, jungwon hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, thu lại pheromone của mình, "em làm theo hướng dẫn là được, có chỗ nào không hiểu sao?"

"vâng" cậu ta gật đầu, ép giọng xuống thật nhỏ nhưng vừa đủ để jungwon nghe thấy, "sunghoon-sunbaenim và sunoo-sunbaenim thân thiết nhỉ?".

"ừm" jungwon rời tầm mắt xuống kim hajun, lạnh nhạt đáp một câu, "nhưng không bằng anh với sunoo hyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com