Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

mọi chuyện xảy ra khi heeseung, sunghoon và jaeyun đi chưa được bao lâu. ban đầu jungwon, sunoo, jongseong và riki đều ở kí túc xá. nhưng sau đó riki nói muốn đến phòng tập để giải trí, còn jongseong thì chạy đi mua chút đồ ăn vặt cho các thành viên. vốn dĩ kì phát tình của jungwon còn lâu mới đến, và jongseong nghĩ jungwon sẽ không mất kiểm soát nếu chẳng may kì phát tình đến đột ngột, cũng có sẵn thuốc ức chế nên anh mới chấp nhận để jungwon và sunoo ở kí túc xá cùng nhau.

"hyung, anh muốn xem phim không?" jungwon hiện đang là một con mèo lười, nằm dài trên sofa. đầu cậu gối lên đùi sunoo, tận hưởng sự nuông chiều mà em dành cho mình.

"tất nhiên là có rồi! nếu không xem phim thì anh sẽ chán chết mất" sunoo chun mũi, cầm điều khiển lên bật netflix, "dạo có một bộ khá hay anh muốn xem thử, có được không?"

"anh biết em sẽ chẳng bao giờ từ chối anh, bé yêu ạ" jungwon đáp lại. cậu thấy sunoo khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp như mặt trời nhỏ làm jungwon thoáng đỏ mặt.

jungwon thích sunoo, cái sự yêu thích đấy rõ ràng tới mức mà không ai trong nhóm không biết cả. nhưng liệu sunoo có thích cậu không? jungwon luôn đau đầu vì câu hỏi đấy. cậu sợ sunoo chỉ xem mình là một đứa em nhỏ, cùng lắm thì là đứa được em cưng nhất chiều nhất. nhưng jungwon không muốn như vậy, cậu muốn sunoo là của một mình cậu thôi.

"bé gì chứ, em chả bao giờ coi anh lớn tuổi hơn em cả" sunoo giả vờ bĩu môi, bật tập phim đầu tiên lên rồi không thèm để ý tới jungwon nữa.

mèo con ngồi dậy, đem cáo con nhấc bổng lên ngồi ngoan trên đùi mình. jungwon dụi đầu vào hõm cổ sunoo, sunoo cũng mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

"alpha bé con ơi, có biết là không được tiếp xúc thân mật như này không?" được một lúc lâu sunoo mới đẩy người ra, nhưng bị jungwon giữ chặt lại, "ít nhất thì em cũng thu bớt cái pheromone của mình lại đi, mùi bắt đầu hơi nồng rồi đó".

đợi đã

mùi hơi nồng? sao mùi trà xanh lavender của jungwon lại hắc đến vậy?

"jungwon ơi? bỏ anh ra nào" sunoo cố gắng giữ bình tĩnh, "anh đi lấy thuốc ức chế sẵn nhé...?"

"kim sunoo" giọng jungwon trầm hẳn xuống, sunoo nghĩ là tiêu rồi. tại sao kì phát tình của jungwon lại tới đột ngột như vậy? các alpha khác đều đã ra ngoài, giờ có nên gọi anh heeseung về không. sunoo càng muốn thoát ra thì jungwon càng siết chặt, mắt mèo ngẩng lên nhìn em, tràn ngập sự ghen tuông chiếm hữu.

"mỗi khi anh phát tình, pheromone của sunghoon hyung khiến anh dễ chịu lắm đúng không?"

cái gì vậy trời?!

"jungwon, em ngoan để anh đi lấy thuốc được không nào?" sunoo dịu giọng dỗ dành, tay nhỏ xoa lưng em lớn, "anh sẽ gọi cho anh heeseung về ngay".

"không" jungwon gằn giọng, ôm sunoo ngã xuống sofa. cậu chống hai tay qua người em, khoảng cách gần tới mức chỉ cần jungwon cúi xuống hoặc sunoo ngẩng lên là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau.

"tại sao anh lại nhắc đến alpha khác? tại sao anh không trả lời câu hỏi của em?"

mùi trà xanh lavender toả ra càng ngày càng nồng làm sunoo choáng váng. pheromone kẹo dâu của em dưới sự kích thích mãnh liệt từ jungwon không tự chủ được mà lan ra. hương thơm ngọt ngào như mời gọi jungwon, đôi mắt cậu nhuốm đầy tình dục, nhìn em run rẩy phía dưới thân mình.

"anh không có jungwon à... anh... ah" viền mắt sunoo hồng lên, mặt đỏ ửng. jungwon như bị chọc trúng điểm yếu cúi đầu hôn lên cổ em, càng hôn càng hăng. cần cổ trắng xinh của sunoo chi chí vết cắn, vết mút của jungwon. cậu liếm môi thoả mãn nhìn thành phẩn mình vừa tạo ra, lại tiếp tục chiếm lấy môi sunoo mà hôn.

sunoo rên rỉ, em đang cực kì hoảng loạn. bình thường jungwon không hề như này, cậu sẽ chủ động xin quần áo của sunoo, sau đó vào phòng an toàn tự cách ly để tránh làm tổn thương em. vậy mà giờ jungwon như một con hổ tham lam gặm nhấm con mồi, sunoo càng chống cự thì jungwon càng lấn tới.

"nằm yên đi bé cưng" jungwon sau khi cảm thấy sunoo sắp không thở được vì nụ hôn của mình mới dứt ra. cậu hôn lên trán em, hôn lên những giọt nước mắt đã lăn dài, "trả lời anh đi nào, pheromone của park sunghoon khiến bé dễ chịu hơn cái mùi trà xanh của anh đúng không?"

kim sunoo thấy mình chết luôn được rồi. yang jungwon lại còn xưng anh, xong rồi ghen với sunghoon nữa. em với sunghoon đâu có gì đâu chứ?

"không đâu jungwon à..." sunoo nước mắt ngắn nước mắt dài, ỉ ôi dỗ dành alpha đang điên cuồng làm loạn trên người mình, "của em dễ chịu hơn. jungwon ơi, em ngoan để anh đi lấy thuốc cho em nha?"

nét mặt jungwon trở nên hài lòng. sunoo thở nhẹ, cứ tưởng là đã dỗ được con hổ này nguôi giận thì lại bị bế sốc lên đưa về phòng. sunoo mất thăng bằng vội ôm lấy jungwon, hành động này làm cậu dễ chịu hơn, vừa đi vừa cúi đầu nhìn cáo xinh mắt hồng hồng đang giận dỗi.

jungwon để sunoo ngồi xuống, còn mình thì quỳ bên cạnh mân mê tay em. sunoo nghĩ là jungwon đã bình tĩnh rồi nên định đứng dậy đi lấy thuốc ức chế. nhưng jungwon lại nghĩ là em muốn trốn nên hung dữ nắm lấy tay sunoo kéo em lại, xoay người sunoo rồi đẩy em về giường.

"jungwon...!" sunoo nhăn mặt, con mèo con mọi ngày nũng nịu em đi đâu mất rồi, giờ con hổ này cứ như một quả bom nổ chậm làm em sợ chết đi được. jungwon đưa tay chạm nhẹ vào gáy sunoo, mê đắm nhìn tuyến thể phơi bày ra trước mắt.

"yang jungwon..." sunoo ừm một tiếng trong cổ họng, bị alpha chạm vào chỗ nhạy cảm như vậy làm sunoo không thể chống đỡ, "jungwon, em đừng..."

"sunoo..." jungwon hôn lên tuyến thể của sunoo, mùi pheromone càng lúc càng điên loạn hơn, "em cắn được không?"

"không... yang jungwon em tránh xa anh ra!" sunoo vùng vẫy, dù bình thường vóc dáng cả hai không khác nhau là mấy nhưng sự khác nhau giữa alpha và omega rất to lớn. đặc biệt là đang trong kì phát tình, khi alpha nhìn thấy omega muốn trốn khỏi mình lại khó chịu, không nói không rằng cứ thế ấn chặt sunoo xuống giường.

"em rất không vui, sunoo à" jungwon hôn tai em, từng chữ đều đem theo hơi nóng phả vào, "khi anh gần gũi với mọi người, đặc biệt là park sunghoon. anh có biết fan couple của hai người rất đông không? rõ ràng anh là của em mà".

em cảm thấy tim mình như ngừng đập, giọng jungwon trầm thấp đầy ám ảnh. em muốn nói rằng mình không hề có ý gì với sunghoon, rằng jungwon hiểu lầm rồi. ngay lúc đó pheromone trà xanh lavender nồng nặc bao trùm lấy sunoo, làm đầu óc em quay cuồng, cơ thể như không còn là của mình nữa, mặc cho jungwon xoay người em lại.

"jungwon..." sunoo thì thào. em cố đẩy cậu ra, nhưng bàn tay nhỏ bé chỉ vô lực chạm vào ngực jungwon, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của alpha.

"em đừng... đừng làm vậy... anh xin em..."

jungwon không trả lời. đôi mắt cậu ánh lên một sự điên cuồng, nhưng cũng xen lẫn sự tuyệt vọng. cậu cúi xuống, môi lướt qua khắp mặt sunoo.

"anh là của em, sunoo" cậu lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, "chỉ của em thôi".

sunoo biết nếu jungwon cắn vào tuyến thể của em thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. đánh dấu vĩnh viễn không chỉ là một vết cắn - nó sẽ mãi mãi ràng buộc hai người, cả về thể xác lẫn tinh thần. em không ghét jungwon, thậm chí trong lòng em, cậu luôn là người đặc biệt. nhưng không phải như thế này, không phải khi jungwon đang bị bản năng chi phối, khi em không có quyền lựa chọn.

"jungwon, nghe anh!" sunoo hét lên, dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy mạnh vào ngực cậu. hành động bất ngờ khiến jungwon khựng lại, đôi mắt mèo chớp nhẹ, như thể lý trí của cậu vừa trở về trong tích tắc. sunoo nhân cơ hội lùi lại, nhưng chân em vướng vào mép giường, ngã nhào xuống nệm, tiếng động vang lên làm cả hai giật mình.

"sunoo!" jungwon vội cúi xuống, lo lắng kiểm tra xem em có bị đau không. khi cậu chạm vào tay sunoo em liền rụt lại, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. hình ảnh đó như một nhát dao đâm vào tim jungwon. cậu muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, nhưng mùi kẹo dâu từ sunoo lại kích thích bản năng alpha trong jungwon. đầu cậu đau như búa bổ, lý trí và bản năng giằng xé nhau.

"em không muốn làm anh sợ..." jungwon thì thầm, giọng lạc đi. cậu quỳ xuống bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào má sunoo, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, "nhưng em không chịu được... không chịu được ý nghĩ anh sẽ thuộc về người khác. hyung, anh có thích em không? dù chỉ là một chút thôi, có không?"

sunoo cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. em thật sự cũng thích jungwon, nhưng không phải là jungwon ở trước mặt hung dữ điên cuồng như này. trước khi sunoo kịp mở miệng, pheromone của jungwon lại bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. mùi trà xanh lavender như một cơn sóng, nhấn chìm mọi suy nghĩ của sunoo. em cảm thấy người mình nóng ran, hơi thở trở nên khó khăn, và rồi, mắt em dần mờ đi.

"wonie..." sunoo thì thào lần cuối, trước khi cơ thể em mềm nhũn, ngã vào vòng tay của jungwon. em ngất đi, không còn sức để chống cự nữa.

"sunoo? sunoo, tỉnh lại đi!" giờ đến lượt jungwon hoảng loạn. cậu ôm chặt em, cảm nhận cơ thể nhỏ bé run rẩy trong tay mình. dù có lay thế nào sunoo vẫn không đáp lại, khuôn mặt em tái nhợt, đôi môi khẽ hé như đang cố thở. mùi kẹo dâu vẫn tỏa ra yếu ớt, nhưng nó như một lời mời gọi cuối cùng, xô đẩy jungwon vào vực thẳm.

cậu nhìn xuống cổ và vai sunoo, làn da trắng mịn giờ chi chít những vết cắn và mút mà cậu để lại. một giọng nói trong đầu jungwon gào thét rằng hãy dừng lại, rằng sunoo sẽ hận cậu mãi mãi. nhưng một giọng nói khác, mạnh mẽ hơn, thì thầm rằng nếu không đánh dấu sunoo bây giờ, cậu sẽ mất em vĩnh viễn. jungwon không thể chịu được nếu điều đó xảy ra.

"anh là của em" cậu lẩm bẩm, mắt đỏ hoe. jungwon cúi đầu, răng nanh sắc nhọn chạm vào tuyến thể của sunoo. một khoảnh khắc do dự, rồi cậu cắn xuống, sâu và dứt khoát. máu hòa lẫn với pheromone, mùi trà xanh lavender và kẹo dâu quyện vào nhau, tạo thành một hương thơm mới - một dấu hiệu không thể xóa nhòa rằng kim sunoo giờ đây thuộc về yang jungwon.

jungwon ngẩng lên, hơi thở nặng nhọc. cậu ôm sunoo chặt hơn, sunoo sợ em sẽ tan biến. song, khi nhìn thấy sunoo vẫn bất tỉnh, khuôn mặt đẫm nước mắt, trái tim jungwon như vỡ vụn. cậu đã làm gì? cậu đã hủy hoại sự tin tưởng của em dành cho mình, có khi còn tự tay phá huỷ mối quan hệ giữa hai người.

bỗng tiếng cửa ký túc xá bật mở, giọng jongseong vang lên từ dưới tầng, "jungwon! sunoo! anh về rồi đây. trời ạ, sao mùi nồng thế này?!"

những bước chân vội vã tiến gần, nhưng jungwon không còn nghe thấy gì nữa. cậu chỉ ôm sunoo, thì thầm trong vô thức: "anh là của em... mãi mãi là của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com