27
việc cố khiến cơ thể tiết ra pheromone trong một khoảng thời gian ảnh hưởng rất nhiều tới omega, vậy nên sunghoon đã bảo sunoo khi nào hắn không ổn sẽ nói với em, ngăn không cho sunoo thả pheromone ra nữa. jungwon trở về từ công ty lập tức được một cục mềm mại chui vào lòng. sunoo hít lấy mùi trà xanh ladender nơi cổ jungwon, tinh nghịch hôn lên đấy một cái. jaeyun ở trong bếp nhìn riki cứ liên tục trêu chọc jongseong, đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng khó chịu. mùi hoa cam vani trở nên nồng tới mức heeseung đang định hỏi thăm sunghoon cũng phải quay đầu đi vào bếp.
"jaeyun" heeseung ôm lấy omega mặt mũi đỏ bừng, jaeyun cảm nhận được sự hiện diện của alpha, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng đôi chút. omega bấu víu vào áo alpha, lắp bắp nói ngắt quãng.
"em... em... heeseungie..."
"anh đưa em lên phòng" heeseung không gặp khó khăn khi bế omega theo kiểu công chúa. bữa tối dự định đủ cả bảy người họ giờ có lẽ sẽ thiếu hai, nhưng không ai oán trách điều đó cả.
"em cũng sắp đến kỳ phát tình rồi" riki vò tóc, "chắc là trong tuần sau".
"không sao, vẫn kịp để em dùng phòng cách ly" jongseong phủi bớt bột mì dính trên áo nhóc, "anh sẽ không bao giờ rủ mấy đứa vào bếp nữa, nghịch chết đi được".
riki bĩu môi trêu chọc jongseong rồi cả hai đi ra phòng khách hoà nhập cùng bộ ba. sunghoon trông đã ổn hơn khá nhiều, sunoo thì nằm gọn trong lòng jungwon khi cậu đang nói chuyện với sunghoon. nhóc ngửi thấy hương hoa nhài nhè nhẹ trên người sunghoon, tự hỏi liệu jungwon có thật sự ổn với việc alpha khác dính mùi omega của mình hay không.
"taehyun hyung đã đưa cho em một cái usb chứa toàn bộ bằng chứng chống lại shin jihye" jungwon vừa nói vừa mân mê ngón tay sunoo, có vẻ omega hơi quá sức nên đã thiếp đi, "chắc cô ta muốn khơi lại tin đồn giữa anh và sunoo hyung nên mới bảo kim hajun nhắn tin cho anh".
"anh không nghĩ cô ta lại muốn lợi dụng anh" sunghoon rũ mắt nhìn sunoo đang ngủ, "sunoo vất vả rồi, ban nãy anh đã bảo em ấy đừng cố thả pheromone lâu như vậy nhưng em ấy không nghe".
"không sao đâu, em sẽ chăm sóc anh ấy" jungwon mỉm cười quay sang jongseong, "nay có món gì vậy hyung?"
"toàn mấy món chúng ta thích" jongseong đáp, "mỗi tội bếp hơi bừa vì nhóc riki phá quá".
"anh cũng dung túng cho em mà" riki vỗ một cái vào vai jongseong, "sunghoon hyung, anh thấy sao rồi?".
"anh đỡ hơn rồi" hắn đáp, nở một nụ cười nhẹ, "giờ chúng ta đi ăn thôi, nhớ để phần cho heeseung hyung với jaeyun".
"bé, dậy ăn thôi" jungwon cọ trán mình vào trán sunoo, em ưm một tiếng trong cổ họng, không có ý muốn tỉnh dậy chút nào mà chỉ rúc sâu hơn vào lòng jungwon.
"em bế anh ấy lên phòng rồi xuống ăn với mọi người".
sunghoon nhìn theo bóng lưng jungwon rời đi, tâm tình lại bắt đầu rối ren. vì giúp hắn mà sunoo đã ép bản thân tiết ra pheromone đến mức mệt mỏi như vậy, làm sao hắn có thể nói với em mỗi khi cảm thấy đau đớn được đây?
jongseong biết rõ người bạn thân đang nghĩ gì, đến chính bản thân anh cũng không thể nghĩ được nếu rơi vào hoàn cảnh của sunghoon sẽ khó xử đến mức nào. jongseong đặt tay lên vai sunghoon, hất đầu về phía bếp.
"chắc chỉ còn ba chúng ta thôi, ra ăn đi rồi nghỉ ngơi".
"ừm".
cho tới khi jungwon đặt sunoo xuống chiếc giường êm ái thì em vẫn ngủ say. jungwon ngắm nhìn omega của mình, má hồng tựa vào gối, tự hỏi tại sao môi và má của em lại đáng yêu đến thế.
"ngốc quá, sao lại cố đến mức này" cậu cúi đầu hôn lên mắt em, rồi nụ hôn di chuyển dần xuống má sau đó kết thúc ở môi. có vẻ omega đã thấm mệt nên việc bị alpha hôn hít khắp mặt cũng không khiến em tỉnh giấc. ánh mắt của người trưởng nhóm nhìn em đầy yêu thương, như thế đang nhìn báu vật quý giá nhất trên đời. dù muốn ở với sunoo thêm một chút nhưng jungwon biết mọi người đang đợi, vậy nên cậu chỉnh lại chăn cho em rồi đi xuống phòng bếp.
"em còn tưởng anh không định ăn" riki bắt đầu trêu chọc khi nhìn thấy jungwon. cậu dơ nắm đấm lên doạ nhóc dù nó chả có tác dụng lắm, tuy vậy nhóc vẫn giả vờ co rúm trốn sau lưng jongseong.
"phải rồi, vì món chính của anh đang ngủ mà" jungwon nhếch mép một cái rõ kiêu, ba người kia như đứng hình vì câu trả lời của cậu.
"đúng là lớn rồi cái gì cũng dám nói" jongseong cảm thán một cách không thể lố hơn, "riki nó vẫn còn nhỏ đấy".
"hyung, em hiểu hết rồi".
"bọn anh đã chăm mày từ năm 14 tuổi đấy, mày vẫn còn bé lắm".
"sunghoon hyung" jungwon nhận ra sunghoon đang hơi lơ đễnh nên gọi, "không sao chứ?"
"không cần phải quá để ý anh đâu mà" sunghoon mỉm cười, "anh cũng là alpha đấy".
riki cứ cảm thấy bầu không khí giữa jungwon và sunghoon cứ quái quái làm sao bởi cả hai alpha đều có mùi pheromone kẹo dâu hoa nhài của sunoo ở trên người. dù ngoài mặt thì họ vẫn rất bình thường thì nhóc cũng không thể ngăn mình nghĩ nhiều, và riki chắc chắn jongseong cũng nghĩ giống nhóc.
"vậy việc của kim hajun và shin jihye em định xử lý sao?" jongseong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "nói với bọn anh kế hoạch của em đi".
"em sẽ nhắn tin hẹn cậu ta ra gặp mặt" jungwon đáp, "ban đầu em định bảo quản lý và heeseung hyung đi cùng xong đứng ở một góc gần đấy quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện, cơ mà jaeyun hyung đang đến kỳ phát tình thì hơi khó..."
"vậy để anh đi cùng em" sunghoon nhìn jungwon, "hãy để anh giúp gì đấy".
jungwon có chút ngạc nhiên bởi cậu định đề xuất việc jongseong sẽ đi cùng. nhưng nhìn sunghoon đầy quyết tâm như vậy, cuối cùng jungwon cũng gật đầu đồng ý.
"cảm ơn hyung, em sẽ nhắn với quản lý" jungwon mỉm cười, "lát nữa nói chuyện riêng với em nhé?"
sunghoon gật đầu, rũ mắt tiếp tục ăn tối. jungwon và riki phụ trách rửa bát khi tất cả ăn xong, jongseong cũng đã để phần cho ba người vắng mặt. sunghoon cùng jungwon đi ra ban công, ánh mắt lạc vào bầu trời nơi ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây. gió đêm thổi qua mang theo cái se lạnh, pheromone bạc hà tuyết tùng của hắn thoảng nhẹ trong không gian xen lẫn chút kẹo dâu hoa nhài từ sunoo. sunghoon cố giấu đi cảm giác tội lỗi vẫn đang gặm nhấm trong lòng. còn jungwon đứng bên cạnh, ánh mắt cậu dán chặt vào sunghoon như thể đang cố đọc được những suy nghĩ của hắn.
"hyung" jungwon mở lời trước, "nói cho em biết anh đang nghĩ gì đi".
"em luôn biết cách nhìn thấu người khác nhỉ" sunghoon khẽ giật mình bởi sự thẳng thắn của jungwon, hắn thở dài một hơi rồi mới tiếp tục, "anh cảm thấy mình thật vô dụng. sunoo đã kiệt sức vì cố thả pheromone giúp anh, lẽ ra anh nên tự lo liệu vậy mà sunoo phải gánh vác chuyện của anh. em là bạn đời của sunoo, anh sợ em nghĩ anh đang lợi dụng em ấy, hoặc tệ hơn, em cảm thấy bất an vì anh".
jungwon kéo tay sunghoon ngồi xuống ghế lười đặt ngoài ban công, ánh mắt dịu đi đôi phần, "hyung, đừng nghĩ nhiều thế. em biết anh và sunoo hyung thân thiết, em cũng biết anh không muốn phải dựa dẫm vào pheromone của anh ấy. nhưng sunghoon hyung, nếu anh đau, tất cả mọi người đều đau, đặc biệt là sunoo hyung. anh hiểu mà, đúng không?"
sunghoon bỗng chốc cảm thấy sống mũi cay cay, hắn vẫn nhớ rõ jungwon đã hung dữ như nào với hắn khi đến kỳ phát tình chỉ vì ghen tuông. vậy nên sunghoon luôn nghĩ nếu jungwon biết mình cần pheromone của sunoo để trấn an cậu sẽ từ chối, hoặc nếu chấp nhận thì cũng không thoải mái. nhưng jungwon lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nếu sunoo xoa dịu cơ thể hắn thì jungwon lại từng chút một xoa dịu tâm hồn.
"ài hyung, đừng nhìn em kiểu đấy" jungwon không nhịn được mà bật cười, "để em ôm một cái cho đỡ xúc động nhé? anh giống sunoo hyung quá".
sunghoon im lặng không đáp, hắn dơ tay đáp lại cái ôm của jungwon, những rối ren trong lòng cũng vơi đi theo mùi lavender thoang thoảng.
"anh sẽ mách sunoo em bảo em ấy mít ướt".
"em không có, anh đừng nhét chữ vào mồm em".
"được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. mai chúng ta còn gặp kim hajun nữa".
"ngủ ngon sunghoon hyung".
sunoo vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, chiếc chăn ban nãy jungwon đắp cho em giờ đã bị hất ra. jungwon cẩn thận leo lên giường nằm cùng sunoo, một lần nữa bọc người thương vào trong chăn ấm.
"bé yêu của em" jungwon vùi đầu vào tóc em, "em yêu anh, thật sự rất yêu anh".
sunoo dường như cảm nhận được sự hiện diện của jungwon, em hơi cựa người, rúc sâu hơn vào lòng alpha. nếu nói jungwon không ghen khi ngửi thấy pheromone của em ở trên alpha khác thì hoàn toàn sai, nhưng jungwon biết lúc này mình nên kiềm chế bản năng, vì bảy người bọn họ là gia đình. lúc trước jungwon cũng có nghĩ đến việc sunghoon thích sunoo, nên khi đến kỳ phát tình mới cư xử với hắn như vậy, nhưng giờ khi đã hiểu được tất cả thì cậu không còn cảm giác khó chịu đấy nữa.
sunghoon cần sunoo giúp, jungwon hiểu.
việc của jungwon bây giờ là bảo vệ cả nhóm khỏi shin jihye, và jungwon luôn có gia đình nhỏ này ở phía sau giúp đỡ ủng hộ cậu.
"anh cũng yêu jungwonie..." sunoo mơ màng nói. alpha cúi đầu chiếm lấy đôi môi đang hé mở của omega, dây dưa một lúc mới chịu để yên cho sunoo đi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com