Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

yang jungwon bị lee heeseung nhốt vào phòng cách ly, chỉ để một số ống thuốc cần thiết và vài bộ quần áo của sunoo để jungwon dùng tạm. heeseung đã báo lại với quản lý của nhóm, tệ nhất thì vài ngày tới bọn họ sẽ được mời đến buổi họp của công ty. heeseung thỉnh thoảng sẽ vào kiểm tra tình hình của jungwon, nhưng cậu chỉ nằm im trên giường vùi mặt vào áo của sunoo. những ống thuốc ức chế được tiêm vào vứt bừa ở dưới đất, pheromone của jungwon rất hỗn loạn giống như tâm trạng của cậu vậy. jungwon không chịu nói chuyện với heeseung, anh thật sự lo lắng về mối quan hệ của cậu với sunoo.

đột nhiên trở nên gắn bó với nhau một cách bắt buộc, lại còn trong tình trạng một người mất kiểm soát và một người bất tỉnh, anh không biết sau này cả hai sẽ đối mặt với nhau ra sao nữa.

jongseong day dứt không thôi, cứ ngồi ở sofa vò đầu bứt tóc. nếu anh không chủ quan để jungwon với sunoo ở riêng thì có lẽ sunoo đã không gặp chuyện, jungwon cũng sẽ không mất kiểm soát. heeseung gọi những người còn lại ra phòng khách, anh nghĩ phải nói về việc này trước khi mọi thứ không còn cách nào cứu vãn.

"sunoo sao rồi?" heeseung hỏi.

"em ấy vẫn chưa tỉnh lại..." jaeyun trả lời, một tiếng thở dài phát ra, "cổ và vai em ấy chi chít những vết hôn, em nghĩ việc đánh dấu này không phải tự nguyện đâu..."

"thế thì chuyện còn rắc rối nữa" riki cắn môi, bộ dạng của sunoo ban nãy khi sunghoon bế em khiến nhóc không thể quên nổi.

"là lỗi của em, hyung" jongseong lên tiếng, "đáng lẽ em nên ở lại kí túc xá trông chừng hai đứa nó".

"nếu biết trước nhiều chuyện như thế thì hôm nay bọn anh cũng ở lại rồi" heeseung đặt tay lên vai jongseong, "chuyện đã xảy ra cũng đừng tự trách mình, chúng ta phải tìm hiểu xem sao jungwon đột nhiên lại mất kiểm soát".

"phải đó, em ấy luôn là người bình tĩnh nhất khi đến kì phát tình mà" jaeyun gật đầu, cũng an ủi jongseong. từ nãy tới giờ sunghoon vẫn chỉ ngồi khoanh tay im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt ở trên tầng, nơi sunoo đang nghỉ ngơi.

"sunghoon hyung?" riki huých nhẹ tay anh, lúc này sunghoon mới mở miệng nói chuyện.

"chắc chắn không phải tự nguyện" sunghoon thở dài, "mọi người biết em và sunoo thân nhau mà. em ấy đã từng bày tỏ rằng em ấy có tình cảm với jungwon nhưng chưa tìm được lúc thích hợp để nói. một tuần trở lại đây, sunoo bảo là pheromone của jungwon hay mất tự chủ. đôi lúc lại hỏi mấy câu ghen tuông về em với sunoo. lúc hai đứa nó ở riêng, hay lúc sunoo nói chuyện với những alpha khác trong số bọn mình, jungwon đều không kiềm chế được mà thả pheromone như muốn kiểm soát sunoo".

không gian im lặng bao trùm lên năm người, chẳng biết bao lâu sau jongseong mới lên tiếng hỏi sunghoon.

"sao mày không nói chuyện này với bọn tao?" jongseong nhíu mày, "nếu mày nói ra...."

"sunoo bảo tao đừng nói cho ai cả" sunghoon cắt ngang, "em ấy không muốn chúng ta nghi ngờ jungwon, mẹ kiếp, sao tao lại lơ là thế chứ".

"một tuần trở lại đây à...?" jaeyun lẩm bẩm, sau đó hai mắt sáng rực quay sang heeseung, "hyung, không phải đầu tuần jungwon ra ngoài ăn với chúng ta sao?"

"ừm...?" heeseung ngờ vực đáp.

"lúc em ấy ăn thịt nướng, em ấy đã bảo nước của nhà hàng đấy vị đắng chát có vấn đề mà. sau đó chúng ta đã đi về và bỏ gần như là toàn bộ thức ăn, vì anh và jungwonie đều thấy khó thở đó!" jaeyun kích động, gần như là bật dậy nhìn mọi người, "chắc chắn là do cốc nước với đồ ăn rồi, tối hôm đấy về heeseung hyung cũng đột ngột phát tình, mọi người nhớ không?"

"à, sau đó thì người mày không có chỗ nào mà không có vết cắn đúng không?" jongseong nhếch mép cười, xua đi không khí căng thẳng.

"im mồm đi park jongseong, riki còn ngồi đây" jaeyun rít lên, hai má thoáng ửng hồng.

"em lớn rồi jaeyun hyung, em biết thừa hôm đấy hai anh vật nhau mấy vòng ở phòng heeseung hyung mà" riki tiếp lời, vì câu nói đấy của nhóc mà jaeyun xù hết cả lông lên, tức giận trừng mắt.

"vì chúa, riki" heeseung kéo tay jaeyun dỗ dành, jaeyun cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.

sunghoon cũng đang cười, bỗng anh ngửi được mùi hoa nhài lẫn một chút kẹo dâu thoang thoảng. sunghoon ngẩng đầu lên, thấy sunoo đang đứng ở trước cửa phòng nhìn xuống. em mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc đôi với jungwon, khuôn mặt thẫn thờ, cổ đầy vết hôn. sunghoon lưỡng lự có nên gọi em không, nhưng rồi anh đứng dậy, tiến về phía cầu thang. mọi người nhìn theo sunghoon mới phát hiện ra sunoo đã tỉnh lại, trông em mong manh như một con búp bê sứ.

"hyung..."

"sunoo..."

sunghoon và sunoo lên tiếng cùng lúc. anh mỉm cười nhẹ, điều tiết pheromone của mình toả ra để khiến em thoải mái. mùi bạc hà mát lạnh không hề có ý muốn kiểm soát giúp sunoo cảm thấy nhẹ người hơn, mỉm cười đáp lại anh. sunghoon đỡ sunoo xuống dưới ngồi với mọi người. riki dường như lo đến mức muốn nhảy bổ lên người sunoo, sau đó đã bị jongseong gõ vào đầu. jaeyun ân cần xoa đầu em, hết ôm rồi lại vỗ về sunoo. heeseung đứng dậy chạy vào bếp, sau đó quay lại với một hộp kem mint choco.

"em thấy sao rồi?" heeseung đưa cho hộp kem cho sunoo, "còn năm hộp trong tủ lạnh, em ăn đi này".

"anh nói cứ như anh mua vậy" jongseong bĩu môi, "em toàn bảo không ăn nhưng anh nghĩ em sẽ cần đến, nên anh mua dự phòng".

"cảm ơn hyung" sunoo đáp, hai mắt trở nên lấp lánh khi đưa một miếng kem vào miệng.

"em ăn từ từ thôi, mới tỉnh dậy mà đã ăn đồ lạnh" sunghoon lấy chăn quấn quanh eo sunoo, che đi chân của em. sunoo cười hì hì, từ nãy tới giờ không thấy jungwon đâu, sunoo cảm thấy thiếu thiếu. em đặt hộp kem xuống rồi sờ ra gáy, vết răng của jungwon vẫn còn ở đấy khiến sunoo run rẩy. vậy là jungwon thật sự đã đánh dấu em, sự ràng buộc trong lúc mất kiểm soát là điều mà sunoo ghét nhất.

em nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, là bộ đồ mà jungwon và em đã mua khi cả hai đi mua sắm. em quay sang jaeyun, giọng lạc đi, ánh mắt cũng tối lại, "hyung, lát nữa hyung đi thay đồ với em được không? em không muốn mặc cái này nữa... em... em cảm giác vẫn bị jungwon giữ chặt lấy".

"anh xin lỗi, sunoo" jongseong nhìn em đầy sự hối hận. nhưng sunoo chỉ lắc đầu, đáp "không phải lỗi của anh"

"em với jungwon xảy ra chuyện gì thế?" jaeyun cẩn thận hỏi, đưa hộp kem lại vào tay sunoo.

"sau khi jay hyung ra ngoài được một lúc, em và jungwon đã thống nhất sẽ xem phim. mọi người biết jungwon hay ôm em mà, thì nay cũng vậy thôi. nhưng sau đó khi em ấy ôm quá lâu, em ngửi thấy mùi pheromone nồng hơn nên em nghĩ em ấy đã phát tình. jungwon không cho em gọi cho heeseung hyung, em ấy đáng sợ lắm..." sunoo không ăn nổi kem nữa, kể chuyện đến đâu là em lại nghẹn ngào đến đấy, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

đột nhiên, em ôm mặt khóc nức nở, "giờ em phải làm sao, hyung? em không muốn hận jungwon, em biết em ấy không cố ý... nhưng làm sao em có thể đối mặt với em ấy đây? cái vết cắn này... nó sẽ ở đó mãi mãi" sunoo run rẩy, giọng em vỡ òa khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

jaeyun xót xa ôm lấy em, "được rồi sunny, bọn anh ở đây". jongseong xoa đầu em, anh nhìn vết cắn sâu hoắm ở tuyến thể của sunoo, lại nhìn những vết hôn chằng chịt mà không nhịn được việc tự đổ lỗi cho bản thân là nguyên nhân gián tiếp gây ra việc này.

"anh ấy đang ở trong phòng cách ly rồi" riki cúi đầu, bàn tay siết chặt, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng bối rối, "em không hiểu... jungwon hyung lúc nào cũng dịu dàng với sunoo hyung, sao lại làm vậy được? em... em phải làm gì để giúp hai người đây?" đôi mắt nhóc vừa lo lắng vừa bất lực, khiến jaeyun vội xoa đầu an ủi cả nhóc.

"anh sẽ điều tra rõ chuyện này" heeseung nghe xong thì càng khó chịu hơn. anh lấy điện thoại báo lại cho quản lý về bữa ăn ở nhà hàng vào đầu tuần. nếu có người cố tình thì bọn anh chắc chắn sẽ không để yên, còn nếu ngược lại... heeseung thật sự không dám nghĩ đến.

sunghoon là người đang bức bối nhất, sunoo cũng nhận ra điều đấy. em hay chia sẻ về tình cảm của mình dành cho cậu em leader với sunghoon, cũng không ngần ngại tiếp xúc hay trêu chọc với anh dù anh là alpha. sunoo nghĩ cả hai có một sự gắn bó nhất định, dù cũng là một thứ tình thương giống mọi người, nhưng giữa em và sunghoon thì đặc biệt hơn một chút. sunoo nhìn sunghoon, thấy anh cũng đang nhìn về phía em. sunghoon thấy sự đau khổ trong mắt em, dẫu vậy thì em cũng chẳng thể rời xa jungwon được nữa.

"bọn mình sẽ xử lý được chuyện này" sunghoon chầm chậm lên tiếng, "vì sunoo, vì jungwon, vì chúng ta là enhypen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com