30
hôm sau jongseong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi tới là quản lý của bọn họ. jongseong không biết tại sao lại gọi mình, mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại nghe máy.
{jongseong: hyung-nim}
{quản lý lim: bây giờ em qua công ty cùng sunghoon cả riki được không? anh biết jungwon và jake đang trong kỳ phát tình, cứ để sunoo với heeseung trông chừng hai em ấy}
{jongseong: vâng, nửa tiếng nữa bọn em tới}
jongseong hơi nhăn mặt, ngón tay vô thức vuốt dọc theo viền điện thoại khi cuộc gọi kết thúc, khá chắc việc này liên quan đến shin jihye và kim hajun. anh nhanh chóng bướng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, mái tóc rối bù che lấp nửa khuôn mặt. không khí trong ký túc xá im lặng đến lạ sau một đêm hỗn loạn, dường như jongseong vẫn ngửi được pheromone của hai thành viên đến kỳ phát tình thoang thoảng nơi đầu mũi. sau khi xong xuôi anh đến gõ cửa phòng riki, có vẻ người bên trong vẫn chưa dậy nên jongseong bất đắc dĩ phải tự mở cửa đi vào.
"riki, dậy thôi. quản lý gọi chúng ta đến công ty".
một tiếng làu bàu khẽ vang lên từ dưới chăn, mái tóc của riki ló ra như một chú cún nhỏ vừa bị kéo khỏi giấc ngủ ngon. nhưng chỉ mất vài giây để ánh mắt nhóc chuyển sang tỉnh táo hoàn toàn, như thể hiểu ngay chuyện không đơn giản như một cuộc họp thường lệ.
"đợi em mười phút".
jongseong gật đầu rời đi, toan đi sang gọi sunghoon thì đã thấy hắn bước ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngái ngủ cùng một miếng dán ức chế sau gáy.
"mày không ngủ được à?" jongseong hỏi người bạn đồng niên. sunghoon lắc đầu, mệt mỏi thở dài đáp: "đau không ngủ được".
hắn xoa nhẹ vùng gáy, miếng dán ức chế vẫn không thể hoàn toàn làm dịu đi cơn đau âm ỉ do hội chứng áp suất alpha.
"tao ổn, đừng lo" sunghoon liếc nhìn jongseong, "quản lý gọi gì mà gấp thế?"
"chắc chắn là về shin jihye và kim hajun" jongseong nhún vai, ánh mắt lướt qua hành lang dẫn đến phòng cách ly, "có lẽ công ty muốn bàn cách xử lý. nhưng mà... tao hơi lo. để mỗi heeseung hyung và sunoo ở lại không biết có ổn không".
"heeseung hyung đã bình tĩnh lại rất nhiều sau khi dùng thuốc ức chế rồi. hôm qua trước khi đi ngủ tao thấy anh ấy đưa jaeyun về lại phòng cách ly" sunghoon đáp, tay chỉnh lại cổ áo hoodie, "còn jungwon và sunoo thì tao không biết, nhưng hai em ấy sẽ ổn thôi, đừng lo quá".
"còn anh thì sao, hyung?" riki từ phòng của nhóc bước ra, có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, "anh thật sự không cần sunoo hyung giúp à?"
"anh có" hắn vò tóc em út, "sau khi em ấy lo cho jungwon xong, chắc phải nhờ em ấy lo cho anh một chút, như vậy đã yên tâm chưa?"
jongseong bật cười sau khi sunghoon nói xong còn riki thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. sunghoon thúc giục cả hai nhanh chóng đến công ty, trước khi đi không quên gửi tin nhắn vào nhóm chat của bảy người bọn họ.
[sunghoon: sunoo, heeseung hyung, có chuyện gì gọi ngay cho em hoặc jongseong nhé]
[heeseung: anh biết rồi, yên tâm]
[sunoo: vâng]
sunghoon hơi bất ngờ khi nhận được tin nhắn trả lời nhanh như vậy, còn nghĩ những người khác vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. khi cả ba đến công ty đã thấy quản lý lim chờ sẵn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen với tập tài liệu dày cộp trước mặt.
"ngồi đi" quản lý lim cất giọng, "đây là luật sư park, người sẽ hỗ trợ chúng ta xử lý những vụ việc liên quan đến shin jihye và kim hajun".
bộ ba đồng loạt cúi chào, luật sư park cũng lịch sự đáp lại. ông đưa tài liệu cho bọn họ, giọng nói nghiêm nghị vang lên: "chúng tôi đã nhận được bằng chứng từ phía txt, bao gồm tin nhắn, đoạn ghi âm, và một số email giao dịch giữa shin jihye và kim hajun. những bằng chứng này cho thấy shin jihye đã chỉ đạo hajun tiếp cận các em để tạo scandal, đồng thời mua chuộc một số nhân viên trong ekip của enhypen để chụp ảnh và cung cấp thông tin nội bộ".
"vậy bây giờ công ty dự định sẽ làm gì ạ?" jongseong hỏi, "kim hajun đã từng gửi tin nhắn làm phiền jungwon và sunghoon. cậu ta cứ bám chặt không chịu buông".
"hơn nữa hôm trước bọn em đi gặp hajun, chính pheromone của cậu ta đã khiến jungwon bị ép buộc vào kỳ phát tình" sunghoon tiếp lời jongseong, "may mà jungwon đã dán miếng dán ức chế, nhưng khi về đến ký túc xá em ấy dường như không trụ nổi nữa".
"chúng tôi đang chuẩn bị khởi kiện shin jihye vì hành vi lạm dụng thông tin nội bộ cũng như cố ý gây tổn hại danh tiếng" luật sư park gật đầu, ghi chú gì đó vào sổ tay, "về phía kim hajun, chúng tôi cần thêm bằng chứng trực tiếp từ cậu ta. cuộc gặp của jungwon đã được ghi lại nhưng chưa đủ để buộc tội cậu ta vì hành vi sử dụng pheromone. chúng tôi cần hajun thừa nhận rõ ràng mối liên hệ với shin jihye".
"vậy hãy để em gặp cậu ta một lần nữa" sunghoon không chần trừ lên tiếng, "jungwon đã làm hết sức rồi, em nghĩ hajun sẽ khai ra nếu đối mặt với một alpha khác. em có thể thử dùng pheromone để gây áp lực, ép cậu ta nói sự thật".
quản lý lim nhíu mày, rõ ràng không đồng ý với đề nghị của hắn: "sunghoon, việc sử dụng pheromone trong tình trạng hiện tại có thể khiến hội chứng áp suất alpha trở nên tệ hơn. hơn nữa nếu hajun cố ý kích động, cậu có nguy cơ mất kiểm soát cao hơn người khác".
"em biết sẽ có rủi ro" sunghoon nheo mắt đáp lại ánh nhìn của quản lý, "em không muốn để jungwon hay bất kỳ ai trong nhóm phải đối mặt với cậu ta nữa. em cũng là alpha, em có thể xử lý được tình huống".
"hyung, em biết anh muốn giúp, nhưng nếu anh bị đau giữa chừng thì sao? sunoo hyung không thể lúc nào cũng ở cạnh anh được" riki vỗ nhẹ vai hắn, jongseong ở bên cạnh cũng lắc đầu, ý muốn sunghoon từ bỏ ý định.
"chúng ta không cần thêm một cuộc gặp mặt riêng biệt nào nữa, sunghoon" quản lý lim nhìn hắn, "chúng tôi sẽ lo việc đó, tôi mong các cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. lần này, mong các cậu có thể tin tưởng công ty".
bộ ba rời phòng đi sau khi quản lý lim bảo cần họp riêng với ban lãnh đạo công ty. sunghoon lơ đãng nhìn vào những con số trên bảng điều khiển thang máy, cố gắng kiểm chế cơn đau âm ỉ ở vùng gáy. mùi pheromone bạc hà lan ra một chút thu hút sự chú ý của jongseong và riki, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn vào vùng gáy đang ngày một đỏ lên của sunghoon.
"hyung, anh thật sự ổn chứ?" riki cuối cùng cũng lên tiếng khi cả ba đã ngồi vào xe để trở về ký túc xá, "em thấy anh cứ xoa gáy mãi, đau lắm hả?"
"anh không chết được đâu" sunghoon không giấu được sự mệt mỏi. hắn tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ như muốn để cơn buồn ngủ đánh bay cơn đau.
"đừng có cứng miệng" jongseong chen vào, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc, "tao thấy mày từ hôm qua tới giờ cứ cố gồng mình lên. nếu đau thì nói để sunoo giúp mày một chút, đừng để tới mức ngất xỉu như lần trước".
sunghoon không đáp, chỉ lặng lẽ kéo mũ hoodie xuống che đi tầm mắt. hắn biết jongseong nói đúng, nhưng ý nghĩ phải dựa vào omega của người khác khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ yếu đuối, không xứng đáng là alpha. sunghoon siết chặt tay, cố gắng ngăn bản thân nghĩ tới mùi kẹo dâu hoa nhài dịu dàng của sunoo, thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn đau đang gặm nhấm cơ thể hắn ngay lúc này.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
sau khi trả lời tin nhắn của sunghoon ban sáng, không lâu sau đó sunoo lại ngủ tiếp. em tỉnh dậy trong vòng tay jungwon, cả người được bọc kín trong chăn, hương trà xanh lavender đã dịu đi đáng kể. không thể tin được alpha cuồng bạo đem em cắn mút cả đêm vẫn đủ tỉnh táo để tắm rửa và thay cho em một bộ đồ mới. sunoo ngắm nhìn jungwon đang ngủ say lúc lâu, đêm qua khi em bật khóc vì bị xỏ xuyên quá mạnh, jungwon đã lập tức dừng lại dù cho bản năng chi phối. sunoo không biết khoảnh khắc đấy jungwon đang nghĩ gì, nhưng sunoo biết dù có ra sao jungwon vẫn sẽ đem em đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. vì vậy chỉ cần sunoo không thoải mái, dù có mất hết lý trí thì jungwon vẫn sẽ để ý tới cảm xúc của em.
sunoo hôn nhẹ lên mi mắt alpha, hơi cựa mình một chút vùng eo lập tức nhói lên khiến em khựng lại. xem ra em không thể xuống bếp ăn sáng trong tình trạng này được, nhưng em khá lo cho tình trạng của heeseung và jaeyun. alpha dường như cảm giác được omega đang ngọ nguậy trong lòng, đôi mắt ngái ngủ dần mở ra nhìn mái đầu tròn ủm.
"sao thế?" giọng jungwon buổi sáng có chút trầm, tay ôm omega chặt thêm một chút, "bé ngủ thêm đi".
"anh muốn đi xem jaeyun hyung..." sunoo nhìn alpha đang dần trượt xuống cổ mình cũng không ngăn cản, mặc cho jungwon tuỳ ý nghịch ngợm.
"đừng rời khỏi em mà..." jungwon dụi đầu vào hõm cổ sunoo, "bây giờ bé mà đi, em không chịu nổi..."
rồi jungwon ngẩng mặt lên, đôi mắt mèo được phủ bởi một tầng đỏ nhạt, vừa khẩn cầu vừa nũng nịu. alpha trong kỳ phát tình cũng giống như omega, đều không muốn rời khỏi bạn đời dù chỉ một giây. sunoo không cưỡng lại nổi ánh mắt này, chỉ biết bây giờ em nên ở với alpha của em nhiều hơn.
"sunoo, bé đừng ghét em nhé? đừng bỏ em đi, hãy ở bên cạnh em" jungwon vừa nói vừa hôn sunoo khiến em không kịp phản ứng, chỉ biết bấu vào vạt áo của cậu.
"sunoo, làm ơn hãy yêu một mình em thôi. em xin anh, hứa với em được không?"
nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tấm chăn trượt khỏi người sunoo, jungwon không kiêng nể gì nữa mà cởi cúc áo em. sunoo đưa tay chặn lại liền bị alpha nắm lấy, cậu khẽ hôn lên từng ngón tay, vừa hôn vừa cụp mắt nhìn omega dưới thân mình mặt đang dần đỏ lên.
"anh yêu em, jungwonie" sunoo mỉm cười. chỉ đơn giản là một nụ cười thôi, vậy mà lý trí vào buổi sáng của jungwon lại vì thế mà bay sạch.
"một mình em?"
"một mình em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com