9
chiếc xe lướt nhanh qua những con đường sáng rực ánh đèn của seoul, nhưng bên trong không gian chật hẹp, không khí nặng nề như thể cả thế giới đang đè lên vai bảy chàng trai. sunoo tựa đầu vào vai jungwon, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt em làm lộ rõ đôi mắt cáo sưng húp. mùi kẹo dâu ngọt đến ngột ngạt, xen lẫn chút hoa nhài run rẩy như một lời cầu cứu không thành lời. jungwon ngồi ôm chặt lấy sunoo để vỗ về. mùi trà xanh lavender của cậu thoảng trong không khí, dịu hơn những ngày trước nhưng vẫn mang chút đắng ngắt, phản ánh sự bất lực đang gặm nhấm trái tim cậu.
jungwon cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt của sunoo, từng cái chớp mắt đầy mệt mỏi của em. cậu muốn nói nhưng ngôn từ lại kẹt cứng trong cổ họng. màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ quản lý lim. jungwon mở ra xem nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ. tuy ngắn gọn nhưng lại như một lưỡi dao treo lơ lửng, khiến jungwon không dám nghĩ đến những gì sắp xảy ra.
[công ty đang họp gấp trong đêm. về ký túc xá và đợi thông báo chính thức]
riki ngồi ở hàng ghế trước cạnh sunghoon, ngón tay nhóc run run trên màn hình lướt X với tốc độ chóng mặt. những tấm ảnh chụp cận cảnh vết cắn trên tuyến thể của sunoo, kèm theo hashtag #SUNOOMARKING trending ở vị trí đầu tiên, khiến riki thở dài nặng nề. nhóc lặng lẽ cất điện thoại, đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự lo lắng. mùi pheromone của cả nhóm hỗn loạn như một cơn bão, không ai thả lỏng nổi, không ai muốn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
"ừm..." jongseong lên tiếng, giọng khàn khàn như cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề, "trên X, mọi người đang nói rằng sunghoon là người đánh dấu sunoo".
"tao cũng không bất ngờ" sunghoon đáp, không giấu được sự mệt mỏi. mùi bạc hà tuyết tùng dịu đi vì anh đang cố kiềm chế cảm xúc, "bọn tao thân thiết từ lâu nên họ nghĩ vậy cũng dễ hiểu. chỉ là... tao lo cho sunoo và jungwon thôi".
"em xin lỗi sunghoon hyung" jungwon nhìn sunghoon dù chỉ thấy được phía sau anh, cậu cúi đầu, hai tay siết chặt, "nếu không phải tại em mấy kiểm soát thì mọi chuyện đã không đến mức này".
"bọn anh đều biết lỗi không hoàn toàn nằm ở em" sunghoon đáp. tuy vậy cũng không thể xoa dịu được sự tội lỗi trong lòng jungwon. sunoo khẽ cựa người, đôi bàn tay nhỏ nhắn rụt rè nắm lấy ngón út của cậu.
"jungwon ơi..." giọng sunoo run run. cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể sunoo, nhưng nó không mang lại sự an ủi như trước. thay vào đó, mỗi cái chạm của em đều nóng bỏng, lưu lại trên da thịt của jungwon.
"sunoo? anh không sao chứ?" jungwon thì thào, giọng khàn đặc. cậu cúi xuống, mái tóc rối bù chạm vào trán sunoo. đôi mắt mèo ánh lên sự lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm bảo vệ omega của mình.
sunoo không trả lời ngay, em rướn người, vùi mặt vào cổ jungwon rồi hít một hơi làm cậu rùng mình.
"sunoo em...!" jaeyun ngồi cùng hàng ghế sau với heeseung, sunoo và jungwon. anh lập tức cau mày khi ngửi được mùi kẹo dâu ngọt ngào vượt ngoài mức cho phép. pheromone của sunoo sộc thẳng vào mũi các alpha. sunghoon, jay và riki ngồi hàng trên lập tức quay xuống, mọi sự chú ý đổ dồn vào sunoo đang dính sát vào jungwon.
sunoo đến kì phát tình.
jungwon gay gắt nhìn mọi người, vòng tay ôm lấy sunoo chặt hơn, quấn áo khoác của mình quanh người em. mắt cáo ươn ướt, mặt mũi đều hồng cả lên, dáng vẻ bây giờ của sunoo chỉ khiến cho jungwon hận không thể nuốt em vào bụng mà thôi. dẫu vậy phản ứng của các alpha cũng không quá mạnh mẽ, vì omega đã bị đánh dấu đều giảm sức hút đối với những alpha khác.
"mọi người, bình tĩnh lại" heeseung lên tiếng nhắc nhở, "có lẽ do kích thích vì pheromone ban nãy ở lễ hội, và quá căng thẳng nên em ấy bị ép đến kì phát tình".
"ngoan, sunoo ngoan" jungwon vỗ nhẹ lưng em, "sắp về đến kí túc xá rồi, chịu khó một chút".
sunoo ưm một tiếng trong cổ họng, lát sau lại ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cậu, "jungwon ơi... nhưng mà vết đánh dấu bị lộ ra rồi. đáng nhẽ anh nên cẩn thận hơn, ban nãy anh đã nghe được mọi người bàn tán nhiều lắm. có một số alpha còn cố tình thả pheromone ra nữa, mùi của họ rất khó chịu".
jungwon đau lòng hôn lên khoé mắt sunoo, mùi trà xanh lavender dịu nhẹ bao bọc quanh sunoo. jungwon vừa cố gắng kiểm soát bản năng, vừa cố gắng khiến sunoo dễ chịu hơn. jungwon cảm nhận được sự phụ thuộc của sunoo vào pheromone của mình, một kết nối không thể phá vỡ sau khi đánh dấu, nhưng nó chỉ khiến cậu càng thêm tội lỗi. cậu đã cướp đi sự tự do của em, và giờ đây, cả thế giới dường như đang quay lưng với họ.
"họ chỉ muốn xem sunoo sẽ phản ứng ra sao, thậm chí còn chả quan tâm những omega khác sẽ bị ảnh hưởng" jongseong thở dài, "những kẻ không có đầu óc được phân hoá thành alpha là một sự thất bại của tạo hoá".
"ban nãy khi ở sau sân khấu, có một số staff của trường đại học cũng thả pheromone...." jaeyun chậm rãi nói, cơ thể bất ngờ run lên khi nhớ lại, "mùi rất nồng, khi đó sunoo đã khó chịu lắm rồi. tao nghĩ lúc đó tao còn không thở nổi".
heeseung ôm lấy jaeyun, mùi gỗ đàn hương hoà cùng mùi hoa cam vani làm không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn. hai người họ có độ tương thích rất cao, dù chưa đánh dấu nhau nhưng mỗi lần pheromone của họ hoà quyện lại như một lời đánh dấu chủ quyền, một sự kết hợp hoàn hảo mà thượng đế tạo ra.
sunghoon duy trì sự im lặng, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn sunoo. anh và riki đã lướt X từ nãy tới giờ, mọi sự chỉ trích bắt đầu đổ dồn lên sunghoon vì anh là alpha thân thiết với sunoo nhất trong mắt mọi người. antifan nhân cơ hội viết những điều không hay về cả nhóm. fan của họ ra sức bảo vệ nhưng tiếng nói của họ nhanh chóng bị đẩy đi. hashtag yêu cầu sunghoon và sunoo rời nhóm bắt đầu được đẩy lên, trở thành một vụ hỗn loạn trên X.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
khi chiếc xe về tới kí túc xá thì trời đã khuya, không khí nặng nề bao trùm mãi không dứt. jungwon bế sunoo đi vào trong, pheromone của em đã bớt nồng hơn do có jungwon bên cạnh. bình thường khi omega đến kì phát tình cũng sẽ ở phòng cách ly riêng, nhưng vì mối quan hệ đặc biệt của heeseung và jaeyun nên jaeyun sẽ ở với heeseung vào những ngày này. bây giờ sunoo cũng vậy, em sẽ ở với jungwon trong một tuần sắp tới.
jungwon đặt sunoo xuống sofa, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho em rồi đi vào bếp lấy nước. các thành viên khác cũng mệt mỏi ngồi xuống, không ai có ý định trở về phòng của mình. jungwon vừa uống một ngụm nước thì điện thoại rung lên trong túi quần, bản án treo lơ lửng đã được gửi tới bọn họ.
[công ty quyết định: vì lý do sức khỏe, kim sunoo sẽ tạm ngưng các hoạt động cùng enhypen cho đến khi tình hình ổn định. chúng tôi mong các thành viên kiểm soát tình hình nội bộ và tránh thêm sự cố. thông báo chính thức sẽ được đăng vào sáng mai]
kim sunoo sẽ tạm ngưng hoạt động
chỉ bảy chữ, nhưng nó lại như một đòn chí mạng với jungwon. cậu làm rơi cốc nước xuống sàn bếp, tay siết chặt lấy điện thoại vẫn còn hiện tin nhắn từ công ty. pheromone trà xanh bùng lên gay gắt, sự tức giận và sự tự trách chiếm lấy jungwon một cách không thể khống chế. tại sao người bị hại là sunoo và cậu, nhưng công ty dường như đang đổ hết lỗi lên đầu hai người họ.
"jungwon!" heeseung vội vã chạy vào bếp sau khi thấy được sự bất thường, "bình tĩnh!".
jungwon gạt heeseung ra, loạng choạng từng bước khó khăn bước về phía phòng khách, nơi sunoo đang ngồi. cậu ôm ghì lấy em, cắn răng vùi mặt vào vai sunoo. sunoo không hiểu chuyện gì xảy ra, dẫu vậy khi ngửi được pheromone hỗn loạn của jungwon, em vẫn đưa tay ôm lấy cậu. mùi hoa nhài khiến jungwon dịu đi, nhưng jungwon vẫn chưa nguôi được sự bất lực trong lòng.
"có chuyện gì vậy jungwon hyung? pheromone của hyung..." riki lắp bắp, nhóc tìm kiếm heeseung, thấy anh đang đứng chôn chân trong bếp, trên tay là điện thoại của jungwon.
một lúc sau heeseung đi ra, ngoại trừ jungwon vẫn ôm sunoo chặt cứng thì mọi người gần như đã thiếp đi hết. điện thoại vứt lộn xộn dưới đất, không ai muốn động đến nữa. heeseung lay nhẹ từng thành viên, ánh mắt phức tạp nhìn những đứa em ngoan ngoãn của mình.
"mấy đứa, anh nói xong cái này rồi về phòng nghỉ ngơi đi" heeseung khó khăn mở lời, "công ty đưa ra thông báo rằng sunoo sẽ tạm ngưng hoạt động vì lí do sức khoẻ. ngày mai thông báo sẽ được đăng lên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com