Chương 1
00.
Trao căm ghét, cậu ta đáp trả bạn nỗi khiếp sợ.
Trao tù ngục, cậu ta hoàn trả bạn sự tử vong.
Trao yêu thương, cậu ta hồi đáp bằng tình yêu.
01.
Chàng trai cúi đầu nhỏ giọng nói điều gì đó, cứ lẩm bẩm mãi không dừng lời. Tôi ghé sát lại nghe, phát hiện cậu đang tự nhẩm nói một mình.
... Ồn ào quá...
Chỉ duy nhất ba từ này, tạm ngừng một lúc rồi lại lặp lại.
Tôi không dám tùy tiện tiếp cận cậu, vì những tội phạm bị giam giữ ở nơi này đều thuộc nhóm đã gây ra những tội lỗi nghiêm trọng và có trạng thái tinh thần không ổn định. So với nhân viên điều dưỡng, hẳn nhiên số lượng quản giáo được vũ trang đầy đủ đông đảo hơn rất nhiều. Tuy trông vẻ ngoài của cậu hoàn toàn không giống một người có tính công kích, so với phần nhiều những tội phạm nghiêm trọng có dáng vẻ hung ác mà tôi đã từng tiếp xúc, cậu có một khuôn mặt cực kì đáng yêu. Thậm chí còn thuộc vào loại hình nếu không biết cậu ta đã làm gì, chỉ ngẫu nhiên chạm vai khi đang bước trên đường mà thôi, đoán chừng sẽ bởi trông đẹp mắt mà cố ý nhìn thêm vài lần. Tôi cúi đầu nhìn tệp hồ sơ cá nhân trên tay, dù bản thân đã có kinh nghiệm vài năm trong ngành, nhưng lần đầu tiên khi vừa tiếp nhận hồ sơ này, đọc từng câu chữ tường thuật và nhìn vào những tấm ảnh vô cảm ấy, vẫn khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc.
Một tháng trước, vào lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu, cậu là kiểu trẻ con hoàn toàn không có tính kiên nhẫn. Vì sao tôi vẫn dùng từ trẻ con để gọi cậu, chính vì trên khuôn mặt ấy quả thật vẫn còn vẻ non nớt của trẻ nhỏ, và đôi mắt lúc nào cũng thản nhiên trong vắt như nước hồ thu. Bởi vì vốn không kiên nhẫn, nên đôi khi quá trình trò chuyện không thể tiến triển. Khi ấy ngón tay cậu sẽ bắt đầu gõ nhẹ lên mặt bàn, cổ tay bị khóa bởi chiếc còng bạc liên tục cọ sát với mặt bàn, tiếng ma sát giữa còng tay kim loại và mặt bàn làm từ gỗ ván ép tạo thành một thứ tạp âm khiến người ta cực kì khó tiếp nhận. Mỗi khi đến thời điểm đó, quản giáo đều nhắc nhở tôi hãy kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi cậu bộc phát sẽ đưa về cách li tại phòng giam.
Xem ra hôm nay cũng nằm trong tình huống như thế, tôi mở lời chào hỏi cậu, nhưng trông tâm trạng cậu hôm nay có vẻ không khá cho lắm, không thèm chú ý đến lời chào của tôi, mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi đưa giấy và sáp màu sang để tiếp tục bài kiểm tra lần trước, khi vẽ đầu cậu vẫn cứ cúi gằm xuống. Khác với tội ác mà cậu đã gây ra, tranh vẽ của cậu mang đến thứ cảm giác cực kì trẻ con, như thể được vẽ bởi một đứa bé chỉ mới đôi ba tuổi. Cách sử dùng màu sắc không hẳn quá rực rỡ nhưng cũng đủ táo bạo, khả năng phác họa tạm ổn, màu sắc trên tranh vẽ có chút lộn xộn bẩn thỉu, có đôi chỗ màu vẽ còn lấn ra ngoài mép giấy. Trong khi cậu đang vẽ, tôi thử tiếp tục trò chuyện với cậu, tôi hỏi cậu vì sao trông không vui như lần trước.
Cậu lặng im một lúc, không rõ đang nghĩ điều gì, sau đó nói với tôi, cậu đã mơ một giấc mơ.
Giấc mơ đó không đẹp sao?
Cậu ngậm chặt miệng không đáp, tiếp tục hoàn thành bức tranh đang dang dở.
Tôi tiến đến để quan sát bức tranh, cố gặng hỏi rằng liệu cậu có thể kể tôi nghe đã mơ thấy gì hay không.
Chợt cậu cầm bức vẽ lên ra hiệu cho tôi đến gần hơn để xem tranh. Có lẽ bởi gương mặt mỉm cười của cậu thật sự có khả năng đánh lừa người khác, khiến tôi quên mất rằng nơi này là đâu, quên đi rằng người trước mắt mình là người như thế nào, bèn dựa sát lại gần để nhìn, cậu chỉ vào bức vẽ rồi nói: Đây là tôi, đây là chú, chúng ta đang đứng cùng nhau ở nơi này.
Tôi không hiểu: Tại sao trên mặt tôi lại có một mảng màu xanh neon to như thế kia.
Cậu bật cười, khóe môi nhếch lên hé mở hàm răng trắng đẹp đẽ, tôi lắng nghe từng chữ từng chữ đang thốt ra từ đôi môi cậu: Bởi vì chú--
Ồn ào quá.
Âm thanh vừa dứt thì cổ áo tôi bị cậu ta tóm chặt lấy, một bàn tay khác nắm chặt cây bút sáp, nhanh chóng, dứt khoát đâm thẳng vào mắt trái của tôi, trong thoáng chốc đầu tôi trở nên trống rỗng. Đau đớn luôn đến muộn một nhịp, tôi vô thức ôm lấy đôi mắt, trên hai tay vương đầy thứ chất lỏng dính dớp. Bởi dùng sức quá mạnh khiến cây sáp màu gãy đôi, một nửa hãy còn ghim chặt trong hốc mắt tôi, mà nửa còn lại gãy ngang rơi thẳng xuống sàn. Tôi đau đến mức không ngừng lăn lộn gào thét trên mặt đất, khi quản giáo phản ứng kịp thì mọi chuyện đã muộn rồi. Cậu ta nắm lấy phần sáp màu đang cắm trong mắt tôi rút ra, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, mỉm cười.
Đau đớn và hoảng sợ như nuốt chửng lấy lí trí trong tôi, tôi chỉ có thể liên tục lăn lộn và la hét thảm thiết trên mặt đất. Cả phòng tư vấn trở nên hỗn loạn. Trong số quản giáo có người giúp tôi gọi cấp cứu, mà phần nhiều còn lại đều xông lên nhấn cậu ta xuống, khiến cậu quỳ rạp trên sàn. Tuy thái độ cậu rất phục tùng nhưng họ vẫn dùng đến dùi cui cao su, mà cậu thì vô cùng yên lặng quỳ sấp trên mặt đất, bảo vệ nửa cây sáp màu kia trong lòng. Cả căn phòng ngoài tiếng khóc gào của tôi thì chỉ còn lại tiếng gậy nặng nề nện lên thân thể cậu. Tôi hoàn toàn không rõ cậu ta có phải thật sự đã bị khống chế hay không, hay chỉ là không phản kháng, cứ thế nhận lấy những đòn đánh đó.
Những vệt máu vương vãi trên sàn, toàn bộ đều là máu của tôi. Cụ thể ra sao thì tôi đã không còn nhớ rõ, tôi gần như đau đến mức sắp ngất đi, nhưng cơn đau rát từ mắt trái theo dây thần kinh không ngừng dội ngược lên não, khiến tôi không thể lịm đi nổi, cũng chẳng thể giữ được sự tỉnh táo. Xe cấp cứu đến rất nhanh, đó là sau này tôi được nghe kể lại như thế. Nhưng tôi trước nay chưa hề biết hóa ra mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi lại có thể dài đến vậy, cứ như đã trôi qua hơn nửa thế kỉ. Cậu ta bị tống vào phòng biệt giam, còn tôi thì được đưa đến bệnh viện. Nhóm quản giáo thở dài rồi tản ra, bởi vì thương tích của tôi nên họ sẽ phải nộp rất nhiều bản báo cáo.
Phòng tư vấn bị phong tỏa tạm thời. Căn phòng trống rỗng, vết máu trên sàn dần dần khô lại ngả màu nâu sẫm, phân nửa cây bút sáp bị gãy vẫn nằm trên sàn nhà. Toàn bộ đều giống hệt ngày hôm đó, không một ai ghé qua, trên bàn vẫn đang bày mấy bức tranh mà cậu đã vẽ: có bức vẽ một chú mèo màu đen trắng, góc nhìn rất tệ, trông có vẻ như đang nằm trên đất thè lưỡi ra, mà không phải là hình ảnh một chú mèo đang đứng như thông thường; một bức khác vẽ bầu trời đêm với sao sáng và ánh trăng, có một căn phòng nho nhỏ, cửa sổ được tô màu xanh neon; một bức khác phảng phất trông như một đóa hoa, dường như là một đóa hoa hồng nhưng cánh hoa cũng vẫn là màu xanh lá; bức cuối cùng vẽ cảnh tôi và cậu đứng bên cạnh nhau, một mảng màu xanh neon từ trên mặt tôi lan dần xuống thân thể.
Ngoài những bức vẽ, đặt ở phía bên kia của bàn gỗ là bút và bản ghi chú của tôi, và cả hồ sơ của cậu ta: Số hiệu 20001010 - Họ Tên: Lưu Dương Dương.
*
Chỉ đạo viên mới đến tuổi đời còn rất trẻ. Vừa thi đậu nhân viên công vụ chưa bao lâu, đã bị gia đình nhờ quan hệ sắp xếp cho vào đây làm việc. Ý muốn để anh ở cấp cơ sở rèn luyện một thời gian, xem như chuẩn bị trước cho con đường phát triển về sau. Vì thuộc loại hình vừa trẻ tuổi lại đẹp trai cực kì hiếm thấy ở nơi đây, khi bước trên hành lang, những ánh mắt đổ dồn về phía anh từ các phòng giam nhiều hơn hẳn so với các quản giáo khác. Ngoài các ánh nhìn chỉ mang tính quan sát thuần túy, một bộ phận khác còn đan xen cùng những cảm xúc phức tạp khó nói rõ.
Hôm nay có một tội phạm do tấn công bác sĩ nên bị nhốt vào phòng biệt giam được thả ra. Đàn anh đồng nghiệp nhắc nhở anh rằng phạm nhân này không bình thường, mười sáu tuổi đã phạm tội, bị phán tội cố ý giết người với tình tiết nghiêm trọng, xét thấy vẫn đang trong độ tuổi vị thành viên cộng thêm kết quả giám định tinh thần cho thấy tội phạm mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nên bị giam giữ tại đây cưỡng chế trị liệu xem như thi hành án phạt.
Tiêu Tuấn, ngoài những điều mà tôi vừa nói, cậu ta còn có chút khuynh hướng chống đối xã hội. Cấp trên để cậu phụ trách cậu ta, cần phải hết sức cẩn thận. Khi đồng nghiệp nói đến chống đối xã hội, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương xoay vài vòng, như thể ám chỉ rằng đầu óc của người đó không được bình thường. Nghĩ cũng phải thôi, nếu đầu óc bình thường thì có mấy ai lại bị đưa đến nơi này chứ.
Tiêu Tuấn ừ một tiếng đáp rằng đã biết, cảm ơn anh Lý. Anh cũng đã từng nghe nói về phạm nhân này rồi, vị bác sĩ tư vấn tâm lí tiền nhiệm bị cậu ta tàn nhẫn cầm bút sáp đâm thẳng vào nhãn cầu, hậu quả là từ đó về sau mù hẳn một bên mắt. Anh đọc tệp hồ sơ trên tay, trong ảnh là chàng trai bị bắt khi vừa bước qua sinh nhật mười bảy tuổi, mái tóc đen rối bời, dường như không có gì quá khác biệt so với những cậu thiếu niên khác cùng độ tuổi. Tuy dưới đôi mắt cậu là một vòng quầng thâm rất đậm, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại trong veo và sáng rực, như thể từ đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên đến tận nội tâm sâu thẳm trong cậu. Trong bức ảnh, Lưu Dương Dương mười bảy tuổi đang cầm tấm bảng đứng trước tường đo chiều cao, bộ quần áo dành cho tội phạm của trại tạm giam mặc trên người vừa to vừa rộng, bởi thân thể gầy gò yếu ớt, nên có cảm giác nhỏ bé hơn hẳn so với người cùng trang lứa.
Cửa mở, ánh sáng lập tức tràn vào xâm chiếm phòng biệt giam u ám, Lưu Dương Dương quay lưng co người trong góc tường, hai tay ôm lấy đôi chân đang cuộn tròn lại, không biết đang làm gì. Tiêu Tuấn nhìn bóng lưng cậu rồi nói: Số 1010, trừng phạt kết thúc, bây giờ cậu có thể ra ngoài.
Lưu Dương Dương quay đầu lại, bàn tay giơ lên che đi đôi mắt đang quen với bóng tối, xuyên qua kẽ hở của các ngón tay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói xa lạ. Sau đó cậu đứng lên, ngoan ngoãn trở về phòng giam ban đầu. Vào khoảnh khắc cậu bước qua trước mắt anh, Tiêu Tuấn phát hiện Lưu Dương Dương của tuổi mười chín trông không có vẻ gì là gầy yếu cả, hoặc nên nói tuy cậu vẫn rất gầy, nhưng lại không hề cho người ta cảm giác yếu ớt, chỉ dùng mắt ước lượng cũng có thể thấy đã cao hơn vài năm trước khá nhiều.
Cánh cửa phòng biệt giam vẫn đang mở rộng, Tiêu Tuấn hiếu kì nhìn kĩ bên trong căn phòng. Không gian nơi này nhỏ hẹp chật chội, chỉ có một chiếc giường vô cùng sơ sài, một đường ống và dụng cụ vệ sinh không hề được che chắn, không khí vì không được lưu thông trong một thời gian dài mà trở nên ngột ngạt vẩn đục. Tiêu Tuấn che mũi bước vào trong, trần phòng chỉ cao hơn anh một chút, bởi vì là phòng ngầm, nên một nửa cửa sổ duy nhất bị che khuất dưới đất, chỉ có nửa còn lại có thể nhìn được ra ngoài.
Khả năng thông khí và cung cấp ánh sáng đều rất tệ. Tiêu Tuấn dùng đèn pin cầm tay rọi quanh, bấy giờ mới thấy được những hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc bằng bút sáp màu tối trên khắp các bức tường, khiến người xem không hiểu được rốt cuộc đang muốn diễn tả điều gì, tựa như chỉ là những nét vẽ lung tung trong bóng tối mà thôi. Dựa theo những nét vẽ có thể thấy được, sáp màu rất nhanh đã bị dùng hết, đoạn màu cuối cùng còn chẳng thể cầm bằng đầu ngón tay, ngón trỏ tì đoạn màu lên tường mà di chuyển. Ngoài sắc màu đến từ sáp màu, còn có những dấu vết không dễ nhận ra, những dấu tay màu nâu thẫm gần như đã ngả đen. Tiêu Tuấn vươn tay chạm vào những dấu tay nọ, anh chợt nhớ đến vị bác sĩ chính tiền nhiệm vì bị Lưu Dương Dương cầm sáp màu đâm thẳng vào mắt mà trở thành một người mù. Trong thoáng chốc anh ý thức được những dấu tay này từ đâu mà ra, hình ảnh tưởng tượng như một thước phim chạy ngang trong não, sự hoảng hốt đến muộn khiến anh thoắt cái đã rút tay về. Nhất thời, trong căn phòng như vì có sự tồn tại của những dấu tay này mà ngập tràn mùi tanh của máu, đã thế còn càng ngày càng nồng hơn, điều đó khiến anh tăng nhanh tốc độ bước khỏi nơi này. Trong khoảnh khắc vượt ra khỏi phạm vi thuộc về căn phòng đó, Tiêu Tuấn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Anh vội vã khép cửa rồi khóa kín căn phòng lại, sau đó còn đẩy cửa đôi lần để kiểm tra xem đã khóa kĩ hay chưa, như thể có nanh vuốt của một con quái vật nào đó sẽ đột ngột vươn ra khỏi khe hở của cánh cửa vậy.
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt Lưu Dương Dương, phòng tư vấn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ vụ việc lần đó đến nay đã qua hơn một tháng, nơi này lại trở về dáng vẻ ban đầu, chỉ là người ngồi ở vị trí kia đã đổi thành Tiêu Tuấn. Sau vài cuộc trò chuyện với những người khác về cậu, khi thật sự phải đối diện với Lưu Dương Dương, Tiêu Tuấn có hơi sợ hãi. Kiến thức tâm lý học của anh toàn bộ đều vì để đối phó với các kì thi mà tới gần sát ngày mới lao vào học, học được toàn lí thuyết suông nửa vời, càng huống hồ gì người ngồi đối diện trước mắt anh bây giờ lại là một người có nhân cách chống đối xã hội, không thể lường trước được hành động, và cũng hoàn toàn không thể khống chế được.
Người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội hẳn nhiên cũng sẽ không viết lên mặt mình mấy chữ chống đối xã hội này rồi. Lưu Dương Dương trông rất bình thường, cậu cúi đầu nhìn về hướng khác, ánh mắt rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống một người sẽ làm ra những hành vi tàn nhẫn hung ác. Khi Tiêu Tuấn vẫn đang im lặng quan sát người trước mắt, Lưu Dương Dương lại mở miệng trước: Thứ trong này là gì?
Cà phê Caramel. Ly cà phê Tiêu Tuấn vừa mua ở tiệm cà phê mới mở dạo gần đây, lúc này đây đang được Lưu Dương Dương chăm chú nhìn ngắm.
Tôi uống được không? Thuốc họ cho tôi uống thật sự đắng lắm, trong miệng bây giờ vẫn còn đang đắng chát. Lưu Dương Dương dứt lời thì ngáp một cái. Sau lần cậu đột ngột tấn công trước đó, lượng thuốc an thần mà cậu sử dụng hàng ngày đã được tăng lên gấp đôi. Mà Lưu Dương Dương lúc này cũng vừa uống xong một lượng lớn thuốc an thần rồi mới vào phòng, lẽ ra vốn nên trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng dáng vẻ cậu lại tỉnh táo đầy tinh thần một cách khác thường. Nếu như không có cái ngáp vừa nãy, Tiêu Tuấn nhất định sẽ cho rằng có phải cậu đã lén nôn số thuốc đã uống ra hay không.
Có lẽ bởi vì vừa ngáp xong, nước mắt như một làn nước giăng kín đôi mắt cậu, đôi mắt to tròn thoạt trông lấp lánh những tia sáng, nhìn có chút gì đó đáng thương, khiến Tiêu Tuấn mềm lòng khó mà từ chối, anh thử viện cớ rằng ống hút đã bị anh dùng rồi. Lưu Dương Dương nói không sao, tôi không để ý. Rồi tùy tiện cầm ly lên hút vài ngụm, đôi mắt híp lại bảo rằng ngọt thật.
Thích không? Tiêu Tuấn nhìn cậu hỏi, mà chính anh cũng không ý thức được rằng trên gương mặt mình đang nở một nụ cười vô cùng trìu mến.
Lưu Dương Dương mỉm cười gật nhẹ đầu, nâng ly nhìn về phía anh tỏ ý rằng: Chỉ đạo viên, hiện tại chúng ta đã là mối quan hệ đã từng hôn gián tiếp rồi đó.
Chỉ mới là lần gặp mặt thứ hai đã nói những lời thế này, Lưu Dương Dương dường như vẫn còn rất trẻ con. Tiêu Tuấn che miệng bật cười. Anh quan sát cậu một cách kĩ càng, nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt vừa to lại trong sáng như đôi mắt của một đứa trẻ. Người sở hữu đôi mắt như thế, thật sự sẽ thực hiện được những việc tàn nhẫn đến thế sao. Chắc hẳn là vì có điều gì khó nói chăng, bệnh tình đột ngột bộc phát không thể khống chế cảm xúc của chính mình, hoặc vì nhất thời bị kích động nên mới phạm tội. Từ nhỏ Tiêu Tuấn đã tin rằng bản tính con người vốn lương thiện, anh quyết định đến đây làm việc cũng bởi vì anh tin rằng nhân tính là thứ có thể tìm về được, cũng có thể chữa trị được.
Vào thời khắc này, trong cái nhìn của Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương đang ngồi trước mắt anh giống hệt như một con thú hoang trong rừng sâu. Vốn luôn tự do không thích ràng buộc, thậm chí còn ngỗ ngược khó rèn, nhưng đến cùng cậu cũng sẽ chọn lựa đón nhận thiện ý và sự tốt đẹp của anh. Dịu dàng và yêu thương là hai điều luôn hỗ trợ cho nhau, Tiêu Tuấn cảm thấy Lưu Dương Dương có thể cải tạo thành người tốt, và cuối cùng sẽ được trở về với cuộc sống bình thường.
Không có ai là không thể cứu rỗi.
Không một ai.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com