Sự lựa chọn
ABO. Có đề cập những tình tiết liên quan đến thế giới giả tưởng, toàn bộ đều không phải sự thật và là sự sáng tạo của riêng tác giả. Xin cân nhắc.
----
Lưu Dương Dương biết Tiêu Tuấn sẽ không bao giờ nổi giận với cậu, không tại sao cả, chỉ là biết thế thôi, trước mặt Tiêu Tuấn cậu có sự tự tin và niềm tin như thế đấy, biết rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì đến cùng cả hai sẽ vẫn hòa thuận như cũ.
Bắt đầu từ cái ngày hai người gặp mặt lần đầu tiên, hôm ấy Tiêu Tuấn vừa đến công ty, Lưu Dương Dương đã mời anh một bữa. Trên bàn ăn cậu nhìn dáng vẻ anh cúi đầu ăn cơm, hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống, trông rất ngoan ngoãn, bắt đầu từ đó, Lưu Dương Dương đã biết Tiêu Tuấn là một người rất dễ nói chuyện.
Tuy dễ nói chuyện là thế nhưng ẩn bên trong là một xíu xiu cố chấp và bướng bỉnh của riêng anh. Điều này rất bình thường. Với những thực tập sinh như họ, nếu bạn quá ngoan ngoãn nghe lời thì đến cuối cùng người chiến thắng sẽ không phải là bạn, vì trong quá trình cạnh tranh, mỗi một thực tập sinh đều sẽ dốc hết sức mà cố gắng, đến mức có thể bất chấp cả sức khỏe của bản thân. Trước khi ra mắt, Tiêu Tuấn đã phân hóa thành omega, một omega nam rất hiếm gặp. Lúc đó họ vẫn chưa có quản lí chính thức, có đôi lần kì phát tình của anh còn trùng với ngày diễn ra bài kiểm tra đánh giá. Nếu khi ấy cả hai loại thuốc phun và thuốc uống đều không đủ hiệu quả, Tiền Côn và Hoàng Quán Hanh, hai beta, sẽ thay nhau đưa anh đến bệnh viện để tiêm thuốc. Lần gần nhất do bị trùng thời gian, Tiền Côn dặn Lưu Dương Dương, người vẫn chưa phân hóa đi cùng Tiêu Tuấn.
Thực tập sinh không có xe riêng, cả hai phải tự gọi xe. Trên đường đi, Tiêu Tuấn nhắm mắt ngả đầu tựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, anh đeo khẩu trang, cả khuôn mặt vùi vào lớp khăn len thật dày, chỉ để hở đôi mắt cùng đôi hàng mi đang khép chặt. Lưu Dương Dương nghiêng đầu len lén nhìn anh, mãi cho đến khi anh mở mắt ra, cậu mới quay đầu đi giả vờ nhìn ra ngoài. Một lúc sau Tiêu Tuấn hỏi: còn bao lâu nữa. Giọng anh nghèn nghẹn, Lưu Dương Dương nhìn ra ngoài, trả lời anh sắp đến rồi, Tiêu Tuấn ừ đáp lại, Lưu Dương Dương hỏi anh có ổn không?
Tiêu Tuấn cười bảo không ổn mấy. Nói xong còn bổ sung thêm một câu, cảm thấy đầu nặng lắm. Xe chạy không đủ êm, trong lúc xóc nảy, đầu anh đang dựa lên cửa sổ bị va vào lớp kính, trong không gian yên lặng vang lên một tiếp cộp rõ ràng, thậm chí anh còn chẳng có cơ hội để phản ứng với cơn đau đột nhiên xuất hiện. Lưu Dương Dương định lấy tay mình đệm giữa đầu anh với lớp kính để giúp anh che chắn, lại thấy kì kì sao đó, nên đưa balo của mình sang nói anh gối lên cái này đi, Tiêu Tuấn lắc đầu, nói cảm ơn, không cần đâu.
Cứ gượng gạo như thế một lúc thì xe đến nơi, Tiêu Tuấn bước vào phòng khám, anh tháo từng lớp từng lớp khăn choàng ra, hương caramel ngọt ngào dần dần lan tỏa, đó là mùi hương pheromone của Tiêu Tuấn, cả thuốc ức chế dạng phun và dạng uống đều đã không che giấu nổi, ngay cả một người vẫn chưa phân hóa nên xúc giác không quá nhạy như Lưu Dương Dương cũng có thể ngửi thấy.
Lưu Dương Dương ngồi bên ngoài chờ anh, Tiêu Tuấn vào trong tiêm thuốc, sau khi anh bước ra mùi hương đã nhạt hẳn. Hai người lại gọi xe về kí túc xá. Tiêu Tuấn hỏi bây giờ em mấy tuổi rồi.
Lưu Dương Dương nói vừa qua mười tám.
Vẫn chưa phân hóa sao?
Có thể em muộn hơn mọi người một chút.
Ngưỡng mộ thật. Tiêu Tuấn cười nói, khoảng thời gian khi chưa phân hóa là lúc tuyệt vời nhất.
Sau khi phân hóa không thích sao?
Không biết nữa, dù sao omega cũng không thoải mái gì mấy, em nhìn anh là biết rồi. Tiêu Tuấn hỏi em cảm thấy mình sẽ phân hóa thành gì, có từng nghĩ đến chưa?
Lưu Dương Dương nói không biết, nhưng mà em thấy em sao cũng được. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cha cậu là một alpha nam rất xuất sắc, mẹ cũng là một omega nữ vô cùng ưu tú, gia đình cậu vừa khéo là tổ hợp vàng hoàn hảo, cực kì phù hợp để sinh ra đời sau là alpha. Dương Dương từ lâu đã chắc chắn bản thân sẽ phân hóa thành alpha, cho nên đối với kết quả này, cậu sao cũng được. Tiêu Tuấn không nói gì, gật đầu xong thì nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó về kí túc xá chờ đến giờ kiểm tra thì lại đến công ty.
Tuy rằng luật về quyền bình đẳng đã được thông qua từ rất lâu, nhưng đối với omega, trong cuộc sống thường ngày vẫn còn rất nhiều điều bất tiện, những định kiến kì thị giới tính vẫn luôn âm thầm tồn tại. Trên thực tế, có hơn một nửa số idol được công chúng nhận định là omega đều không phải omega, họ chỉ dựa vào việc dựng lên hình tượng omega để thu hút sự chú ý của số đông mọi người, còn số omega thật sự thì cực kì ít, thậm chí họ còn phải luôn cố gắng hết sức, nhẫn nại đấu tranh vì bản thân.
Tiêu Tuấn biết chỉ cần anh bị người ta bắt thóp, dù chỉ là một điểm yếu rất nhỏ, cũng sẽ khiến anh đánh mất cơ hội được ra mắt. Số lượng thực tập sinh đã được giới thiệu công khai nhưng vẫn không được ra mắt không hề ít, càng huống gì một thực tập sinh xuất hiện nửa chừng như anh. Lưu Dương Dương cứ thế ngày ngày nhìn anh cố gắng đến bất chấp để theo kịp tiến độ. Cuối cùng vào ngày tết Dương lịch năm ấy, để chúc mừng họ đã tốt nghiệp cuộc đời thực tập sinh, ba người cùng nhau đi ăn đồ ngọt, nhân viên công tác đứng bên cầm máy ảnh polaroid chụp vài tấm rồi gửi lên mạng xã hội. Lưu Dương Dương nhìn ảnh Hoàng Quán Hanh, rồi lại nhìn ảnh Tiêu Tuấn, là tốt nghiệp cũng là ra mắt, là kết thúc cũng là sự khởi đầu.
Vì tiện cho hoạt động ra mắt nên mọi người dọn đến kí túc xá mới, vào cái đêm vừa chuyển vào phòng mới, Lưu Dương Dương phân hóa.
Không thể như Lý Vĩnh Khâm và Hoàng Húc Hi, phân hóa thành alpha, thế mà cậu lại phân hóa thành beta. Vốn việc phân hóa thành beta, nhóm người chiếm số phần trăm cao nhất gần như áp đảo trong biểu đồ dân số toàn thế giới không phải là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng việc Lưu Dương Dương phân hóa thành beta lại khiến người khác ngạc nhiên vô cùng. Kì phân hóa mà cậu đã chờ đợi rất lâu, không sốt cũng không ho, càng không xảy ra tình trạng run rẩy, cứ thế diễn ra một cách rất bình thường. Cậu vô cùng kinh ngạc khi sờ vào gáy mình, nơi ấy không xuất hiện tuyến thể, không pheromone, không mùi hương đặc trưng. Cậu trốn vào nhà vệ sinh cởi quần xuống rồi cúi đầu nhìn, bên dưới cũng không có sự thay đổi gì lớn, vẫn giống như trước, không hề có dấu vết của việc xuất hiện khả năng tạo kết giống như alpha.
Điều này ít nhiều khiến cậu cảm thấy thất vọng, cúi đầu ủ rũ gọi điện cho cha mẹ. Hoàng Quán Hanh gấp gáp muốn dùng nhà vệ sinh nên đứng ngoài gõ cửa, cậu mở cửa rồi trốn ra ngoài ban công chờ cha mẹ nhận cuộc gọi.
Toàn bộ những điều cần lưu ý trong kì phân hóa, cha mẹ lặp đi lặp lại xác nhận với cậu vài lần, Lưu Dương Dương từng điều một đều phủ nhận nói không có, cái gì cũng không có hết, thôi bỏ đi cũng muộn rồi hai người ngủ đi. Cậu cau mày cúp máy, ngồi co ro ngoài ban công, trong lòng rối bời. Tiêu Tuấn mở cửa ra, vốn định hỏi cậu chuột vi tính để ở đâu, chuột của anh hỏng rồi nên muốn mượn của cậu dùng, lại thấy cậu cuộn tròn người, hai tay ôm gối ngồi trên sàn.
Sao lại ngồi ở đây thế này, không lạnh à? Tiêu Tuấn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, chỉ cần cậu hơi ngẩng lên là có thể chạm đến ánh mắt anh.
Tiêu Tuấn thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn, giơ tay áp vào mặt cậu: Đang trong kì phân hóa nên người không thoải mái sao?
Lưu Dương Dương nói không có, chỉ muốn ngồi một lúc.
Kết quả giám định hôm nay thế nào? Tiêu Tuấn thử ngửi quanh, phát hiện không ngửi thấy bất kì mùi hương nào trong không khí.
Là beta.
Tiêu Tuấn rút tay lại, cũng ôm lấy đầu gối giống cậu, cằm anh tựa lên cánh tay, hỏi: Nên em vì mình phân hóa thành beta mà cảm thấy buồn bực?
Lưu Dương Dương không nói gì, Tiêu Tuấn biết mình đoán đúng rồi, bèn dựa vào người cậu rồi ngồi xuống, bả vai anh nhẹ nhàng đẩy vai cậu mấy cái: Ầy, beta thật sự thích lắm đó, em không biết anh ganh tị với beta thế nào đâu, bình thường trông anh Côn, Winwin với cả Hendery không có bất cứ ràng buộc nào, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại, anh cảm thấy.... nói chung là cảm thấy rất ganh tị.
Dương Dương, tại sao lại muốn từ chối tự do? Tiêu Tuấn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh chớp nhẹ vài cái, Lưu Dương Dương chăm chú nhìn anh một lúc, sau đó cúi đầu dựa lên vai Tiêu Tuấn, thốt ra vài tiếng gừ gừ như một con thú nhỏ.
Tiêu Tuấn đứng lên vỗ vào vai cậu: Đi thôi, về phòng chơi game, ngoài này lạnh chết được, đừng buồn bực nữa mà.
Lưu Dương Dương giơ tay ra nói anh kéo em dậy với.
Sao lại nhõng nhẽo nữa rồi?
Không phải, chân em tê..
Buổi tối khi đến giờ ngủ, Lưu Dương Dương đã nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ đến mức sau cùng cậu cũng chẳng biết mình đã ngủ mất tự bao giờ.
Tiếp đó là ngày ra mắt, cả nhóm cùng nhau đứng dưới những chùm đèn chói mắt. Lúc ở dưới sân khấu Tiêu Tuấn hơi căng thẳng nên cứ cọ sát hai tay vào nhau, Lưu Dương Dương đứng bên sau khi chuẩn bị xong thì len lén nhìn anh. Những chuyện sau đó thế nào thì cậu đã không còn nhớ nữa, dù gì thì mọi thứ cũng cứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra thôi.
Trong lúc bận bịu vì chạy lịch trình, mối quan hệ giữa các thành viên càng ngày càng thân thiết hơn, sống với nhau lâu rồi thì dần dà cái gì cũng biết. Một sớm nào đó phải chạy lịch trình, Lưu Dương Dương vừa ngáp vừa bước đi, không cẩn thận đụng phải Lý Vĩnh Khâm, một miếng băng vệ sinh rơi trên người anh xuống, cả người cậu sượng đơ chết chân tại chỗ, thì ra anh đúng thật là auntie của Louis à. Lý Vĩnh Khâm cười nói trông em bây giờ có ngốc không cơ.
Tiêu Tuấn nói Ten là alpha nữ em không biết à?
Lưu Dương Dương lắc đầu nói không biết, em chỉ biết là alpha thôi chứ đâu có biết anh ấy là alpha nữ đâu. Cậu nói xong thì móc điện thoại ra bấm tìm kiếm, thấy alpha nữ một năm sẽ đến kì một lần, sau đó lại tìm kiếm, thấy omega nam thì ba tháng một lần. Lúc trên xe cậu dán sát lại gần bên tai Tiêu Tuấn, thì thầm hỏi anh: Em xem thấy lúc đó sẽ bị đau, vậy anh có bị đau không?
Tiêu Tuấn đỏ mặt nói không, em hỏi mấy chuyện này làm gì.
Lưu Dương Dương tắt điện thoại nói thì quan tâm anh đó, nếu như không thoải mái cứ nói với em, em giúp anh.
Em giúp anh được gì, nếu có đau thì em cũng có chịu thay cho anh được đâu. Tiêu Tuấn thấy cái dáng vẻ thề non hẹn biển của cậu lúc này buồn cười quá thể.
Lưu Dương Dương nói: Ai da, thì giúp anh, rót nước hoặc là mua thuốc linh tinh gì gì đó, cũng gọi là giúp được anh rồi.
Vậy thì cảm ơn em.
Không cần khách sáo~
Giọng điệu khi Lưu Dương Dương nói chuyện rất giống cách đọc thoại trong mấy bộ phim Đài ngày xưa. Tiêu Tuấn nhớ đến bộ phim Vườn sao băng của nhiều năm trước, nhân vật trong phim dù là nổi giận nhưng trông cứ như đang làm nũng ấy, còn Lưu Dương Dương thì dù cậu nói bất cứ điều gì cũng đều giống như đang nhõng nhẽo với anh vậy, thỉnh thoảng còn cho anh một loại ảo giác, đối phương có phải thích mình rồi không. Nhưng rồi Tiêu Tuấn lại nghĩ, cậu đối với ai cũng đều như thế, đôi mắt nhắm tít lại, cười toét miệng hé ra hàm răng trắng bóc, lúc nào trông cũng ngập tràn sức sống.
Vì Lưu Dương Dương là người đã mời anh ăn cơm vào ngày đầu tiên khi vừa đến công ty, nên Tiêu Tuấn có một chút xíu cảm giác ỷ lại vào cậu, nhưng anh không tưởng tượng nổi ngay cả đối tượng nảy sinh quan hệ của mình cũng là với cậu. Chuyện này thật sự kì lạ quá rồi, cả hai vốn từ khi bắt đầu đã giao hẹn trước, nhất định sẽ trở thành người bạn tốt nhất của nhau. Việc có quan hệ thân mật với người bạn tốt nhất của mình thật sự nằm ngoài dự tính của anh.
Trong lúc đang chạy lịch trình ở nước ngoài thì đến kì phát tình của Tiêu Tuấn, bấy giờ đã là nửa đêm nên mọi người đều ngủ rồi, tiệm thuốc cũng đã đóng cửa. Tiêu Tuấn lật người bò dậy, rùng mình vài lần vì lạnh, Lưu Dương Dương cũng tỉnh giấc theo, cậu lục tìm thuốc ức chế dạng phun trong túi ra rồi giúp anh phun khắp phòng khách sạn. Đáng lí chỉ cần như vậy là đã ổn, nhưng xui xẻo thay phòng bên cạnh lại có một cặp đôi đang ân ái, mùi pheromone mà họ tỏa ra lẳng lặng len lỏi vào phòng hai người. Nên lúc này đây dù Lưu Dương Dương có đóng chặt cửa sổ lại thì cũng đã không kịp nữa rồi. Ngày tháng còn có thể đoán trước được, chứ bị pheromone ảnh hưởng thì gần như không thể đề phòng nổi.
Nên gọi quản lí không?
Phòng của những người còn lại đều ở tầng khác, thông báo gấp gáp thế này làm sao mọi người đến kịp. Tiêu Tuấn vô lực ngã trên giường, cả người anh nóng rực như sắp sửa hòa tan. Lưu Dương Dương nhớ ra vẫn còn một chai thuốc ức chế dạng lỏng, bèn lấy ống tiêm dùng một lần ra rồi hút thuốc vào ống. Nhưng cậu lại không biết cách sử dụng như nào, sau khi đọc xong tờ hướng dẫn, chỉ có thể cắn răng mà làm.
Lưu Dương Dương cởi quần Tiêu Tuấn xuống, do tay run quá nên thành ra ngay cả quần lót của anh cũng bị cậu kéo xuống theo, trong đầu cậu không ngừng lẩm bẩm: Xin lỗi Tiêu Tuấn xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Một tay cầm lấy ống tiêm không có đầu kim đã bơm đầy thuốc ức chế, tay còn lại tách hai chân anh ra. Cả người Tiêu Tuấn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ vì sự quấy rối của bản năng, anh cảm thấy bên dưới bỗng nhiên mát lạnh, có thứ gì đó tiến vào khoang sinh sản trong người anh. Chất lỏng đang xâm nhập hòa lẫn cùng dịch thể mà thân thể tự sinh ra thành một hỗn hợp dính dớp, càng chảy càng nhiều rồi cuối cùng chảy hết ra ngoài.
Sự khổ sở về mặt sinh lí đã giết chết tâm lí muốn cố gắng giữ vững lí trí của Tiêu Tuấn, chỉ có thể nghe thấy anh vừa rơi nước mắt vừa nói: Anh khó chịu quá...
Dứt lời thì hai tay giơ lên như muốn túm lấy gì đó, nhưng dù anh có quơ quào thế nào cũng không thể chạm đến bất cứ thứ gì, anh vừa tức giận vừa buồn bã, nước mắt chảy xuôi theo huyệt thái dương rồi thấm ướt một mảng gối. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, một nụ hôn chợt đến, hoàn toàn trái ngược với thân thể nóng hầm hập của anh lúc này, nụ hôn ấy vừa mềm mại dịu dàng vừa mang đến cảm giác mát rượi, nhẹ nhàng chạm lên trán anh. Rồi lại chạm vào khóe mắt, những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi cũng được nụ hôn xóa tan đi.
Vòng tay Tiêu Tuấn rốt cuộc đã ôm lấy được một người, anh níu lấy cổ đối phương, mơ mơ màng màng cố mở mắt ra rồi rướn người lên muốn hôn người ấy. Hàng mi đã ướt đẫm, những sợi lông mi dính lại với nhau thành từng cụm nhỏ. Thứ bên dưới được người nọ bao bọc lấy, nhẹ nhàng âu yếm vỗ về. Tiêu Tuấn nâng eo lên, không an phận cọ sát vật nhỏ vào thân thể người kia. Lưu Dương Dương hít vào thật sâu, lúc này cậu đang ngậm hai viên thuốc ức chế trong miệng, môi lưỡi Tiêu Tuấn chưa gì quấn quýt lấy, vừa liếm vừa mút đòi hỏi nhiều hơn nữa. Trong lúc hôn cậu mớm thuốc sang cho anh, nhưng lại bị người kia nhè ra, Lưu Dương Dương hết cách chỉ đành dùng lưỡi đẩy về lại, ép anh phải ngoan ngoãn nuốt vào.
Tiêu Tuấn túm lấy tay Lưu Dương Dương đặt vào giữa hai chân mình, dẫn dắt ngón tay cậu xâm nhập vào khoang sinh sản bên trong thân thể, mong được giải tỏa bớt ham muốn đang cháy rực. Mùi hương mà tuyến thể tỏa ra càng lúc càng nồng đượm, mùi thơm ngọt ngào ấy như muốn nhấn chìm cậu. Lưu Dương Dương đẩy ngón tay vào sâu hơn, bên trong ướt át mềm mại, phản ứng căng thẳng của thân thể khiến lỗ nhỏ co rút từng đợt, Tiêu Tuấn bật ra những tiếng rên rỉ thổn thức, nói anh muốn.
Lưu Dương Dương nhìn anh rồi ngẩn ra, mở miệng hỏi: Vậy nên trong lúc này, bất kể là ai, chỉ cần có thể cho anh, anh đều không để ý đúng không.
Tiêu Tuấn không đáp lại cậu, hoặc nên nói thật ra anh hoàn toàn không thể tiếp nhận được ý mà cậu muốn truyền đạt. Tựa như một đứa trẻ sơ sinh oe oe khóc gào chờ đợi người lớn đút sữa, một omega khi đang phát tình ngoài việc chờ đợi được đánh dấu, họ không thể làm được bất cứ điều gì. Anh cứ nức nở mãi thôi, không ngừng mong mỏi khát khao.
Lưu Dương Dương nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, cởi quần áo ra, lật người anh lại rồi tiến vào. Lưu Dương Dương cắn vào tuyến thể trên gáy Tiêu Tuấn từ đằng sau, hông cậu từ từ đâm ra rút vào theo nhịp, rồi từng chút từng chút tăng dần tốc độ. Thì ra là cảm giác như thế này sao, hóa ra omega là thế này, vừa mềm mại, ngọt ngào lại nóng bỏng như thể sắp tan chảy mất, khi vùi vào bên trong anh Lưu Dương Dương thấy người mình cũng trở nên nhẹ tênh. Tiêu Tuấn khóc thêm một lúc thì không chảy nước mắt nữa, chỉ còn lại những tiếng nức nở. Lưu Dương Dương vịn vai anh đưa đẩy, ham muốn được đắm chìm và quấn quýt lấy nhau của hai người chẳng hề dịu bớt. Mãi cho đến khi Lưu Dương Dương bắn ra, ý thức của Tiêu Tuấn mới dần rõ ràng trở lại. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường cậu, chầm chậm nhấc người dậy rồi bật đèn nhỏ lên để đi tắm, trông thấy những chiếc bao cao su đã dùng nằm rải rác trên sàn, Tiêu Tuấn không dám quay đầu nhìn cậu.
Ảnh ngược trong gương hiện lên hình ảnh tuyến thể đã được đánh dấu tạm thời, vết răng đỏ hồng in hằn trên gáy, Lưu Dương Dương thậm chí còn không dùng sức, sợ sẽ làm anh đau. Thuốc ức chế dạng lỏng và dịch thể mà cơ thể anh tự sinh ra trộn lẫn vào nhau rồi chảy men xuống theo bắp đùi, anh tắm rửa sạch sẽ những dấu tích lộn xộn ấy, rồi quay về giường mình.
Lưu Dương Dương vẫn tự nhốt mình trong phòng tắm một lúc lâu, Tiêu Tuấn không ngủ được, khi anh gõ cửa thế mà nghe thấy tiếng thổn thức thật khẽ của cậu. Người cậu ướt đẫm, ngồi xổm trên sàn phòng tắm rơi nước mắt.
Tuy rằng người đánh dấu không hề chịu thiệt, người bị đánh dấu mới là phía bị thiệt thòi, nhưng Tiêu Tuấn đứng ngoài cửa nói câu xin lỗi.
Lưu Dương Dương vội vàng đứng phắt dậy, quệt nước mắt hỏi sao anh lại xin lỗi.
Tiêu Tuấn nói không biết, dù sao thì xin lỗi Dương Dương, đã làm em sợ rồi.
Beta cũng có tình cảm và ham muốn của riêng mình. Với họ nhu cầu âu yếm về mặt thể xác hoàn toàn độc lập, không hề phụ thuộc vào bất kì trói buộc sinh lí nào. Tiêu Tuấn cảm thấy đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, đã kéo Lưu Dương Dương vô tội cứ thế sa lầy vào.
Lưu Dương Dương nói em cũng xin lỗi, chưa được sự đồng ý đã đánh dấu anh.
Đây là chuyện ngoài ý muốn, huống gì em cũng không thể đánh dấu vĩnh viễn được.
Lưu Dương Dương không nói gì, thay quần áo xong thì bước ra, đôi mắt đỏ hoe.
Giường đã lấm bẩn rồi, Tiêu Tuấn bảo ngủ trên giường anh vậy, Lưu Dương Dương nằm xuống, mặt đối diện với bức tường, nghiêng người xoay lưng lại phía Tiêu Tuấn.
Nói thật Tiêu Tuấn không biết tại sao Lưu Dương Dương lại khóc, anh quy hết nguyên nhân vào bản thân mình, bởi vì anh là omega, bởi vì xảy ra tình huống đặc biệt ngoài dự đoán, buộc đối tượng lần đầu tiên của Lưu Dương Dương không thể là ai khác ngoài anh. Bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng nhóm, những thân phận đó đã bị lần ân ái này phá vỡ thế cân bằng, đến chính bản thân Tiêu Tuấn cũng hết cách.
Anh quay người lại, lưng đối lưng với Lưu Dương Dương nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ đến nụ hôn trên trán trong thời khắc anh đang đắm chìm trong ham muốn. Ôm anh đi, ôm anh đi mà. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, anh thấp thoáng nhớ rằng dường như bản thân đã nói ra những câu như vậy.
Lưu Dương Dương xoay người lại, cánh tay từ phía sau vươn đến, ôm cả người Tiêu Tuấn vào lòng. Cậu nhỏ giọng nói: Để em ôm anh một chút, chỉ ôm một chút thôi.
Sự gần gũi về thể xác trong vô thức sẽ thay đổi chút gì đó trong một mối quan hệ, Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương càng lúc càng trở nên thân mật hơn. Trong lúc căng thẳng cả hai sẽ nắm lấy tay nhau, trong lúc trêu đùa sẽ ôm lấy người kia rất tự nhiên. Anh và cậu vốn dĩ đã rất thân mật, cả hai đã làm bạn cùng phòng được một thời gian, điều này ai cũng biết, nhưng bắt đầu từ khi nào hai người lại trở nên đặc biệt thân mật đến vậy, thì không ai biết cả, bao gồm cả người trong cuộc.
Chuyện đêm đó bị coi như chưa từng xảy ra, còn về tại sao Lưu Dương Dương lại khóc, đến nay Tiêu Tuấn vẫn không hiểu được. Cậu không phải là người hay khóc, đêm đó bỗng nhiên lại rơi nước mắt một cách khó hiểu. Cũng từ sau hôm ấy, Lưu Dương Dương trở nên bám anh hơn hẳn. Anh nán lại phòng tập muộn một chút, cậu sẽ gọi điện thoại cho anh, anh ngồi trên giường không chú ý điện thoại, cậu sẽ gọi điện cho anh.
Này, em làm gì thế.
Không có gì, tại thấy anh cả buổi không thèm để ý tới em.
Đừng có gọi nữa, còn gọi là anh kéo danh sách đen đó. Tuy lời nói của anh nghe như nổi giận rồi nhưng thật ra lại đang vô thức nở nụ cười trên môi, Lưu Dương Dương chạy sang giường đối diện của ai kia rồi ngồi xuống, nằm gối lên đùi anh, cầm điện thoại tiếp tục gọi vào số Tiêu Tuấn. Và anh đã thật sự kéo cậu vào danh sách đen. Những cuộc gọi như hòn đá ném vào hồ nước, bị dìm bên dưới đáy hồ tối tăm. Lưu Dương Dương nhìn màn hình một lúc, rồi tắt điện thoại ném sang một bên, ôm lấy eo rồi vùi mặt vào bụng anh, hít lấy mùi hương trên người Tiêu Tuấn.
Tiêu Tuấn hỏi em lại sao đấy. Vươn tay ra xoa xoa đầu cậu.
Lưu Dương Dương kéo tay anh đặt lên bụng mình, nói trong này cứ như có mấy con bướm đang bay ấy.
Nói cái gì đấy, có phải em đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi không.
Lưu Dương Dương dụi dụi mặt vào bụng anh, hỏi trong bụng anh có không?
Trong lòng Tiêu Tuấn nghĩ, trong đó chỉ có tử cung và buồng trứng thôi. Anh im lặng không nói gì, hai người cứ thế ngẩn ra một lúc lâu. Kì lạ lắm, dường như những lúc có nhiều người ở quanh, anh và cậu sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng khi chỉ có hai người ở bên nhau thì sự yên lặng lại chiếm phần lớn thời gian.
Tiêu Tuấn, có lúc em nghĩ, nếu anh không phải omega thì sẽ như nào nhỉ.
Còn có thể thế nào, thì cứ thế thôi. Nhưng bất kì mặt nào cũng sẽ tốt hơn bây giờ, sẽ không bị hạn chế, ràng buộc về thể chất.
Vậy anh có làm với em như lần trước không?
....
Sẽ không đâu, chắc vậy, người ta chỉ làm tình với người mình thích thôi mà.
Cho nên... Nếu như mà thích... Có thể cũng sẽ... Giọng Tiêu Tuấn nhỏ đến mức tựa như tiếng muỗi vo ve, nhưng từng từ một lại đập thẳng vào tim Lưu Dương Dương.
Vậy anh sẽ thích em chứ?
Vậy em thì sao? Tiêu Tuấn hỏi ngược.
Vậy em thì sao Dương Dương, em không bị quấy nhiễu bởi pheromone, không bị ràng buộc bởi kì phát tình, em có sự tự quyết và tự do, trái tim em có thể tùy ý nán lại ở từng góc nhỏ trên thế giới rộng lớn này, vậy em thì sao. Những lời này anh không nói ra.
Em vẫn luôn thích anh.
Giờ phút này, Tiêu Tuấn như đã hiểu được lí do đằng sau những giọt nước mắt của Lưu Dương Dương đêm ấy, anh nói: nếu thế thì, anh rất vui vì lần đầu tiên của mình là do em đánh dấu. Tiêu Tuấn sờ tuyến thể của mình, nơi ấy đã từng in hằn dấu vết mà cậu để lại, nhưng sau đó rất nhanh đã biến mất. Anh cúi xuống nâng mặt cậu lên, một lần nữa, hai người hôn nhau.
Yêu đương rồi là mỗi khi anh đến kì phát tình, hoặc thậm chí không, hai người sẽ trốn trong một góc nào đó quấn quýt lấy nhau, và trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy sẽ vội vã hoàn tất một lần đánh dấu tạm thời; là vào ngày lễ tình nhân sẽ tặng kẹo sô cô la ngọt ngào, còn khoe ra cho rất nhiều rất nhiều người cùng biết; là khoảnh khắc khi chụp ảnh cùng người kia, sẽ vì một chuyện nhỏ như việc tắt hay mở đèn của những tòa cao ốc phía xa mà cười nghiêng ngả với nhau.
Omega vốn dĩ đã hơi bám người, Lưu Dương Dương lại là một beta quấn người cực kì hiếm thấy. Trong hoạt động tuyên truyền cho nhãn hàng đại diện, khi người dẫn chương trình hỏi cậu, Lưu Dương Dương cầm micro nói thích ly của Tiêu Tuấn, ngọt ngào giống như anh vậy.
Đối với sự cố ngoài ý muốn của năm 2020, không ai có thể ngờ diễn biến sau đó sẽ dữ dội đến thế, làn sóng dịch bệnh như cơn hồng thủy tràn ra khắp thế giới, người với người biến thành những hòn đảo cô độc bị vây khốn.
Vào đợt comeback Turn Back Time, lúc đứng trong hậu trường Lưu Dương Dương định nắm lấy tay Tiêu Tuấn, khi anh quản lí vừa định mở miệng, Tiền Côn đã vội vã bước đến xoa dịu tình hình, nhắc rằng phải chú ý concept. Lưu Dương Dương lúc này mới chú ý đến khắp nơi đều có nhân viên đang bận rộn ngược xuôi, cùng với hơn chục ống kính camera cả lớn cả nhỏ, thế là lại nghiêm mặt như cũ. Tiêu Tuấn đứng một bên len lén ngắm nhìn mái tóc nhuộm màu tím trắng vô cùng đẹp mắt của cậu, tóc mái được sấy hất lên hở ra vầng trán, nhìn cậu hệt như nhân vật trong truyện tranh ngày xưa, Tiêu Tuấn cảm thấy có hơi buồn cười. Lưu Dương Dương vẫn cứ giữ nguyên gương mặt lanh te ấy, hỏi anh cười gì.
Cười đường kẻ mắt của em ấy.
Em thấy cũng ngầu lắm mà. Lưu Dương Dương nói rồi nhìn anh cười, cười xong thấy không hợp với hình tượng hiện tại cho lắm thế là lại trở về với biểu cảm lạnh lùng tiếp. Khi Lưu Dương Dương cười sẽ trông như một cậu bé con vậy, ngây thơ hoạt bát đáng yêu. Khi không cười thì trông rất phản nghịch hư hỏng, rất hợp với hình tượng của lần comeback này. Tiêu Tuấn không quen cho lắm, anh đứng một bên quay đầu nhìn cậu bị nhân viên trang điểm gọi đi dặm lại lớp trang điểm, ánh mắt trong vô thức hiện lên vẻ rụt rè hoảng hốt. Hoàng Quán Hanh hỏi cậu đang nhìn gì đấy, sao mà trông sợ hãi vậy. Lý Vĩnh Khâm hỏi có phải sắp đến ngày rồi không? Tiêu Tuấn lắc đầu, nói đã lâu chưa lên sân khẩu, hơi căng thẳng.
Đổng Tư Thành và Hoàng Húc Hi sau khi nghe thấy thì bước đến, vỗ lên vai anh, tựa gần bên tai anh khích lệ không sao đâu, cố lên. Lưu Dương Dương đứng ở một chỗ không quá xa liếc mắt nhìn về phía các thành viên đang tụ tập, chỉ nghe thấy nhân viên trang điểm nói cậu đừng căng thẳng, thả lỏng đi.
Trong thoáng chốc, không rõ ai mới là người đang căng thẳng, mà cũng không rõ ai vì ai mà trở nên căng thẳng như vậy.
Trong lúc đang quay trực tiếp Hoàng Quán Hanh chơi xấu đẩy anh một cái, cả người Tiêu Tuấn vì thế mà ngã nhào vào lòng Lưu Dương Dương, sau khi kết thúc Hoàng Quán Hanh cũng chỉ nháy mắt mà không nói gì. Trên đường tan làm, Tiêu Tuấn chọn ngồi ở hàng ghế sau cùng, Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh anh, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ theo hai hướng ngược nhau. Trên đường về, bầu trời từ nhá nhem rồi dần dần tối hẳn, trong xe không bật đèn, Tiêu Tuấn cảm giác được tay của Lưu Dương Dương đang kề sát lại, như trêu đùa mà ngoắc lấy bàn tay anh. Tiêu Tuấn rút tay về, Lưu Dương Dương lại giơ tay qua thăm dò, anh đến em đi vài lượt, Tiêu Tuấn cười thầm nắm lấy tay cậu, Lưu Dương Dương thuận theo đan xen mười ngón vào nhau rồi siết chặt lấy.
Tiền Côn ngồi ghế trước lên tiếng: Trong xe ngộp quá, ài, mấy đứa có thấy thế không.
Đổng Tư Thành đáp rằng có, anh bật điều hòa thấp xuống tí đi.
Tiêu Tuấn dựa vào lưng ghế, Lưu Dương Dương dán lại gần bên anh, lòng bàn tay hai người đều đã toát mồ hôi, dính dớp dán vào nhau. Lưu Dương Dương vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Tuấn. Anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu, có thể cảm nhận được luồng khí nóng hổi mà cậu thở ra phả lên da mình, cùng với nhiệt độ cơ thể và mùi hương của cậu. Cậu beta bé bỏng tuy không có pheromone nhưng cũng có mùi hương của riêng mình, trộn lẫn với mùi nước hoa dễ chịu, tuy không thể nói rõ nhưng chỉ cần ngửi thấy sẽ mang đến cho anh cảm giác yên tâm.
Trong thời gian quay chương trình thực tế, đã lâu rồi họ mới được hoạt động ngoài trời nhiều đến thế. Ánh mặt trời vô cùng chói mắt, thời tiết thì nóng bức khó chịu, ngoài nhân viên tổ quay phim ra còn có một số nhân viên điều dưỡng theo cùng. Hoàng Húc Hi và Lý Vĩnh Khâm nhìn hai hộp thuốc ức chế lớn, trong lòng nghĩ chỉ có mỗi hai ngày thôi mà không cần tới mức vậy chứ. Ánh mắt Đổng Tư Thành tỏ ý còn có Tiêu Tuấn kìa, Lý Vĩnh Khâm xoa xoa đầu Tiêu Tuấn, trên khuôn mặt viết rõ chữ thương mến, Tiền Côn kéo anh sang một bên dặn dò: Cậu chú ý một tí, đừng có dí cổ lại gần như thế, pheromone đó.
Trong hai ngày này, các hoạt động được sắp xếp rất rất dày đặc. Đã mệt mỏi cả ngày nên khi Lưu Dương Dương chọn phòng cũng chẳng ôm tâm tư gì, sau khi thua rồi thì nói với Tiêu Tuấn muốn ngủ ở phòng anh, Tiêu Tuấn chẳng hề do dự mà đồng ý. Tất cả mọi người đều dựa theo sự phân chia chỗ ngủ trước đó mà vào giấc, Lưu Dương Dương nhận thức được trong phòng vẫn có camera, thế nên hai người chỉ đành len lén nắm tay nhau dưới lớp chăn.
Thế giới này sẽ không có một ai khác giống như anh. Vào thời khắc trái tim như sắp vỡ nát bỗng nhiên được yêu anh và có được tình yêu của anh, muốn ôm thì sẽ được ôm, muốn hôn thì sẽ được hôn, muốn ngủ trên giường thì sẽ được ngủ trên giường cùng anh. Sự bao dung vô hạn biến thành sự dịu dàng vô hạn, tình yêu của Tiêu Tuấn tựa như nước ối trong bào thai người mẹ, Lưu Dương Dương chỉ muốn được cuộn người bên trong nơi ấy, an toàn, dịu dàng, mềm mại, tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.
Sự kiêu ngạo và pheromone của alpha đã từng khiến Lưu Dương Dương khi vừa phân hóa cảm thấy ganh tị, đó là dấu hiệu cho sự vượt trội về mặt thể chất khó lòng sánh được. Cậu hiểu được mình mãi mãi không thể để lại dấu vết chứng minh đã đánh dấu vĩnh viễn trên người Tiêu Tuấn. Anh như một áng mây trôi, bất cứ khi nào cũng có thể rời khỏi cậu, rồi bị buộc chặt bên một người nào đó thuộc vào tầng lớp ưu việt sánh tựa bầu trời kia, một ngày nào đó sẽ mang thai sinh con và lập gia đình, nghĩ đến những điều này, Lưu Dương Dương nắm chặt tay anh trong bóng tối.
Cậu không có cách nào giữ Tiêu Tuấn bên cạnh mình mãi mãi, cũng không có cách nào xác định anh sẽ mãi mãi lưu lại bên người. Nếu như những cái ôm và nước mắt có thể níu giữ anh ở lại, Lưu Dương Dương bằng lòng biến thành không khí trên bầu trời, mãi mãi quấn quýt bên áng mây. Cậu vùi đầu vào trong chăn, nhẹ nhàng gối lên bụng Tiêu Tuấn rồi hít lấy mùi hương trên người anh, trong lòng thầm cầu nguyện với những vị thần: Xin ngài, xin ngài, hãy khiến anh ấy càng yêu con hơn chút nữa, ở lại bên con lâu hơn một chút là được rồi.
./.
Lời tác giả: Bị bí ý tưởng không viết tiếp, mọi người cứ xem như một mẩu truyện ngắn là được.
---
Pheromone: từ quen thuộc mà mọi người hay dùng là tin tức tố.
Là chất được tiết ra từ cơ thể như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, là một mùi hương có tác dụng quyến rũ và thu hút bạn tình.
--
Câu truyện có tên gốc là Mẩu truyện ngắn của Cừu Sắt, mình mạn phép đặt cho truyện tên khác để đi với bản dịch tiếng Việt là Sự lựa chọn.
Sự lựa chọn của trái tim, vượt qua ràng buộc về mặt thể chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com