Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YanStelle] Chăm Sóc Cho Anh

Là một vị sư phụ có đầy tinh thần trách nhiệm, ngay sau khi hay tin Ngạn Khanh vừa trở về từ chiến trường với tình trạng thương tích đầy mình, Tinh ngay lập tức thu xếp để ghé đến Tiên Châu La Phù thăm đồ nhi của cô một chuyến.

------------------------

Ngạn Khanh cuộn mình trên chiếc giường nhỏ với tâm trạng khó chịu khi những vết thương trên cơ thể của cậu vẫn còn đau nhức. Ôm trên tay một giỏ quà lớn do đội tàu Astral gửi nhờ, Tinh đạp cửa xông vào. "Gõ cửa" không phải là một từ tồn tại ở trong từ điển của cô.

- Yanqing không sao chứ?

- T-Tôi ổn thưa sư phụ! - Ngạn Khanh không giấu nổi sự ngạc nhiên và hạnh phúc khi bất ngờ được vị khách đặc biệt đây ghé thăm.

Đặt giỏ quà lên trên chiếc bàn được đặt ngay bên cạnh giường của Ngạn Khanh, Tinh khẽ ngồi xuống, mắt chăm chú quan sát những vết xước trên mặt của cậu trung úy trẻ tuổi. Cô lặng lẽ lấy ra một trái táo đỏ tươi từ trong giỏ quà, vụng về gọt nó theo hướng dẫn trước đó của Tam Nguyệt Thất.

Cả người Ngạn Khanh cứng đờ.

Ngay trước mắt của cậu là những ngón tay búp măng thon thả đang cố để đút cho cậu một miếng táo tươi.

- "Aaa" nào!

- S-Sư phụ Stelle... Yanqing có thể tự ăn được m-

- "Aaa" đi mà...

Ngạn Khanh nuốt nước bọt cái ực.

Tại sao Tinh lại có thể làm một hành động "lãng mạn" đến nhường này với biểu cảm hững hờ không cảm xúc trên khuôn mặt như vậy chứ!?

Nhưng trông cô ấy vẫn dễ thương quá đi mất!

Miệng cậu nhẹ nhàng đón lấy miếng táo. Nó quả thực rất ngọt và giòn. Hai má của cậu đỏ ửng lên, không biết là do dư vị ngọt ngào của loại trái cây này hay là do cử chỉ dịu dàng đến từ người thiếu nữ có đôi mắt màu mật kia nữa.

Sự chú ý của Tinh chuyển qua một lọ thuốc được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Cô bập bẹ đọc vài chữ vốn là ngôn ngữ phổ thông tại Tiên Châu La Phù.

- Điều trị sưng tấy...bầm tím... Bôi liên tục cách nhau bốn canh giờ...

- Ah, đó là thuốc của Yanqing... Nhưng đã sáu canh giờ chưa được bôi vì tôi thấy mọi người đều bận rộn kể từ sau khi chúng tôi trở về từ chiến trường, thật không nỡ làm phiền họ thêm nữa...

- Vậy để tôi giúp nhé. - Tinh nhanh nhẹn cầm lấy lọ thuốc - Cởi áo ra nào!

- Gì cơ!? Tại sao chứ? - Ngạn Khanh ngượng chín cả mặt.

- Phải cởi ra thì mới bôi thuốc được. Yanqing bị thương ở những chỗ nào vậy? - Tinh khẽ nắm lấy quần của Ngạn Khanh khiến cậu hoảng hốt giữ chặt lấy nó.

- Khoan...! Những chỗ đó...Yanqing có thể tự bôi được ạ! Sư phụ chỉ cần giúp tôi bôi ở trên lưng thôi...

Ngạn Khanh ngại thật rồi. Cậu run rẩy cởi chiếc áo duy nhất trên người ra, miệng lẩm bẩm:

- Thật là...! Sư phụ Stelle, người không thấy xấu hổ thật sao? Yanqing dù gì cũng là một nam nhân đó!

Không lẽ cô ấy đối với nam nhân nào cũng dễ dãi đến vậy ư?

Nghĩ đến điều đó khiến thâm tâm của Ngạn Khanh dấy lên một cơn sóng lớn. Hạt giống của sự ghen tuông đã bắt đầu nảy mầm ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu.

Bàn tay trắng ngần của Tinh tò mò lần sờ trên làn da có những vết sưng tím lớn. Ngạn Khanh có thể cảm nhận được rõ ràng cái cách mà những đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng thoa đều thứ thuốc bôi mát lạnh kia lên lưng của cậu.

- ...tay nghề của sư phụ thật sự không tệ chút nào. Có phải là do trước đây người đã từng chăm sóc cho những nam nhân khác giống như tôi? - Ngạn Khanh khẽ cau mày khi tưởng tượng ra cái cách mà Tinh chạm vào những nam nhân khác tương tự như cách mà cô đang chạm vào cậu.

Khoé miệng của Tinh nở một nụ cười mờ ám. Máu trêu ghẹo người khác trong cô nổi lên.

- Nếu như tôi nói rằng...những kỹ năng này là do tôi học được trong khoảng thời gian làm việc ở một kỹ viện, Yanqing sẽ nghĩ gì?

Mắt cậu chàng mở to. Quên cả đau đớn, cậu quay phắt lại về phía Tinh:

- K-Kỹ viện...? Sư phụ...là đang đùa sao...?

Đáp lại câu hỏi đó là một cái lắc đầu khe khẽ của Tinh thay cho câu trả lời.

Bầu không khí chìm vào im ắng. Tinh cố gắng nén cười trong khi Ngạn Khanh vẫn còn ngỡ ngàng trước thông tin vừa rồi. Cuối cùng cậu xốc lại tinh thần, nắm lấy hai vai của Tinh:

- Sư phụ đừng lo! Yanqing không quan tâm đến quá khứ của người! Tôi thích sư phụ và muốn được thành thân với người thưa sư phụ Stelle!

- Thành thân? - Đến lượt Tinh ngạc nhiên.

Hai má của Ngạn Khanh đỏ ửng lên vì xấu hổ, cậu khẽ hắng giọng:

- ...tôi đã thích Stelle từ lâu lắm rồi... Chỉ là sư phụ vốn là nhà khai phá nay đây mai đó, thật khó để bày tỏ nỗi lòng này...

- Những lời này chỉ là để an ủi tôi thôi sao?

- Không hề. Vì tôi yêu sư phụ rất nhiều...

- Yanqing vẫn muốn thành thân với tôi ngay cả khi tôi không phải là một kỹ nữ chứ?

- Tất nhiên rồ- h-hả...?

Thiếu nữ trẻ tuổi khẽ bật cười.

Ngạn Khanh thở dài, liền vỗ vào trán của bản thân:

- Vậy tức là sự thật... Haiz, đều là người lớn với nhau cả rồi, vậy mà sư phụ vẫn còn đùa như vậy...

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve má của Ngạn Khanh. Cậu trung úy ngượng ngùng nhìn thẳng vào đôi đồng tử tựa hai viên hổ phách hoàn mỹ của Tinh:

- Tôi không hề đùa... Người biết đấy, về chuyện...thành thân...

- Tôi hiểu... Xin lỗi vì đã trêu chọc Yanqing. Tôi đã học những kỹ năng mát xa từ March, chỉ vậy thôi.

Chợt mắt của Tinh sáng lên như hai vì tinh tú:

- Nhắc mới nhớ, tôi còn biết mát xa nữa đấy! Yanqing muốn thử chứ?

----------------------------

Trưa ngày hôm đó, cả phủ Thần Sách thất kinh trước những tiếng kêu la thảm thiết của trung úy Vân Kỵ quân.

Có vẻ như người bị thương không phù hợp với mát xa đâu Tinh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com