Buổi tiệc và pháo hoa
1 ngày sau, không khí ở Liyue đã trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Ai ai cũng mong ngóng cho 1 năm mới với sự khỏe đầu mới. Vào buổi chiều tà, Yanfei lật đật đi tới Tân Nguyệt Hiên nơi mà Zhongli đã mời cô ấy tới dự tiệc. Vì sợ trễ giờ nên cô đã cố đi lẹ nhất có thể để mọi người không phải chờ, bước chân cô vội vã chạy theo dòng người tấp nập.
Cô đứng trước cửa Tân Nguyệt Hiên và từ từ nắm lấy tay nắm cửa rồi kéo vô. Quả không ngoài dự đoán, rất nhiều người ở đó từ những gương mặt thân thuộc tới xa lạ. Bỗng có một giọng nói kêu lên:
"Yanfei, ở bên đây!"
Khi Yanfei xoay mặt về phía phát ra giọng nói thì quả đúng như cô nghĩ đó là 2 người bạn của cô Keqing và Ganyu. Cô cứ thế mà cô chậm chậm bước tới và ngồi kế bên họ.
"Thật vui khi cô đến đón Tết cùng mọi người đó"
"Đã nhận lời rồi sao mà không tới được chứ haha"
Bỗng Zhongli đứng dậy và muốn nói gì đó
"Mọi người, cảm ơn các vị đã tới đông đủ hôm nay. Tối rất lấy làm long trọng, bữa tiệc này do chính Hutao vị đường chủ này đây mời hết nên cứ tự nhiên nhé"
Hutao với vẻ mặt bất mãn và nói:
"Haiz tôi cứ tưởng anh mời tôi 1 bữa hoá ra là không, thôi thì mọi người cứ ăn đi nhé tôi bao hết!!"
Cứ thế mà những tiếng cười đã vang vọng khắp phòng, mọi người đều rất vui vẻ tận hưởng buổi tiệc cùng nhau. Ai cũng bung lụa vào giây phút này vì hiếm khi mà có thể tụ tập sum vầy.
Khi ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 10h rồi, có lẽ buổi tiệc tới đây có thể kết thúc rồi. Mọi người đang dẹp bàn ghế và chuẩn bị đi xem buổi pháo hoa tối nay. Hutao cũng nhắc mọi người tới xem đầy đủ.
Mọi người đi ra khu phố và đi dạo rồi chìm ngắm vào không khí ngày Tết. Yanfei đi một mình dạo bước lên khu mà chống chất những gian hàng bán đồ. Bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu nâu mượt mà, khi cô nhìn kĩ lại thì đó đúng là Hutao có vẻ cô ấy đang lựa gì đó ở quầy lưu niệm. Yanfei cũng không ngần ngại tới đó và bắt chuyện. Yanfei cầm 1 bùa hộ mệnh lên và nói:
"Hm bùa hộ mệnh sao, có vẻ cô cũng biết chọn quà nhỉ?"
Hutao ngơ ngác và nói:
"H-hể Yanfei à, tôi không ngờ cô sẽ đến đây đó"
"À không có gì chỉ là đi ngang qua thôi, thế cô tính chọn quà cho người thân hay bạn bè gì à?"
"Ờm cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn mua để vãng sinh đường có thêm nhiều khách trong việc kinh doanh thôi nhưng mà mãi chưa chọn được cái thích hợp"
Ánh mắt Yanfei dồn về phía tấm bùa màu đỏ kia, trông nó có vẻ như là loại được rất nhiều doanh nhân dùng
"Thế cái này thì sao? Rất nhiều doanh nhân dùng để may mắn trong việc kinh doanh của họ đấy"
"Woa, cô hay thật đấy chưa gì mà đã lựa chọn được cái phù hợp. Cảm ơn nhé tôi đang rất cần cái như này!"
"Ừm nếu không phiền thì coi như đây là món quà tôi tặng cô nhé và cũng đồng thời cảm ơn vì bữa ăn hồi nãy"
Hutao trông vẻ mặt rất hớn hở
"Ehe cô nói vậy làm tôi ngại quá đó, thế thì tôi không phiền khi nhận món quà này đâu nhé. Cảm ơn cô"
"Ờm có vẻ như buổi bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi, liệu cô có muốn đi xe cùng tôi không?"
"Đi xem chung à, đương nhiên rồi rất sẵn lòng!!"
Cứ thế mà Hutao dắt tay Yanfei tới gần chỗ đang đông đúc người tụ tập
"Có vẻ hơi đông nhỉ, sợ với chiều cao này ta không thể thấy được hết đâu Hutao à"
"À thế thì ta lên lầu đi, tuy không được rõ lắm nhưng ít ra vẫn thấy được"
Ngày vừa lúc cả 2 đều lên lầu thì tiếng pháo hoa cũng đã bắt đầu. Có vẻ mọi người đang rất vui mừng và chìm ngắm trong những pháo hoa đang được bắn lên trời. Yanfei cũng len lén nhìn qua cô bạn kế bên, vừa nhìn qua đã thấy cô ta cười tít cả mắt luôn rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng Yanfei cũng có đôi chút vui.
15 phút trôi qua, pháo hoa đã dừng lại. Hutao liền nói:
"Này này cô có thấy không!? Họ có bắn cái pháo hoa hình con heo đấy, trông vừa dễ thương vừa buồn cười ấy"
"Ừm ừm tôi có thấy, đúng là nay họ đầu từ thật đấy"
Mọi người nôn nao giải tán và nhà ai nấy về
"Có vẻ cũng trễ rồi đấy, tôi phải đi về rồi. Nếu cô cần gì cứ nói cho tôi biết nhé"
"À ừm được rồi, cảm ơn vì hôm nay và tặng tôi cái bùa này và đi xem pháo hoa cùng tôi nhé"
"Được rồi mai gặp lại nhé"
Hutao ngơ người và thầm nghĩ
*Mai gặp lại sao? Nghĩa là mình còn gặp được cô ấy à. Thế thì tốt cứ tưởng cô ấy sẽ không muốn gặp lại mình chứ, ngày mai phải cho cô ấy bất ngờ gì đó mới được!*
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com