3. tai nạn
" Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà.. "
" Mau, mau báo xe cấp cứu ! "
" Quay lại quay lại "
Bâng, Yanyan chạy ra cùng một lúc, ngó xem có chuyện gì mà lại nhốn nháo như thế. Một người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất, đầu liên tục chảy m.áu trước mặt rất nhiều người ở đó. Yanyan giật mình khi thấy mặt người kia, anh thầm nghĩ :
" Là cô ta..sao có thể... "
Nhận thấy nét mặt anh có chút trầm ngâm, Bâng không ngần ngại, hỏi :
" Có chuyện gì à, anh quen cô ta sao, Yanyan ? "
Anh lập tức đáp lại :
" Không, không. Nhìn hơi quen mắt thôi. "
Cậu " ừ " một tiếng rồi chen vào chỗ mọi người đang bàn tán đằng ấy. Tiến sâu hơn tí nữa, Bâng nhìn thấy rõ khuôn mặt này mới bàng hoàng :
" Chẳng phải, là cô ả đã rù quyến mình lúc ở trong quán bar sao?? Làm sao mà lại ra nông nỗi này rồi... "
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Bâng. Cậu xém chút nữa quên mất mục đích cậu ra đây là để nói chuyện với Quý, ai ngờ lại xảy ra tai nạn. Đúng lúc này, Yanyan thở hổn hển chạy tới, trên mặt thiếu điều muốn hiện rõ chữ " cuối cùng cũng tìm thấy em rồi ".
" Anh còn chạy tới đây làm gì, đi về đi chứ? "
Yanyan không muốn đánh mất cậu lần nữa, vội trả lời :
" Bâng..em nghe anh, nói đã... "
" Quý à, anh không ăn cơm đâu. Em ngủ trước đi, tầm 20p nữa anh về thôi. "
Lông mày Yanyan gần như không giãn ra một lúc nào. Hôm nay anh hẹn cậu ra đây chỉ để nói mỗi một câu " anh thích em " mà khó đến vậy sao??
Quay lại khoảng thời gian trước lúc anh đến đây.
" Alo, nếu lần này thành công trót lọt, tiền thưởng sẽ được bù thêm 1 triệu. Đủ để thuê mấy người đẹp chứ ? "
Đầu dây điện thoại bên kia đáp :
" Được, cậu ấy tới rồi, đeo kính đúng không? Ha, nhìn như này chắc chưa có "mối" nào đâu. Việc này đơn giản,cứ giao cho bọn tôi. "
Yanyan cúp máy, ngồi nhìn điện thoại một lúc, anh mới ra khỏi nhà, bảo tài xế đưa mình đến địa chỉ này..
Hiện tại thì lại khác, anh không hề đề phòng việc tai nạn như này sẽ xảy ra bất chợt. Ví dụ như, một người trong số người mà anh thuê, phải lòng Bâng từ cái nhìn đầu tiên, được đề cử đi nói chuyện với cậu ta trước. Sau cùng bị từ chối, đâm ra bực bội, buồn rầu. Nếu là mỗi thế thì không có gì là lạ, nhưng đằng này lại còn bị tai nạn, quá bất ngờ đi rồi. Chỗ hội chị em cũng không khá hơn là bao, báo cảnh sát, gọi cấp cứu xong ngồi lại một chỗ bên đường khóc sướt mướt từ nãy đến giờ.
" Không có chuyện gì thì tôi đi đây. Nói trước, Tết anh mà không để tôi yên nữa là tôi sẽ báo công an đấy. Vì cái gì thì anh tự biết. "
Quá nhiều chuyện xảy ra trông hôm nay khiến Yanyan không xoay sở kịp, anh cứ như vậy mà lại nhìn Bâng rời đi một lần nữa. Sau từng ấy năm gặp lại, Bâng thật sự đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây nói chuyện với cậu cũng khó nữa, đừng nói là tỏ tình người ta.
" Thôi, chắc không sao đâu, Trái Đất vốn hình cầu mà. "
Giọng nói từ đâu vậy? Có lẽ anh nghe nhầm. Chớp mắt vài cái, mũi lại cay cay, Yanyan vẫn đứng đó, nhìn về phía Bâng chạy đi mà u sầu.
" Anh..thích em. Nhiều lắm... Anh đã làm rất nhiều việc, chỉ vì em, Bâng ạ. Mặc dù bây giờ em không nghe được anh đang nói gì, nhìn được anh đang làm gì. Nhưng anh vẫn sẽ cảm nhận được, em sẽ mãi ở đây, ở trong tim, và không bao giờ rời xa anh.. "
Lẩm bẩm một mình thế là đủ rồi. Nói xong câu cuối anh quay lưng, đi về lại phía quán bar. Xe cảnh sát đến trước, sau là xe cấp cứu. Thấy người cũng vơi đi không ít, anh lại nhếch khoé môi, thì thầm :
" Bâng, anh vẫn nhớ lần đó. Nhất định sau này đừng để anh gặp lại em, nếu không.. "
_____
1:13 2/3/2025
muốn viết giam cầm á..xin ý kiến các chư vị nha!!
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com