CHƯƠNG 2
Một khoảng im lặng giữa hai con người trong góc tối. Từ phía bên ngoài, pha trộn những âm thanh của con người và xe cộ, vui vẻ, mệt mỏi, chán chường, giận dữ...Yusuke vội đảo mắt khắp nơi, cậu muốn nói rằng cậu muốn sống, cậu muốn cầu xin được sống lâu hơn chút nữa. Nhưng, cái chết đã đến quá gần cậu rồi. Tâm trí cậu đã bình tĩnh hơn. Cậu chấp nhận cái chết này.
Yurimoto nhìn mục tiêu trước mặt mình. Khuôn mặt có vẻ bình tĩnh hơn nhưng tay thì bấu chặt tường, chân như sắp buông thõng. Đó là biểu hiện của một kẻ đang sợ cái chết.
"Đáng thương..."- Cậu nghĩ. Công việc giết người này đã khiến cậu chán chường với cuộc sống. Cậu cần một sự thay đổi. Giọng nói khô khan lại cất lên, hoà sâu trong nó là một nhịp đập lẫn lộn. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn thẳng vào con ngươi đang run rẩy ấy:
_"Tôi sẽ chưa giết cậu."
"S-Sao cơ?!?"- Yusuke ngạc nhiên nghĩ. Một cử chỉ nhanh nhẹn và thoăn thoắt, Yurimoto rút dao về, tay còn lại dồn Yusuke vào tường. Mặt cậu áp sát vào Yusuke, góc tối lạnh lẽo khiến cho hơi thở của cả hai hiện lên như khói. Yurimoto nói:
_"Nếu muốn sống lâu hơn cậu sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì chứ?"
Yusuke ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu được tình hình:
_"Tôi... tôi..."
Khuôn mặt của Yurimoto áp sát gần cậu hơn, cuối cùng là miệng cậu ta ngay cạnh khoé tai của Yusuke. Giọng nói lạnh lùng lại cất lên, lần này thật dứt khoát và đáng sợ:
_"Sống hay chết. Trả lời."
Yusuke run lên, nín thở:
_"Tôi... muốn sống."
_"Thoả thuận chấp nhận."
Lúc đó cậu có sợ không? Cậu không biết. Yusuke nghĩ rằng bên trong cậu vẫn có thứ gọi là ý chí sinh tồn. Cậu sẵn sàng chết nhưng nếu có cơ hội sống, có lẽ cậu vẫn muốn được sống. Nhưng quan trọng là bây giờ, kẻ được cử đến giết cậu là Yurimoto Aoya - con trai của thủ lĩnh gia tộc Yurimoto - Yurimoto Kuroda. Đó là gia tộc mà bấy lâu nay đã tìm và giết cậu và cũng là kẻ đã gây ra cái chết của cha cậu. Gia tộc của cậu đã mắc một món nợ rất lớn cần phải trả. Nhưng giờ cậu lại được sống, nghĩa là món nợ không được trả đúng thời hạn, thật nguy hiểm. Yurimoto thả lỏng tay ra, trả tự do cho Yusuke. Yurimoto im lặng bỏ đi, để lại con người đang tựa lưng vào tường. Yusuke vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn theo bóng lưng đang bước đi dần chìm vào bóng tối, tâm trí cậu dần quay trở lại với những âm thanh bên ngoài kia, rò rỉ từng đợt suy nghĩ lẫn lộn như dòng nước trong cống rãnh. Cậu thở phào một hơi, chân tay buông thõng:
_"Về nhà... thôi."
Sáng hôm sau, một cơn ác mộng làm Yusuke chợt tỉnh giấc. Cậu xoa mặt và chuẩn bị đi đến trường. Ngày hôm qua đúng là một ngày tồi tệ, cậu nghĩ hôm nay cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu khi mà cậu nhớ ra Yurimoto học cùng lớp với cậu.
Cậu không thể rời mắt nổi Yurimoto, đến khi cậu nhận ra thì đã đến giờ trưa.
_"Nè~ có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Yurimoto vậy?"- Amane vừa chống cằm vừa nhìn chằm chằm vào Yusuke, đôi mắt cô hôm nay có chút tinh nghịch. Yusuke giật mình khỏi dòng suy nghĩ:
_"Gì cơ?"
_"Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Yurimoto suốt cả buổi sáng."
_"T-Tớ đâu có đâu!"
Amane nở một nụ cười tinh nghịch y như đôi mắt của cô:
_"Hì hì, cậu đừng có chối~"
_"Đừng đùa nữa Amane."
Yusuke lảng mắt sang Yurimoto. Cậu thoáng đỏ mặt. "Mình nhìn cậu ta nhiều đến thế sao? Chuyện ngày hôm qua khiến mình không thể tập trung được."- Yusuke nghĩ. Yurimoto vẫn im lặng, không hề nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của cậu ta, nhưng hôm nay xung quanh cậu ta không còn là đám con gái nữa mà tụi con trai lại lấy những cuốn sách người lớn và bàn luận về phụ nữ cho cậu ta nghe. Yurimoto vẫn im lặng mặc cho sự ồn ào xung quanh cậu ta. Rồi cậu ta bỗng thình lình đứng lên và đi ra khỏi lớp. Yusuke hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng không quan tâm vì dù sao đây đang là giờ trưa, cậu cũng nên đi ăn trưa thôi.
Yusuke ngồi ăn trưa ở một góc vắng người của sân trường, đây là nơi bí mật của cậu, yên tĩnh, tách biệt...
_"A~thật là dễ chịu..."
Khi cậu đang ngồi thưởng thức buổi trưa của mình thì Yurimoto đang đứng nhìn cậu ở đằng sau. Cậu giật mình kêu lên. Yurimoto bước những bước thoăn thoắt và trông rất đáng sợ. Yusuke vội đứng lên và định bỏ chạy nhưng Yurimoto đã dồn cậu vào tường. Miếng bánh mì rơi xuống đất. Đôi mắt khát máu như nhìn vào con mồi, nhìn chằm chằm vào Yusuke khiến cậu co người lại. Yusuke không hiểu bằng cách nào mà Yurimoto có thể tìm thấy cậu ở đây. Yusuke nói:
_"Y-Yurimoto, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Yurimoto nhìn chằm chằm vào Yusuke, cậu cuối người xuống, áp sát mặt vào Yusuke. Cậu nói một cách chậm rãi:
_"Cho tôi ôm cậu đi."
Yusuke hơi ngạc nhiên, cậu ta cứ nghĩ rằng mình sắp bị đánh. Cậu nhìn Yurimoto:
_"Ờ... ừm ...được thôi."
Yurimoto liền ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt mình, cậu ghì thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ con người ấy. Yusuke nhận ra người Yurimoto rất lạnh như người từ cõi chết. Mặc dù vẫn còn chưa hiểu nhưng cậu đưa tay ôm lại Yurimoto và thở phào vì cậu đã không bị làm hại gì. Yurimoto bỗng luồn hai tay xuống eo Yusuke và từ từ đưa tay xuống mông cậu. Yusuke giật nảy lên. Cậu liền lấy tay đẩy Yurimoto ra nhưng không được. Cậu vội nói:
_"N-Này, tôi-tôi không phải là phụ nữ đâu!"
Yurimoto vẫn tiếp tục hai tay của mình:
_"Cậu đã nói rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Nhớ chứ?"
_"Nh-Nhưng không phải là chuyện này chứ. Tôi là con trai mà!"
Yurimoto tỏ vẻ như không nghe câu nói của Yusuke. Tay cậu ta luồn xuống nơi sâu hơn và ngón tay đưa vào trong quần của Yusuke. Yusuke đỏ bừng mặt. "Cậu ta như thế này chắc chắn là do lũ kia đã cho cậu ta coi những thứ kì quặc."-Yusuke tức giận nghĩ. Cậu nhắm chặt mắt lại, hét lên:
_"Yurimoto!!!"
Yurimoto như chợt tỉnh ra, tay cậu dừng lại. Yusuke liền đẩy cậu ra, thở hổn hển. Yusuke vụt bỏ chạy, Yurimoto nhìn theo. Cậu dần nhận ra mình vừa làm gì. Cậu đưa tay lên ôm mặt và ngồi xổm xuống. Những suy nghĩ hỗn loạn giờ đang lấn chiếm tâm trí cậu. Tiếng chuông reo cũng chẳng thể làm cậu phân tâm được nữa.
-Hết Chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com