Bao lâu rồi
Anh đứng trên tảng đá và nhìn ra khoảng không trước mắt lòng thầm nhủ chỉ đứng từ xa nhìn một chút rồi đi. Đôi mắt đen tuyền như hố sâu vực thẳm không còn hơi ấm, nó đang lạnh dần và mờ dần theo những lần sử dụng. Sức mạnh to lớn của mangekyo sharingan phải đổi bằng ánh sáng của chủ nhân.
Vừa rồi anh đã dùng quá nhiều chakra để duy trì hình dạng của mình trên cơ thể người khác, trong người đã bắt đầu dồn lên những cơn đau từ căn bệnh nan y, vậy anh gắng gượng để làm gì khi mọi chuyện anh làm đều không mang lại bất kì lợi ích nào cho anh.
Thấy đồng đội sắc mặt xanh xao mà cứ giả vờ như mình khỏe lắm, tên đồng đội to xác Kisame không chịu nổi sự im lặng mà lên tiếng phá tan sự chú tâm đến cơn đau của anh.
- Này bên ngươi sao rồi hả Itachi, thế thân của ta bị đội của tên lông mày sâu róm hạ mất rồi.
Anh nghe người kia hỏi cũng chẳng buồn nói chuyện, chỉ trả lời qua loa.
- Ta cũng vậy.
- Vậy thì về căn cứ không, ta thấy ngươi xanh xao lắm rồi đấy!....Mà! Giờ này việc phong ấn Nhất vĩ cũng xong rồi, về nghỉ ngơi đi.
Tên Kisame đã biết quan tâm đồng đội của mình đến như thế mà anh vẫn chẳng thèm phát cho hắn một cái liếc mắt, còn Kisame tự thấy như mình bị tự kỷ nói chuyện một mình cho đến khi anh cất tiếng trả lời sau hồi lâu im lặng.
- Không.
Anh giữ gương mặt lạnh tanh và ngữ điệu như máy lập trình sẵn xưa nay không đổi mà tặng hắn một chữ ' không ' làm hắn cảm thấy bất lực toàn thân sau mọi chuyện đã làm mấy ngày nay.
" Ai đang hấp hối mà gặp phải tên này chắc chết không trăn trối mất "
- Hai người mau quay về căn cứ đi, Nhất vĩ đã được phong ấn xong rồi. * Thủ lĩnh Pain nói chuyện với hai người thông qua chiếc nhẫn của Akatsuki *. Chúng ta còn phải đón tiếp bọn người của làng Lá nữa.
Hai người với chiếc áo choàng màu đen thêu hình những đám mây màu đỏ bắt đầu di chuyển về phía tổ chức.
.........................
[ Hơi thở của tác giả: thức thứ nhất, tua~ là chân ái. ]
............................
Hôm nay thật mệt mỏi, anh vừa phải chia 30% chakra của mình cho tên giả mạo để chặn nhóm Kakashi và bà Chiyo, giờ lại phải tìm cách gửi con quạ có giữ mắt của anh Shisui cho Naruto mà không bị tổ chức nghi ngờ.
Nhưng chẳng có gì làm khó được anh với bộ óc thiên tài của mình cả, nếu có.... thì đó là căn bệnh đang bào mòn cơ thể anh từng ngày.
Gaara đã được cứu sống, Akatsuki vừa mất một thành viên. Nhưng đó không phải là những gì anh lo lắng. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực đang nhắc nhở anh rằng " anh sắp hết thời gian rồi, hãy làm những gì có thể đi ". Lúc này anh chỉ muốn gặp lại hai người mà anh yêu thương nhất cõi đời này, một người là người thân duy nhất và.... người anh yêu nhất.
" Sasuke ".... " Neji "....
" Tệ thật mình lại nhớ đến em ấy rồi "
- Oi Oi! Ngươi làm sao thế Itachi? Hay ngươi lại phát bệnh? Mau về nghỉ ngơi đi !
Tiếng kêu òm oàm của tên đồng đội da xanh kéo anh ra khỏi nơi mơ hồ trong trí não.
- Ta về chỗ ta, cấm làm phiền.
Đáp lại mấy lời quan tâm Kisame, anh vẫn keo kiệt một câu cảm ơn với hắn, ngược lại còn liếc sharingan đe dọa.
- Không làm phiền, không làm phiền....ha ha ( Kisame đã quá nhẫn nhịn từ khi được xếp cặp với tảng băng di động này )
" Tốt nhất là nghe lời Itachi nếu không muốn thành món cá mập nướng lửa đen " .( Kisame khẽ rùng mình khi nhớ đến thuật Amaterasu độc nhất của anh. )
...................
Kisame một mình về tổ chức vì bị đồng đội bỏ rơi, cái tính nóng nảy làm hắn vô cùng khó chịu và luôn phải tự kỷ khi đi cùng một tảng băng. Miệng lúc nào cũng lầm bầm những câu gì đó mà Itachi chưa bao giờ thèm để ý.
Còn anh vẫn đang đi về hướng căn nhà nhỏ của riêng mình, nơi duy nhất cho anh cảm giác yên bình và thư thái sau tất cả những bóng đen quá khứ vẫn đang bám lấy anh đến ám ảnh. Akatsuki biết đến sự tồn tại của ngôi nhà này nhưng không phiền hà mấy vì Zetsu đã nhiều lần do thám bí mật mà chẳng tìm thấy gì khả nghi. Ngôi nhà đó nhỏ như một túp lều tạm bợ, chẳng có gì gọi là tiện nghi, ngoài những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày và quần áo thì đến nhà bếp cũng chẳng có, thứ nhiều nhất ở đấy là thuốc... rất nhiều thuốc.
Quay lại nơi nào đó trên lãnh địa làng Cát nóng như thiêu đốt da thịt, hai đội ninja làng Lá đang lò dò chạy về làng mình sau nhiệm vụ giải cứu thành công Kazekage. Trên đỉnh ngọn núi cao cũng là cổng làng Cát có một người với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh cẩm thạch nhìn về hướng họ chạy đi. Kazekage đích thân tiễn nhóm ninja nước láng giềng, tiễn chân bạn thân Naruto đến cổng. Cũng tiễn một nam nhân với y phục màu trắng dần xa trên nền cát vàng nóng hổi.
" Đến khi tôi chết, tôi vẫn không có được trái tim anh sao? Neji... "
Ngài Kazekage nhìn mãi cho đến khi bị chị và anh mình lôi về nhà tịnh dưỡng.
..... Không phải cậu không biết có người quan sát mình từ xa, không phải cậu không nhận ra cái nhìn sâu thẳm dán chặt lên người mình của ngài Kazekage, mà là cậu cố tình lãng tránh nó. Cậu đã yêu một người khác, từ lâu rồi, dù biết nó không có kết quả tốt đẹp, nhưng biết làm sao được, yêu mà, ai có thể nói buông là buông được.
Neji tự tách mình ra khỏi lộ trình vốn có để về làng cùng đồng đội sau khi đã viện vài lý do cá nhân và được Guy sensei đồng ý. Nói là xin phép nhưng dù có cho hay không cậu vẫn sẽ đi về hướng khác, hướng về phía anh.
" Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy anh.... Itachi... em muốn gặp anh..."
Đôi mắt Bạch nhãn trắng đục được mở, nổi lên mấy đường gân quanh thái dương là biểu hiện nó đang hoạt động theo cách riêng của nó. Cậu không ngừng chạy thẳng, thuấn thân qua những cành cây, thật nhanh, mặc cho đôi mắt đang cay xè gió lướt, mặc cho cơ thể rã rời sau nhiều ngày không ngủ.
Một đôi mắt trắng xinh đẹp, ấm áp và dịu dàng, cứ mãi đuổi theo một người đang cố trốn chạy khỏi nó. Không! Trốn chạy? Không phải! Chỉ là tạm thời anh vẫn chưa sẵn sàng gặp lại cậu.
" Anh phải nói gì với em đây, Neji... "
Đôi mắt đen u sầu quay lại phía sau, anh cố giữ cảm xúc yêu thương ở lại trái tim mình.
- Đã lâu không gặp em, Neji.
- Anh Itachi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com