Trong ngôi nhà gỗ lợp mái cỏ đơn sơ có hai bóng hình của một cặp tình nhân đang nhẹ nhàng hưởng thụ thú vui khuê phòng. Mái tóc đen dài xõa xuống đến quá lưng của Neji và ngắn hơn một chút là của Itachi. Chỉ vừa mới thức dậy sau một màn hường phấn, bóng lưng cả hai quay về phía cửa, nếu có ai nhìn từ bên ngoài vào sẽ nghĩ họ là hai cô con gái xinh người đẹp nết nào đấy.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, hay tay đoan chính nằm lên nhau để giữa hai đầu gối. Neji yên vị nhìn thẳng vào chiếc gương nhỏ treo trước mặt mà hưởng thụ sự chăm sóc của Itachi dành cho. Itachi thoáng liếc đến tấm gương nhỏ chỉ thấy đôi môi hồng hào của em cứ cong lên nhè nhẹ, tâm trạng hân hoan hoa nở, ngắm nghía hình ảnh mình đang đứng chải tóc cho em.
Anh cầm chiếc lược gỗ chạm khắc một cành hoa anh đào trên lưng lược mà nhẹ nhàng từng động tác như sợ làm tổn hại đến bất kì sợi tóc nào của em. Tay trái nắm hờ suối tóc, tay phải nhẹ nhàng đẩy lược từ trên xuống theo từng đoạn nhịp nhàng. Tóc em mềm mại, lược chải trơn tru đẩy mùi hương từ mái tóc ấy tỏa ra từng thoáng hương nhẹ nhàng đi vào khứu giác của anh, làm anh mê mẩn đắm chìm trong nó, mềm mại và thơm dịu như một đóa mẫu đơn.
Mái tóc của em vừa dài vừa dày lại được chăm sóc tốt, với độ mượt này không khéo đến tóc con gái cũng không bằng. Mất thời khá lâu nếu so bì với việc chải tóc bình thường, cuối cùng thì Itachi cũng đành ngậm ngùi đặt chiếc lược xuống và kết thúc màn phê pha không chất gây nghiện đó. Với tay lấy sợi dây bằng vải trắng mà em luôn dùng để buộc tóc, nhưng có vẻ như anh với tay về khoảng trống và vẫn chưa lấy được nó sau vài lần chộp về phía trước.
- "Sao lại là lúc này..."
Neji vừa liếc nhìn đã biết, còn không phải do thị lực suy giảm nghiêm trọng hay sao. Em lo lắng nhưng không thể nhắc tới, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây rồi dúi vào lòng bàn tay đang loay hoay kia.
- Của anh đây.
-.....
Em đưa anh sợi dây trắng như màu áo em mà anh chỉ im lặng không nói được gì. Trong lòng cả hai đều hiểu, " nhắc đến chỉ thêm đau ".
Anh cầm sợi dây trên tay rồi, giữ nó ở giữa hai ngón tay út và áp út của bàn tay phải, nhẹ nhàng gom gọn tóc em trong bàn tay trái rồi thả lỏng đến dần cuối mái tóc thì dừng lại nắm chặt tay. Phong cách buộc tóc của em đã vài lần trở thành câu hỏi khó có câu trả lời chính xác trong lòng anh vì với kiểu tóc như thế này thì rất bất tiện trong nhiều trường hợp khi làm nhiệm vụ. Anh tò mò nhưng cũng không dám hỏi, dù sao cũng cần phải sống thêm vài ngày nữa.
Neji nhìn bàn tay luống cuống buộc tóc cho mình thông qua chiếc gương mà trông buồn cười đến tội. Khẽ lấy tay che miệng cười một cái không muốn ai kia bị quê vì vụng về với tóc của mình.
Thời gian tiêu tốn còn dài hơn lúc chải đầu, vì là dây bằng vải lụa không phải chun tóc như người ta nên Itachi phải vừa quấn dây vừa siết chặt qua từng đoạn cho chắc, lỏng dây một li thôi cũng rất dễ tuột ra khi làm ninja suốt ngày chạy nhảy. Sau một hồi vất vả như gánh nước từ chân núi đi lên đỉnh, cuối cùng cũng có thể thắt lại hai đầu sợi dây theo cách đơn giản nhất.
Thả tay buông đuôi tóc ra, Neji liền cảm nhận được ngay anh xong việc rồi, còn Itachi vẫn đang căng mắt nhìn chằm chằm vào thành quả của mình mà thầm hài lòng cảm thán một câu.
- Tóc của em thật đẹp, Neji à.
- Vâng. " Nó đẹp là vì anh đấy " . Giờ đến lượt em chải tóc cho anh nhé !
- Lúc nãy em cười anh như vậy thì cho anh thấy sự khéo léo của em đi. ( anh nở một nụ cười gợi đánh )
- Ơ, anh thấy à? Em đã che lại rồi mà!
- Ở gần anh như vậy còn giấu được sao~
- Vâng, em xin thua sharingan của anh ạ~.
Em nhấn mạnh từ cuối rồi vẻ mặt nũng nịu được trưng ra, pha chút xấu hổ như trẻ con trộm kẹo bị bắt quả tang. Đôi má ửng hồng cưng xỉu cùng đôi mắt to tròn lấp lánh tia nắng lướt qua làm anh như chết đi sống lại, chỉ thầm quở trời cao sao người yêu của anh dễ thương thế không biết.
Itachi mãi ngắm đôi má hồng và cánh môi còn căng mọng chưa hết sưng vì bị anh cắn mút vào sáng nay mà như chết chìm luôn trong đấy. Nhìn lâu kèm đôi mắt đen sâu như muốn nuốt luôn người ta vào bụng, ánh mắt thèm thuồng như sói đói rình thỏ con mà làm em có phần ớn lạnh cộng với e thẹn mà mặt đỏ lan rộng đến mang tai.
Anh còn đang chu du trong hình ảnh mộng mơ về em thì nghe một tiếng " phốc " là hoàn vía lại ngay, hai mắt lờ mờ nhìn thấy một làn khói nhỏ bốc lên từ đỉnh đầu vừa chải.
- Neji của anh dễ thương quá đi mất, anh thật muốn thử lại cảm giác sáng nay lần nữa a~
- A.. anh ng.. ngồi vào ghế ngay đi. Tóc còn chưa chải kia kìa.
- Ơ~ thế là không được hôn nữa à? Thưởng cho anh cái công chải tóc cho em đi chứ~
- Thì anh ngồi đi, em chải tóc cho anh là huề.
- Không, anh m...
- Nhanh!
Itachi tắt ngóm nụ cười chưa nở hết sau cái lườm chết chóc của em, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế với ánh mắt uất ức bất công muốn ăn vạ chút đền bù thiệt hại tâm hồn. Rủi thay người yêu của anh rất cứng không bị lung lay còn hỏi một câu ngược lại.
- Itachi thường ngày của em đâu? Anh có phải người thật không đó?
- Thật một nghìn phần trăm.
Em thở dài bất lực, tay cầm chiếc lược anh đã dùng mà đặt trên mái tóc anh. Rồi không khí bỗng nhiên trầm xuống, cả hai không nói lời nào.
Không phải em không biết, mà là em không muốn biết sự thật phũ phàng, con người trước khi đi xa thường sẽ hay cười, hoặc làm những việc trước nay không làm.
________________
Au: ráng end mà end không nổi, thôi thì ta ngọt nốt hôm nay. Chương sau sẽ ngược và hoàn truyện luôn nhé.
Sayonara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com