Hạnh phúc nơi thiên đường
Kết thúc
Em nâng niu mái tóc anh trên tay mình, tính kết thúc công việc thì nhớ ra em có thứ muốn tặng cho anh. Mái tóc của Itachi vừa được em gom gọn lại bị em xõa ra lần nữa. Anh cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ chờ hành động tiếp theo của em.
Sau một vài lần lục lọi ống tay áo cũng tìm được một thứ mà e đã giữ khá lâu. Một cái chun ( thun ) buộc tóc, màu đỏ.
Neji cầm nó trên tay mà có chút chần chừ, thêm một lần suy nghĩ xem có phải quà tặng này hời hợt quá rồi không? Nhiều lần nghĩ đến mất ngủ, một món quà chứa đựng tấm lòng mình mà lại nhỏ bé như sợi chun này. Muốn mua món quà gì đó đặc biệt hơn, quý hiếm hơn nhưng rồi lại bác bỏ hết. " Đến cuối cùng anh Itachi cũng không cần mấy thứ đó ".
Suy đi tính lại, món đồ đơn giản phổ biến khắp nơi này sẽ không gây chú ý, cũng không thể chứa đựng được thông tin gì hay tiết lộ điều gì về lý do nó xuất hiện ở đây. Món đồ thông dụng chẳng quý giá gì nhưng ít nhất nó có thể cùng anh đi khắp mọi nơi, coi như là lúc nào trái tim em đều bị anh thu hút dính chặt vào.
Buông một hơi khỏi lồng ngực rộn ràng điệu nhảy tình yêu, em ngại ngùng ửng hồng đôi má một tay bấu áo mình, một tay chìa món đồ nhỏ ra trước mặt anh để anh nhìn nó cho rõ. Lần đầu tặng quà cho tình nhân lại đơn sơ thế này, cái nhìn nhẹ nhàng của anh vào món đồ ' không có giá trị ' ( vô giá ) cùng với cách anh chần chừ kéo dài thời gian cất tiếng nói càng làm biểu cảm xấu hổ trên mặt em tăng thêm một bậc.
- Cái này... tặng anh đấy Itachi... Ừm ~ nó có màu đỏ... em nghĩ nó sẽ hợp với anh.
( em ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp )
- Thật ra em muốn tặng anh cái gì đó tự tay em làm nhưng em không dám, nên... xin lỗi... anh nhận tạm cái này nhé!
Không dám. Chỉ là do cái thế giới ninja này rất đáng sợ, chỉ cần cầm qua một món đồ nào đấy thì cũng đã để lại ti tỉ dấu vết khác nhau cho bọn ninja tình báo thu thập, nên mỗi một vật liên quan đến bản thân đều phải nắm rõ. Tuy điều này làm em tiếc nuối vô cùng, vì chính tay em đã tự mình đan một chiếc khăn quàng cổ bằng những sợi len đỏ thắm nhưng bất cẩn để người trong phủ nhìn thấy nên đành giữ lại cho bản thân mà tìm một món đồ bình thường thay thế.
- Cảm ơn em, chỉ cần là em tặng anh đều thích.
Itachi nhìn mãi vào món đồ nhỏ trong lòng bàn tay em, rồi lại nhìn đến sợi chun đen cũ kĩ do Shisui cho mình nhiều năm trước mà không nỡ. Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm tịch mịch không để lọt sự khó xử của bản thân ra ngoài mặt. Vật này tuy có cũ bao nhiêu cũng do một người mà anh vô cùng trân trọng cho mình, người đã không còn, thứ giữ lại chỉ còn mỗi nó, dù đã giãn ra không thể co lại được nữa, nó đã hỏng, anh vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ thay thế bằng một cái khác.
Nhưng làm sao đây, món đồ mới này lại là do em tặng, anh không thể không nhận, cũng không thể nhận rồi lại không dùng đến. Em đang đứng trước mặt anh, tự mình tặng nó cho anh.
Thấy anh trầm ngâm đã quá lâu so với sự nhạy bén vốn có, em liếc thấy ánh mắt anh đang dừng lại nơi đặt món đồ kia thì chớp mắt đã biết nguyên nhân. Em thở dài khe khẽ, bình thường anh là người rất quyết đoán, hôm nay vì chuyện đơn giản này lại bày ra vẻ mặt ' ngơ ' thế kia tự nhiên cảm thấy có chút thú vị.
" Hóa ra khi yêu vào rồi đều biến thành kẻ ngốc ".
Em không tự chủ lấy bàn tay còn lại che lấy mặt mình, vạt áo nhăn nhúm được tha bổng sau một hồi co rúm vì bị em vò nặn trong tay, suy nghĩ vừa rồi chỉ là vụt qua nhưng cũng không tránh khỏi việc tự xấu hổ cho bản thân. Vừa cảm thấy Itachi suy nghĩ quá sâu xa về tình huống của họ mà sắp thành kẻ ngốc thì cùng lúc nhận ra họ đang yêu nhau.
" Nói người nói xa hóa ra nói mình "
" Không! Nói cả hai mới đúng chứ ".
Cái tay cầm vật nhỏ cũng bắt đầu cảm thấy mỏi, Neji đành nuốt mấy lời thừa thải trôi xuống bụng rồi lên tiếng giải rối cho hai người.
- Em sẽ buộc tóc cho anh bằng cả hai sợi luôn được chứ?
Một câu hỏi đã có câu trả lời trước và chắc chắn không thể khác được.
- Hm.... nhờ em.
Và chiếc lược thưa lại tiếp tục công việc, từng sợi tóc của Itachi rơi xuống, từng sợi.... từng sợi... đen tuyền... nhưng yếu ớt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Dưới chân Neji truyền lên một cảm giác run rẩy kìm nén, mặt đất như mềm nhũn ra hay do em đang không đứng vững. Phải cố gắng kìm nén sự chua xót đang len lỏi từng ngóc ngách tận tâm can, em vẫn nhẹ nhàng chải lại mái tóc đã thưa đi quá nửa mà không để giọt nước mắt trực trào ở khóe mi hoen đỏ.
Hoàn thành một việc làm dễ dàng trong tâm trạng nặng nề. Tay em đan vào nhau hờ hững ở phía trước mà nhìn phần tóc được buộc lại của anh. Màu đen và màu đỏ, quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, giống như cách anh sống ở hiện tại mà vẫn luôn dằn vặt về quá khứ, như cách em yêu anh từ quá khứ đến tận bây giờ, hay như cảm xúc vui buồn đan xen nhau mỗi lần hai người gặp gỡ. Và mọi chuyện đã xảy ra sẽ luôn đeo bám hai người đến tận cùng tương lai.
Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, Itachi đã đứng lên, đối diện với em, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn luôn quen thuộc trong tâm khảm, nhẹ nhàng ôm lấy em và ngày càng siết chặt. Hơi ấm từ em luôn là thứ vô hình mà anh đem lòng si tưởng, tâm hồn lạnh lẽo u tối của anh vẫn luôn khao khát hơi ấm dịu dàng.
Có thể em không phải là ánh sáng dẫn lối anh đi trên con đường đúng đắn, nhưng em mãi là hơi ấm bao bọc cả tâm hồn, chia sẻ... xoa dịu... và chữa lành những vết thương sâu nhất.
Trong lúc này, cái ôm siết đến nghẹt thở ấy chẳng có ai muốn buông ra, họ ôm nhau thật chặt, tay người này bấu lấy lưng người kia, nghe từng hơi thở phả vào tai, ngửi mùi hương quen thuộc đang nhẹ tản, con tim hòa chung nhịp đập của ái tình. Cảm xúc như cơn sóng dữ dồn dập đánh vào sâu tận lí trí, phá hủy mọi tuyến phòng ngự ở nơi xa nhất. Hai nam nhân bắt đầu say sưa với nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn trọn vẹn, họ quấn quýt lấy hơi thở đối phương cho đến khi cả hai đều đứt quãng thở gấp mới buông ra.
- Em thật ngọt~
- Còn anh thật vô sỉ.
Đương lúc xuân tâm hoan hỉ, hoa nở hoa bay, Itachi trong lúc chiếm trọn môi mềm của em còn tiện tay sờ soạng vài nơi trên người đối phương nên bây giờ đến cả xuân tình cũng trỗi dậy. Không phải lần đầu tiên Itachi nổi lên cảm giác này, cũng không phải Neji không biết, là hai người vẫn luôn nhịn vì nửa kia. Hai bên một lời danh dự không động vào trái cấm khi em chưa đủ tuổi trưởng thành, tình yêu của họ vẫn luôn trong sáng và chân thành như thế.
Khoảnh khắc hạnh phúc của hai người nó chỉ có thể dừng lại tại đây, ngay khi chiếc nhẫn của Akatsuki nhấp nháy liên hồi.
- Anh đi nghe thông báo một lát.
- Ừm.
Em chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn anh chạy ra cửa cách mình một khoảng đủ xa để không nghe thấy bất cứ điều gì, em chẳng tò mò chạy theo, nó sẽ gây thêm phiền phức cho cả hai. Em đứng tựa nhẹ người vào khung cửa mà nhìn anh ở phía xa, ánh sáng giáng thẳng xuống người anh và phản ra xung quanh. Hình ảnh này thật đẹp và thật hư ảo, em ngây người thẳng lưng lại nhìn nó trân trân như điều gì rất xấu sắp xảy ra, một điều tồi tệ mà em vẫn chưa nhận ra nó là gì, chỉ hiển hiện một cảm giác khó chịu mơ hồ ở lồng ngực. Em xếp hai bàn tay lên vị trí của nhịp sống còn đang đập mà u buồn không thể tả.
Và không lâu sau đó, dường như cuộc hội thoại kia đã kết thúc, anh di chuyển nhanh chóng về phía em.
- Đến lúc anh phải đi rồi, anh sẽ tiễn em một đoạn về làng.
-......
- Thật sự anh phải đi ngay bây giờ sao?
- Ừ.... Chúng ta đi thôi.
- Vâng.
Itachi đi cùng Neji đến tận bìa vùng cấm của khu rừng, một quãng khá xa. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, họa may vài câu vô thưởng vô phạt từ em và cái ậm ừ từ anh. Tiễn người xa mấy cũng đến lúc phải dừng chân, hai người lưu luyến nhìn nhau không rời mắt, bước chân chần chừ không muốn đi.
- Anh chỉ có thể đi cùng em tới đây thôi Neji à. " Kiếp sống này sắp kết thúc rồi. "
- Như thế này cũng đã đủ rồi, em không sao đâu." Mình nói dối có tệ quá không nhỉ? " Lần sau em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn không?
Ánh mắt mong chờ chứa đựng niềm hy vọng đơn thuần nhất đang nhìn thẳng vào đôi mắt che đậy những suy tư của anh không ngừng làm anh tan chảy. Cho dù anh giữ vững lí trí hay cơn đau từ cơ thể đang làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết thì vẫn phải mềm lòng dù không thể hiện gì mấy.
- Được. Lần tới, ở bao lâu là tùy em. "Mình thật tệ hại khi lừa gạt em ấy"
- Anh hứa rồi đấy nhé!
- Anh hứa.
Itachi dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào ấn chú hình chữ vạn màu xanh lục trên trán của Neji, đây chính là hành động mà anh vẫn làm mỗi khi tạm biệt hay hứa hẹn điều gì đó với em trai mình ngày trước. Hành động này làm hai má em ửng hồng xinh đẹp, nhìn vào chỉ muốn cưng sủng không thôi. Anh nhìn em như đắm mình trong xúc cảm khó tả thành lời, hạnh phúc và bi thương hòa lẫn cùng lúc dày vò chút nghị lực cuối cùng của anh.
Cho dù tâm trạng của em cũng không khác anh là mấy, em biết những lời kia chỉ là giả tạo, lúc này chỉ mỗi cảm xúc của em là thật. Em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, trên đời này chỉ có mỗi Sasuke là được anh làm hành động ấy, nó có ý nghĩa như đó là điều anh yêu thương nhất trên đời và bây giờ em đã chính thức xác minh được tình yêu này nó thật sự tồn tại. Chẳng biết cảm giác khi được xem là người quan trọng nhất trong lòng nửa kia có làm em quên đi cái bi kịch sắp xảy ra hay không nhưng có thể biết rằng em rất hạnh phúc ngay lúc này, em đã nở một nụ cười bán nguyệt vô cùng mỹ lệ.
Anh nhìn kĩ em lần cuối, khắc lấy hình hài diện mạo ấy lên nơi bền chắc nhất của trái tim sắt đá. Mọi hình ảnh của em ngày hôm nay hay những ngày trước kia anh sẽ ghi nhớ hết, giấu ở nơi thầm kín nhất để không ai có thể lấy nó đi khỏi anh, không ai có thể mang tình yêu ấy đi xa anh được dù cho nó chỉ là ý niệm. Em cũng giống như anh, hai người thật giống nhau.
- Em về làng cẩn thận
- Em sẽ cẩn thận, anh cũng vậy
- Ừ... em... phải... sống tốt đấy.
- ...... em về đây.
Nói rồi em xoay người rời đi, bỏ mặc lại Itachi vẫn còn nhìn theo bóng dáng ấy mà lòng nhói lên liên hồi.
- Đi thôi, Zetsu.
- Được, em trai ngươi có lẽ đã đến nơi rồi.
- Ta sẽ thuấn thân đến đó, ngươi tự mình đến đó đi.
- Ngươi đúng là hết cứu!
Ngay khi hai thành viên của Akatsuki biến mất, em dừng lại trên một ngọn cây, quay mặt hướng về nơi mà em vừa rời khỏi. Chợt ngực em đau nhói, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung, trong cơn uất nghẹn khóc không thành tiếng, hai hàng châu lệ lăn dài trên má, đôi Bạch nhãn ngấn nước đứng từ xa mà nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đang bị thiêu rụi bởi hắc hỏa, ngọn lửa đen từ Amaterasu sẽ không tắt cho đến khi đốt cháy mục tiêu thành tro bụi.
Câu chuyện về cuộc đời của Itachi đã chấm dứt trong chiều mưa hôm nay ở chính đền thờ của gia tộc Uchiha, như một lời tạ tội cho cuộc tàn sát năm xưa.
Neji nhìn toàn cảnh nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai người bị xóa sạch không còn lại chút dấu vết nào mà không ngừng khóc. Khi hoàng hôn buông xuống, em đã khóc đến kiệt sức, gắng gượng đến phút cuối cùng để tựa người vào thân cây ngăn không cho mình ngã xuống. Em khóc đến lạc cả giọng, tiếng nấc cứ đứt quãng vang vọng một khung trời tăm tối, bi thống tận tâm can, những lời em đã dùng để mắng anh rủa anh đã không vang thành tiếng được nữa mà chỉ còn đọng lại dư âm ở trong đầu óc mụ mị.
" Itachi, anh là đồ thất hứa, anh là kẻ nói dối, vô sỉ, xấu xa, độc ác..., tại sao..., tại sao tôi lại yêu một kẻ như anh chứ..., tại sao mãi cũng không buông ra được... đồ xấu xa, anh muốn tôi sống tốt trong khi anh bỏ tôi lại một mình..., anh tệ lắm Itachi..., và tôi cũng thật tệ khi yêu anh..., Itachi..., Em yêu anh..., chờ em..."
Em vô thức thiếp đi dưới gốc cây già nua, cái cây như có linh hồn trong đấy nghe hết lời thống khổ của em, thương cảm cho một mối tình sẽ mãi dang dở không thành đôi của hai kẻ si tình. Cái cây như hiểu thấu những gì em phải chịu đựng, tán lá nhẹ lay không gió, nó xà xuống thấp hơn dù nhành cây đã quá cứng cỏi rồi, từng chiếc lá yếu mềm rũ xuống trút đi sức sống mãnh liệt mà nó thể hiện vào ban ngày, giờ đây nó như 'một người bạn biết đồng cảm' đang giang tay ra nhằm an ủi lấy tấm tâm hồn vỡ vụn.
Em nằm đó mặc cho cái buốt giá của khu rừng đang dần thấm vào máu thịt, khi trời đã khuya, sương giá đọng lại trên người em choàng tỉnh lại, không gian đen tối như tâm hồn em hiện tại, em chẳng phân biệt được đây là thực hay mơ. Hồi sau điều chỉnh tầm nhìn và quen dần với bóng tối em mới lờ mờ nhìn thấy những vạt sáng từ ánh trăng khuyết mờ như ảo cảnh mà chạnh đáy lòng. Ôm theo trái tim chấp vá đầy máu trở về làng trong đêm tối một cách thầm lặng, trở về ngôi nhà lạnh lẽo với tâm hồn rách nát bắt đầu cuộc sống đau khổ dày vò trong sau này.
🍁🍁🍁🍁🍁
Chiến trường khốc liệt, thương vong vô số, máu thịt và mảnh thi thể la liệt khắp nơi, có những cái xác còn nguyên vẹn và có những người đã chết không may mắn được toàn thây. Tên đeo mặt nạ tay cầm quạt lớn đứng trên lưng con quái vật khổng lồ " Thập vĩ " nhìn xuống đại liên minh ninja bên dưới mà không thèm bận tâm lấy một lần.
- Lũ sâu bọ yếu đuối đang vùng vẫy trước khi chết, thật thảm hại.
- Tobi đại nhân nói rất đúng, chửi rất hay ~
Tên đeo mặt nạ nhìn về phía một chàng trai trẻ có mái tóc vàng đang mệt mỏi, ở bên cạnh là một cô gái có mái tóc dài màu tím đang cố gắng bảo vệ chàng trai ấy khỏi đòn tấn công của con quái vật. Dù đứng rất xa họ nhưng với đôi mắt đặc biệt của mình hắn vẫn dễ dàng nhận ra đó là một tộc nhân Hyuga qua đặc trưng đôi mắt trắng đó, nó như đang phát ra ánh sáng chiếu thẳng đến bóng tối phía sau lưng hắn.
- Dựa vào cái gì mà năm xưa ngươi không cho ta diệt luôn cái gia tộc Hyuga đó vậy hả Hắc Zetsu ? Trong khi đó tộc Uchiha ta không hề tiếc nuối mà xuống tay.
- Dựa vào việc Itachi đã ngăn cản điều đó~ Mà Tobi đại nhân lại lo lắng thế, mấy người đó yếu như sên ấy mà~
- Ừ yếu, nhưng một trong số những kẻ yếu đuối kia đang giữ mạng cho kẻ mạnh nhất của phe địch đấy.
- Ô ~
- Thất hứa với Itachi vậy, lấy mạng một đứa chắc không sao đâu ha~
- Nếu là đứa con gái đó thì ngài cứ việc.
Tobi không chần chừ, hắn nhếch mép sau chiếc mặt nạ kì quái và điều khiển con ' thú cưng ' của mình mà vung chiếc đuôi có hình bàn tay lên. Hàng trăm hàng ngàn cọc gỗ nhọn hoắt từ đó phóng xuống một đội ninja ở phía có chàng trai tóc vàng kia. Những đôi mắt kinh hãi tuyệt vọng đang bất lực nhìn vào họ, những tiếng thét thất thanh thay nhau vang lên, cuối cùng là một tiếng kêu ai oán đến tận trời.
- Naruto _kun, mình sẽ vệ cậu!
- Tiểu thư Hinata!
...........
- Neji _san.....
Tên thủ ác lại nhếch mép cười.
- Chậc! Lệch mục tiêu mất rồi! Xin lỗi người anh em Itachi nhé.
- Ngài cố tình?
- Tuỳ ngươi nghĩ, ta không quan tâm.
...........
Hòa bình được lặp lại, những mất mát cần thời gian để lấy lại, những sự hy sinh gây đau khổ cho người ở lại cần thời gian để chữa lành.
🌸🌸🌸🌸🌸
Tử _ Sinh
Sinh ly _ Tử hợp
Ở trên một tán cây anh đào đương mùa hoa nở rộ có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú ăn mặc màu sắc trái ngược nhau đùa giỡn. Từng cánh hoa màu hồng nhạt mang theo hương thơm thoảng vui đùa cùng gió trước khi rơi xuống mặt đất cùng hàng vạn cánh hoa khác.
Một thiếu nữ tóc hồng đưa tay ra nhẹ nhàng đón lấy một cánh hoa còn đang lơ lửng.
- Lạ thật! Trời không có gió mà sao hoa rơi nhiều như vậy?
- Cậu lẩm bẩm cái gì vậy hả Sakura?
Đúng lúc một làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc hồng và vàng nhạt của hai cô gái nhẹ bồng bềnh.
- À không có gì!
- Nhanh lên đi, chúng ta phải đi giúp Hinata trở thành cô dâu đẹp nhất cái Làng Lá này đó!
- Rồi, mình tới ngay đây. Mình sẽ giúp Hinata trở thành cô dâu đẹp nhất Hỏa Quốc từ trước tới nay luôn! Ino _heo cứ giao cho mình.
- Tha cho cậu hôm nay thôi đó đồ 'trán vồ' .
Một lễ cưới hoành tráng, một chú rể tóc vàng điển trai đi bên cạnh một cô dâu tóc tím xinh đẹp. Một mối tình trọn vẹn đã nên duyên đôi lứa.
Cô dâu chuẩn mực mỹ nhân hữu lễ, đến cười thầm ai đó cũng chẳng để khách khứa nhận ra.
Trên cái cây hoa anh đào rực sắc hồng tươi thắm, thiếu niên bạch y đang ngồi ngay ngắn ngắm nhìn đôi phu thê mới cưới được... nửa giây, nở nụ cười mãn nguyện, bên cạnh là một chàng trai hắc y đang không ngừng ôm ấp và táy máy tay chân.
Mọi người không ai chú ý đến sự kỳ lạ của thời tiết ngày hôm nay. Riêng chỉ có mỗi cô gái tóc hồng mang tên loài hoa kia là thực sự chú ý.
" Quái lạ, trời không có gió, sao cái cây rung dữ vậy "
- Này Itachi, dừng lại ngay cái hành động không đứng đắn này đi.
- Sao vậy? Có ai nhìn thấy chúng ta đâu?
- Cho anh biết tiểu thư Hinata và tiểu thư Hanabi đều có thể nhìn thấy hồn ma đấy!
- Vậy là nãy giờ hai chị em họ thấy hết rồi?
- Đúng vậy đấy! Nên đừng nháo nữa, chết rồi nhưng em vẫn cần thể diện đó!
Chàng áo đen nhìn vào đôi môi đang cười của cô dâu mà bắt đầu nếm mùi xấu hổ lần đầu tiên. Cùng lúc có một cô gái rất giống với cô dâu bước đến bên cạnh thì thầm gì đó. Rồi cả hai chị em nhìn lên trên cành cây hoa anh đào có những cánh hoa rơi... lả tả mà che miệng cười khúc khích không thôi.
- Hai người họ đi mất rồi onee_san!
- Chúng ta hãy chúc phúc cho họ nào Hanabi.
- Vâng!
Bên dưới các quan khách vẫn nói cười vui vẻ chỉ có mỗi một người vẫn luôn thắc mắc về thời tiết ngày hôm nay.
- Dù Sakura có đẹp đến mấy mà cứ rụng tơi tả như vầy hoài thì cũng kì thiệt nha.
_________________________________________
Au:
Lỡ hứa end trong tập này nên cho dù nó dài gấp ba lần bình thường vẫn phải end cho mọi người. Ráng đọc rồi góp ý giúp tui nha.
Thật ra tui viết truyện fanfic mà tính cách của tui nó cứ bọc lộ ở trong này miết ấy. Tui muốn sửa mà không sửa được, dở tệ à. Tâm trạng của tui bình thường nó xoay như chong chóng rồi viết truyện tui cũng xoay nhân vật như vậy luôn. => Nó vừa nhạt mà vừa lãng xẹt nữa, như tui ngoài đời luôn, không thể sửa được cái tính này nữa rồi, mọi người thông cảm nhá.
Ban đầu tính viết truyện ngược, ngược tàn tâm tàn nhẫn mà rốt cuộc toàn đi rải đường không. Tui chuẩn bị đi đo đường huyết đây. Bye bye.
À quên! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic lãng nhách này.
Arigatou gosaimasu. Sayonara.
Nhớ cho mình biết là các bạn có thích cặp đôi này không nha. Khi nào có thời gian mình sẽ viết long_fic về ItaNeji tiếp.
Giờ hết thiệt rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com