Khởi đầu của kết thúc
Hôm nay thời tiết tốt thật đấy, gió mát lành du ngoạn khắp bốn phương, mây trắng nắng vàng trên nền trời xanh ngát..... Cái cảm giác dễ chịu mà Itachi đang cố tự tưởng tượng về không gian xung quanh sau khi nhận ra rằng mắt anh đã quá mờ để nhìn rõ màu sắc vạn vật. Dù biết bây giờ là buổi chiều sau khi nhìn kĩ vào chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, anh vẫn sẽ cho rằng giờ còn trưa nếu anh không nhận ra các giác quan ninja đang ngày càng kém đi. Chiếc đồng hồ cơ học đang tíc tắc trong tay nhắc nhở anh về lý do vì sao anh mua nó vài ngày trước.
Cơ thể bị hao mòn, gầy guộc và xơ xác, anh vẫn hay che giấu cái thân tàn tạ sắp cạn hết sinh lực của mình sau lớp áo choàng rộng thùng thình có màu đen và thêu hình những đám mây màu đỏ máu. Cái áo cứ như ám chỉ cái kết cục bi thương cho người nào dám khoác nó lên người.
Máu và bóng tối, sự hy sinh thầm lặng, để đổi lấy hòa bình cho làng, danh tiếng của cả gia tộc và... nụ cười của ai?
Itachi cất cái đồng hồ đi, đứng dậy bên gốc cây già trong rừng cấm, toan đi về tổ chức Akatsuki chờ ngày ấy đến, thì vang lên dưới chân tiếng động bất thường. Thứ sinh vật dị thường đã làm anh thất bại trong tất cả những lần cố tìm hiểu nó là gì kia đang đến đây. Thứ nửa đen nửa trắng mang theo tư duy quái đản của nó tìm tới anh dù bình thường anh vẫn cố tránh xa tên này nhất có thể, nhưng dạo gần đây anh đã không tránh nữa. Dù luôn nghi ngờ vai trò của nó trong tổ chức nhưng anh lại đang được thứ tởm lợm kia giúp đỡ trong việc hỏi han thông tin của làng và của gia tộc Hyuga nên anh cũng đành thỏa hiệp ôn hòa giữa cả hai. Dù sao thì cũng có công nghe ngóng tin tức về em mỗi khi cần.
Bạch Zetsu chỉ lú được nửa bên đầu lên mặt đất do thân thể hắn cách quá xa nơi này hoặc do hắn thấy không cần thiết phải trồi mình lên. Cái giọng điệu tinh nghịch như đứa con nít và chất giọng như một tên biến thái kết hợp với nhau rõ là thảm họa, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó cho dù anh không biết hắn đã từng làm ra loại chuyện gì vẫn khiến anh cảm thấy kinh tởm vô cùng. Vẫn cái chất giọng và cái nhịp điệu lời nói như muốn nôn mửa kia đang báo cho anh vài tin nóng hỏi.
- Này, Itachi! Ta có hai tin nóng hỏi vừa thổi ~ vừa nói cho ngươi nghe nè.
- Nè nè ~ ngươi muốn nghe tin nào trước hả? Ta đã tự hỏi ' mình ' xem ngươi muốn nghe tin nào trước đó~
- Ngươi trả lời ta đi~ nghe tin về em trai ngươi trước hay ~ tin về người yêu bí mật của ngươi trước nào~.
Cái tên này rõ là đang muốn nhìn vẻ mặt nóng lòng của anh đây mà. Bình thường những tin tức từ Làng Lá có xấu đến mấy cũng không làm anh dời đi nét mặt. Chỉ có tin tức về người em trai yêu quý và người thiếu niên bạch y kia mới có thể làm anh lay động nội tâm.
Hai mắt Itachi từ đen chuyển sang đỏ, lên thẳng ' vạn hoa đồng ', cái ý định dùng Amaterasu thiêu hắn thành tro đã sẵn sàng. Nét mặt vẫn lạnh lẽo không xoay chuyển nhưng ánh mắt đã nổi cả tia máu, sát khí xung quanh nồng nặc đến rợn người.
- Một là nói. Hai là không cần phải nói nữa.
Tên Zetsu cả đen lẫn trắng nhớ ra đây là ' thú dữ ' không nên chọc, bây giờ đang nằm dưới nanh vuốt sắc bén, cảm giác rén ngang dù hắn ta không có cảm xúc nhưng vẫn ngoan ngoãn khai ra.
- Em trai ngươi đã hạ Deidara rồi, bây giờ Akatsuki lại thiếu mất một thành viên sau Sasori.
Tin này đối với anh mà nói chẳng biết nên vui hay buồn. Dòng suy nghĩ đang nhớ lại hình ảnh đứa em trai bé nhỏ anh hết mực thương yêu nhiều năm trước nhưng khẩu ngữ lại rẽ hướng đi.
- Tiếp.
Zetsu vận dụng cơ mặt hết mức có thể cũng chỉ có thể nặn ra một cái nhíu mày.
[ Người không có cảm xúc cố làm giả cảm xúc, người có vô vàn cảm xúc lại cố giấu đi. ]
Zetsu cũng không nán lưỡi nữa tiếp đáp ngay câu trả lời cho Itachi.
- Người yêu bé nhỏ của ngươi không biết vì lý do gì mà giờ đang bệnh liệt giường không tỉnh lại nổi.
Nghe đến đây, con tim anh đập loạn, đồng tử co lại.
- Lâu chưa?
-.....?
- Ta _ hỏi _ ngươi _ là _ chuyện _ xảy _ ra _ lâu _ chưa?
- Á..à .. một ngày!
- " ... "!
- Are?? Hắn biến đâu mất rồi?
_ Zetsu sau một lúc lưu thông dữ liệu lên cái đầu không có não cũng rút xuống mặt đất rời đi.
- Ta không cần ' quan tâm ' ngươi nữa Itachi, ngươi sắp hết thời gian rồi.
Nhà riêng của Neji, Phân gia phủ.
Người hầu trong phủ đều đã đi làm công việc của mình, không còn ai ở bên trông chừng một người bệnh đến hôn mê như em, thật quá đáng. Nhưng nhờ vậy anh mới dễ dàng xuất hiện ngay trong phòng của em mà không bị ai phát giác, anh không muốn chơi trốn tìm với cả chục cặp mắt Byakugan ở đây vì có là thần cũng không trốn nổi.
Đã nhiều lần đột nhập vào nhà của em chỉ để ngắm nhìn lúc em ngủ say, trông nó rất đỗi yên bình, nét mặt của em khi ngủ thật dịu dàng và vô tư lự, nhìn thấy hình ảnh ấy tâm hồn anh tạm quên đi bao biến cố trần gian để nó tự do tự tại trong vô tận. Những khoảnh khắc như thế rất đỗi quý giá với anh, nhưng anh chưa bao giờ phải nhìn em mê man vì bệnh thế này, đơn giản vì em quá giỏi, anh chưa bao giờ phải quá lo lắng về em kể cả khi đã để em giao đấu với Kisame giả, đơn giản vì còn có Guy ở đó. " Tên mãnh thú ngọc bích màu xanh của Làng Lá đó chưa bao giờ để học trò mình bị thương nặng như thế, kẻ nào lợi hại như vậy ".
Không suy nghĩ nhiều, Itachi cẩn thận quỳ chân xuống bồng em lên rồi nhẹ nhàng thoát thân khỏi nơi ngột ngạt đó. Với tính cách tuy nghiêm khắc với bản thân nhưng lại ghét sự tù túng như em thì cái nơi nhìn như cung cấm này sẽ chẳng thể khiến em dưỡng thương tốt được.
..................
Ngôi nhà nhỏ của Itachi có lẽ hơi ( quá ) nhỏ cho việc có thêm một người bước vào, bằng chứng đầu tiên là chiếc giường đơn đã gần như ' quá tải ' khi anh và em cùng nhau nằm trên đó. Một ninja xuất sắc mất tích khi đang hôn mê tại nhà mà lại chẳng có ai đi tìm cả, sở dĩ hai người có thể ngủ ngon lành ở đây là vì khi mang người đi anh đã để lại một lời nhắn rằng: " người này ta mượn vài hôm sẽ trả lại toàn vẹn, không được báo lên Hokage hay cho bất kì ai biết, nếu không cả Hyuga đều tuyệt diệt ". Kí tên " tội đồ Uchiha ".
Hai thân thể một hắc y, một là bạch y đang ôm nhau ngủ ngon lành, tâm tình an tĩnh bình yên chỉ muốn ngủ thêm đôi chút nhưng có lẽ cái nắng gay gắt ngày hè và những tiếng chim ríu rít ngoài kia không để họ làm thế.
Neji trong cơn say ngủ dần tỉnh giấc, mi mắt còn chưa nâng vì đang mải mê trong bản hòa âm của tự nhiên mà không muốn tỉnh vội. Trái lại người kề cạnh vì bị dày vò bởi bệnh tật đã thức từ lâu cũng không thèm ngồi dậy, cứ thể nhìn em an giấc trong lòng mình rất lâu. Vì vậy mọi sự thay đổi nhẹ nhàng của em đều được anh nhìn thấy, một chút rung động nhẹ nhàng nơi hàng mi dài mỏng cũng đủ để anh biết người kia đã tỉnh nhưng vẫn muốn mơ thêm.
Em sau khi đã hưởng thụ chút âm thanh đặc sản của núi rừng thì dần dà tỉnh giấc, mi mắt khép chặt từ từ hé mở chẳng chút hấp tấp hay đề phòng. Để rồi đập ngay vào mắt là khuôn mặt được phóng đại của ai đó vì vừa tỉnh lại nên vẫn chưa nhìn rõ.
Chớp mắt bao lần không rõ rồi lại dụi mắt hai ba cái để nhìn rõ xung quanh, nhìn thấy diện mạo quen thuộc đến ăn sâu vào hồn trí ấy em mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân người có chút nặng nề không ngồi dậy nổi thì chợt nhận ra bản thân bị ôm chặt đến cứng đờ. Tay không vội gỡ ra còn ôm ngược lại anh, còn chặt hơn lúc ngủ, cả hai thân thể như dính chặt vào nhau.
Được một lúc sau, để phá tan đi sự im lặng và muốn trò chuyện thật nhiều với anh mà em đã mở lời trước muốn anh giải đáp vài câu hỏi cho bản thân.
- Itachi nè, em ở đây bao lâu rồi?
- Một ngày. ( anh dịu dàng đáp lại )
- Thôi tiêu! Em phải về làng ngay!
Đang loay hoay toan đứng dậy thì vòng tay ai đó đã siết chặt hơn.
- Không cần về vội. ( anh ung dung nói )
- Em là ninja của Làng Lá đấy, anh biết không?
- Anh biết chứ.... vì anh cũng từng là....
- Em... xin lỗi .... nhưng em còn là....
- Tạm gác cái gia tộc đó qua một bên đi.
- Em sợ Hiashi_sama sẽ cho người đi tìm em khắp nơi.
- Anh đã sắp xếp rồi, em đừng lo.
- Vâng.
Sau một hồi thuyết phục của anh và chính tim mình, em bị hạ gục bởi chính tình yêu mà vứt mọi chuyện sang một bên để tiếp tục nằm gọn trong vòng tay anh, hơi ấm ngập tràn khắp ngôi nhà quanh năm lạnh lẽo ấy. Đem so với tiết trời khi ấy còn chói chang hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com