Chap 2 : Người bảo hộ
Bổ sung cô bé bí ẩn ở chap 1 tên Ayamiko ( tự chế đấy) là người đứng đầu tất cả các vị thần tuổi hơn 10000.
###########Vô truyện###########
_Thế, cô gọi chúng tôi đến đây làm gì Ayamiko - Madora chán chường hỏi. Sáng giờ anh rất mệt chỉ muốn đi ngủ lấy lại sức vậy mà còn phải đến đây nên tâm trạng khá khó chịu.
_Madora từ ngày hôm nay ngươi sẽ là người bảo hộ cho thần chiến tranh Bishamonten. - Ayamiko đáng kính cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực nói.
_Cái... Cái gì? Tại sao hắn lại là người bảo hộ của tôi? Tôi chẳng hay biết gì cả với lại tôi có các shinki của tôi rồi nên không cần bất cứ người bảo hộ nào cả. Nói tóm lại tôi không đồng ý. - Bishamon khó chịu đáp trả.
_Ngươi là thần chiến tranh đương nhiên sẽ rất dễ bị những thành phần cực kì nguy hiểm tấn công bất ngờ và ta nói luôn là shinki của ngươi còn bảo vệ ngươi được nếu kẻ thù yếu nhưng nếu như ngươi gặp những tên mạnh thì cả ngươi lẫn shinki của ngươi đều sẽ chết. Izanami chỉ ở mức sức mạnh bình thường mà shinki của ngươi còn không chịu nổi thì nói gì đến những tên khác. Nói tóm lại đây là mệnh lệnh không được từ chối. - Ayamiko quyết đoán trả lời...ngập ngừng một hồi cô nói tiếp
_Người bảo hộ là những người thuộc gia tộc Takahashi . Chắc ngươi cũng biết Takahashi là một gia tộc hùng mạnh sức mạnh của họ là không thể đùa được và vì ngươi là thần chiến tranh nên mới được thiên tài độc nhất vô nhị của họ chọn làm người bảo hộ cho ngươi là Takahashi Madora.
_Đừng đùa với tôi thiên tài độc nhất vô nhị gì mà đứng ở hạng F chứ. Tôi biết rõ là hắn ta yếu nhất trong tộc Takahashi. - Bishamon liếc Madora rồi hằn học nói.
_Phải, cậu ta đứng ở hạng F và được người khác nói là kẻ yếu nhất gia tộc. Nhưng đó chỉ là lời nói của những kẻ không biết rõ sự việc cốt lõi bên trong. Sau này...chỉ sớm hay muộn ngươi cũng sẽ biết được lý do tại sao. Bây giờ ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi biết rằng Madora rất mạnh và cậu ta có thể bảo vệ ngươi rất tốt đấy. Con mắt nhìn người của ta không sai đâu. - Ayamiko nhẹ nhàng nói với nụ cười trên môi.
_Bishamon à không bây giờ phải gọi là chủ nhân mới đúng. Từ ngày hôm nay tôi sẽ là người bảo hộ cho ngài. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài. - Madora im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh cúi người một tay để ngay bụng một tay để sau lưng tỏ vẻ thành kính rồi đi ra ngoài.
Bishamon không nói được gì nữa chỉ im lặng chào cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực kia rồi cũng đi ra ngoài.
"Ngài ấy nói rất đúng ...có thể vì một lý do nào đó mà cậu ta mới bị coi là người yếu nhất gia tộc và ngài ấy cũng không bao giờ nhìn sai người nào cả. Nhưng mà tại sao lại không thể tiết lộ cho mình lý do tại sao..." - Bishamon đi về với hàng tá câu hỏi trong đầu.
---------------------Ngày hôm sau---------------------
Tại phòng khách ở nhà Bishamon đang diễn ra một cuộc họp.
_Nói tóm lại là từ bây giờ Yato-san sẽ là người bảo hộ cho Bishamon-sama đúng không? - Tsuguha lên tiếng hỏi.
_Ừ, đây là lệnh từ Ayamiko-sama. Thật là tôi đã nói là không đồng ý rồi nhưng ngài ấy không chịu nghe vẫn kiên quyết để tên khốn đó là người bảo hộ cho tôi. - Bishamon khó chịu nói.
_Thôi mà Veena dù sao anh ấy đã cứu ngài đến tận hai lần nên đừng có ác cảm với cậu ấy nữa với lại có Yato-san ở đây thì chẳng phải vui hơn sao. - Kazuma lên tiếng khuyên giải.
_Kazuma nói đúng đấy chủ nhân có thêm cậu ấy sẽ vui hơn nhiều. - Kuguha.
_À đúng rồi Yato-san đâu rồi Bishamon-sama chẳng phải cậu ấy đi về chung với ngài sao? - Aiha bất ngờ hỏi.
_Em nhắc ta mới nhớ. Hôm qua cậu ta ra ngoài trước ta sau đó thì không thấy cậu ta đâu. - Bishamon.
_Cậu ấy không về cùng ngài vậy thì cậu ấy có thể ở đâu? Hay cậu ấy ở nhà Kofuku. - Tsuguha.
_Sáng nay, chúng ta có ghé đó nhưng hắn đâu có ở đấy em quên rồi sao? Mà thôi kệ đi tên đó kiểu gì cũng sẽ tới đây thôi. - Bishamon.
_Không được Veena. Yato-san là người bảo hộ của ngài và cậu ấy cũng giống như shinki của ngài vậy và ngài thì chưa bao giờ không quan tâm đến shinki của mình. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm Yato-san. - Kazuma nói với giọng kiên quyết khiến Bishamon không thể từ chối được.
//////////////////Một tiếng sau///////////////////
_Chậc, kiếm khắp nơi rồi vẫn không thấy hắn đâu. - Bishamon mệt mỏi nói.
_Không chúng ta tìm thấy cậu ấy rồi Veena. Cậu ấy đang ở trên nóc tòa nhà đằng kia. - Kazuma.
Yato hiện giờ đang ngồi đọc sách. Kế bên là cái còng tay. Bishamon lại gần thì Yato ra dấu dừng lại và chỉ vào bức tường ý nói cô hãy trốn đi. Sau đó, cậu gấp cuốn sách lại và đeo còng tay vào rồi lại mở sách ra đọc tiếp. Vừa đọc được vài chữ tiếp theo thì một tên lạ mặt nào đó đến đứng kế bên anh. Hắn cũng đeo cái còng tay giống anh. Đột nhiên hắn cười mỉa mai.
_Ha, tao biết ngay là tên bại trận như mày không thể nào mở nổi cái còng tay đó mà. À không đến làm xước nó mày còn chẳng làm nổi nữa mà. Cho tao xin lỗi nhé! - Hắn ta nhấn mạnh hai chữ bại trận để chà đạp anh.
_Hahaha, sao không nói gì thế? Chắc tại tao nói đúng quá nên mày không nói được gì đúng không Madora? Mà mày yên tâm đi Ichigo thiên tài của chúng ta hiện giờ đã ba ngày rồi vẫn chưa tháo được nên lần này mày không nhục như thường ngày nữa đâu. Nhưng tiếc thật Manoru-sama phải thất vọng lắm khi có đứa con bại trận như mày. - Hắn tiếp tục chà đạp anh.
_Mày tới đây chỉ để nói những lời vô nghĩa đó thôi sao Yuuchi? Nếu vậy thì mày nói đủ rồi đấy. Bây giờ cút đi chỗ khác ngay. Mày đang làm phiền tao đấy. - Anh vừa liếc hắn vừa nói với giọng lạnh như băng.
_Hể, hôm nay mày to gan quá nhỉ Madora? Dám to mồm vậy sao? Để tao dạy lại cho kẻ bại trận như mày cách xử xự thôi. - Yuuchi lao tới tấn công nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh bóp lấy cổ.
_Một là cút hai là chết. - Anh gằng từng chữ khiến hắn sợ toát mồ hôi rồi ném hắn xuống dưới đất.
_Mày... Mày đợi đó. Hôm nay, chỉ là do mày hên thôi. Bữa sau tao chắc chắn sẽ băm mày thành trăm mảnh. - Hắn hét lên rồi bỏ chạy
Sau khi tên Yuuchi đó đi mất anh tháo cái còng tay vướng víu đó ra một cách dễ dàng.
_Các người có thể ra đây được rồi đấy. - Yato.
Bishamon đi ra cùng với các shinki theo cô. Kazuma lên tiếng nói trước
_Yato-san ngài có thể tháo chiếc còng tay đó một cách dễ dàng vậy tại sao lại không tháo ra trước mặt hắn để hắn ngưng chà đạp ngài?
_Đúng vậy đấy tại sao ngươi/ngài lại không làm vậy? - Bishamon cùng các shinki còn lại.
_Đừng gọi tôi là ngài nữa vì tôi không phải là thần, tôi ngang hàng với các người. Và tại sao các người lại tới đây? - Yato cố ý lảng sang chuyện khác.
_Này trả lời câu hỏi của bọn ta trước. - Bishamon khó chịu nói.
_Tại sao các người lại tới đây? - Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
_Chúng tôi đến đây để đưa anh về. - Kazuma như hiểu được rằng Yato không muốn trả lời câu hỏi đấy nên lập tức trả lời câu hỏi của anh.
_Đưa tôi về? Về đâu? - Yato.
_Về nhà ta. - Bishamon
_Tại sao tôi phải về nhà của ngài thưa chủ nhân? - Yato.
_Ngươi là người bảo hộ của ta nên ngươi phải ở cùng ta giống như các shinki khác vậy - Bishamon.
_Ra vậy. - Yato.
_Vậy bây giờ chúng ta đã tìm được cậu rồi nên về thôi. - Kazuma.
_Nhưng cậu ấy sẽ về bằng cách nào? Chúng ta đâu thể chở cậu ấy được? - Aiha.
_Bằng cách này. - Vừa dứt lời sau lưng anh mọc ra một đôi cách đen với vài chỗ màu đỏ.
_Các người định nhìn đến bao lâu? Đi được rồi chứ? - Anh chán chường nhìn mọi người đang còn kinh ngạc nói.
_Đi... Đi. - Bishamon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com