Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tôi yêu em từ lâu rồi, ngốc ạ

Khi Bishamon đọc xong cuốn sách thì vừa đúng 6 giờ tối, đây là khoảng thời gian cô bắt đầu làm việc.
Bishamon : Thôi chết rồi phải đi nhanh không thì muộn mất.
Yato không ngồi mà đứng bên cạnh cô từ lúc lựa xong sách tới giờ. Anh không hỏi vì sao cô lại hấp tấp như vậy và anh cũng không ngạc nhiên vì dù sao anh cũng có tìm hiểu về công việc, thời gian làm việc,...nói chung là tất cả mọi thứ về cô rồi. Sau khi Bishamon chuẩn bị xong thì các shinki hay ở bên cô cùng Yato bắt đầu công việc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng nào ngờ khi đang trên đường về nhà thì một hố Ayakashi đột ngột xuất hiện.
Yato : Chủ nhân, xin hãy lùi lại.
Bishamon : Ừ nhưng nguy hiểm lắm đấy cẩn thận.
Yato gật đầu rồi bay thẳng vào. Bên ngoài Bishamon chỉ thấy trong chớp mắt một nửa bị đóng băng rồi vỡ tan một nữa còn lại bị chém tan xác. Sự việc xảy ra còn chưa đến 10 giây khiến Bishamon và các shinki phải kinh ngạc trước sức mạnh của Yato.

Kazuma: Tuyệt thật đấy.
Kinuha : Không thể tin được.
Tsuguha : Yato-san mạnh thật đấy.
Bishamon : Sức mạnh này...thật ganh tị.
Yato : Không cần phải ngạc nhiên đến vậy, tại bọn này yếu quá thôi.
Anh từ đâu bước tới (nơi đây dịu dàng chân phương... ahihi đùa xíu :v ) bên cạnh Bishamon và nói, câu nói của anh khiến đám người còn đang trố mắt kinh ngạc phải giật mình và..... quay sang nhìn anh với ánh mắt thật ba chấm rồi bỏ đi bỏ lại anh còn đang khó hiểu vì sao họ lại phản ứng như vậy.

•••••••••••••••Về đến nhà••••••••••••••••

Sau khi làm việc vất cmn vả thì cuối cùng tất cả cũng được về nhà nghỉ ngơi. Đây chính là khoảng thời gian để mọi người có thể làm việc của mình. Kazuma tới phòng Aiha làm gì đó không biết ( hai đứa nó muốn làm gì tùy đứa đọc nhá :v) , Tsuguha, Kinuha và ông shinki là con sư tử (không nhớ tên TvT) thì chơi cùng với bọn trẻ. Yato thì vào thư viện kiếm những cuốn sách liên quan đến cô, anh muốn biết tất cả mọi thứ về cô để việc bảo vệ cô trở nên dễ dàng hơn ( Tác giả : Sao không hỏi trực tiếp người ta luôn cho nhanh-.-? Yato : Ta là con trai và con trai cũng biết ngại hiểu chưa? Tác giả : À rồi, hiểu :v) Bishamon hiện giờ đang tiến thẳng đến thư viện, cô có vẻ sau khi đọc xong cuốn sách anh đưa thì rất thích nên muốn kiếm vài cuốn giống như vậy để đọc. Vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh anh ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Ánh sánh của mặt trăng rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai và có nét lạnh lùng khiến anh như một kiệt tác của một họa sĩ nào đó. Cô bỗng dưng đỏ mặt có vẻ như anh đã khiến ai đó có chút rung động, Bishamon nhẹ nhàng bước đến gần anh, đến gần cô mới biết quyển sách mà anh đang cầm trên tay là quyển sách ghi chép đầy đủ các thông tin về cô. Yato đột nhiên nhăn mặt, khó chịu
Yato : Tại sao lại không thấy ghi về sở thích, ghét, dị ứng với cái gì hết vậy.
Bishamon : Tôi thích bánh ngọt, kem, Còn ghét là sự im lặng quá mức và tôi không bị dị ứng với cái gì hết. Vậy đủ chưa?
Anh giật mình gặp cuốn sách lại rồi nhìn lên cô
Yato : Chủ nhân, cô ở đây từ khi nào vậy.
Bishamon : Từ khi anh ngồi nhăn nhó và lẩm bẩm một mình với lại tôi muốn bổ sung thêm là tôi cũng ghét ai gọi mình là chủ nhân lắm đấy.
Anh nghe xong thì phì cười về sự dễ thương trong câu nói của cô.
Yato : Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gọi cô là chủ nhân nữa đâu Bishamon.
Bishamon : Tốt lắm.
Cô vừa nói xong thì cả hai bật cười. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ của hai người. Sau khi tiếng cười vừa dứt anh nắm tay cô kéo cô lại một kệ sách rồi chỉ cho cô những cuốn sách hay.
Bishamon : Cảm ơn anh nhé, cuối cùng tôi cũng có thêm sách để đọc.
Yato : Thế cô có muốn làm gì để cảm ơn không?
Bishamon : Vậy tôi phải làm gì để cảm ơn anh đây?
Cô vừa dứt lời thì anh đã nhẹ nhàng đặt môi mình vào đôi môi mềm mại của cô chừng 5 giây thì bỏ môi cô ra.
Yato : Tôi mệt rồi nên về phòng trước đây, cô cũng nên ngủ sớm đi. "Công nhận là mềm thật, cứ như muốn tan ra vậy"
Nói rồi anh nhanh chân bước ra khỏi thư viện để cô lại một mình. Anh đi được một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi cô mới phân tích kịp sự việc vừa xảy ra, cô đỏ mặt lấy tay đặt lên miệng.
Bishamon : A... Anh... Anh ta vừa hôn...hôn mình.
Hiện giờ, trên hành lang có một thanh niên vừa đi vừa huýt sáo cùng với một nụ cười khá là hạnh phúc.
Yato : Đừng trách tôi, chỉ tại em quá dễ thương thôi. Cảm xúc này đã càng ngày càng mãnh liệt hơn kể từ lúc đó.

••••••••••••••••1000 năm trước••••••••••••••••

Kazuma : Xin ngài hãy giết hết bọn họ.
Yato : Dẫn đường.
Bishamon : Đừng....Ta xin ngươi đừng giết họ.
Lần đầu tiên anh thấy cô cũng chính là lần đầu tiên anh cứu cô và cũng chính là lần trái tim băng giá của anh rung động. Dù cô đang bị ô uế và dù hình ảnh lúc đó của cô rất xấu nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy cô rất đẹp. Từ cái ngày định mệnh đó anh không thể nào quên được hình bóng cô nên đã cố gắng lén tên thuật sư mà lúc đó anh gọi là "cha" để mà ngày ngày lặng lẽ nhìn cô. Anh muốn người bên cạnh cô khoảng thời gian ấy là anh chứ không phải là Kazuma nhưng không được. Ngày ngày, lặng lẽ nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác anh đau lắm nhưng cũng có phần hạnh phúc vì nhìn thấy cô được vui vẻ. Chính cô là người đầu tiên cho anh biết yêu là gì, chính cô là người cho anh có thêm hi vọng vào cuộc sống này sau cái đêm đã cướp đi người mà anh xem như là tất cả. Tất cả đều là nhờ cô...

•••••••••••••Hiện tại•••••••••••••

Yato : Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com