Chap 6
_Này, Bishamon cô dừng tay ăn miếng đi này - Yato khều khều tay cô nói
_Không, tôi không ăn cậu ăn đi - Cô trả lời
_Thôi mà ăn đi. Cô không ăn là tôi đút cô ăn đấy! - Anh nài nỉ nhưng chất giọng thì như đang đe doạ cô
_Tôi thách anh dám làm thế đấy - Cô lạnh lùng trả lời
_ Cái này là do cô thách tôi à nha! - Anh cười một nụ cười nham hiểm nói rồi lấy một miếng bánh trong dĩa ra, đưa vào miệng cô một cách nhanh chóng
_Ôm ay ăn an ăm! ( Hôm nay anh gan lắm! ) - Dù miệng đầy bánh nhưng cô vẫn ráng lên tiếng đe dọa anh (Au : Trời đụ... Bishamon :Ý kiến? Au : Em nào dám =.=)
_Hahaha...Nhìn cô dễ thương thật đó - Anh khoái chí nhìn biểu cảm của cô hiện giờ cười nói. Nhưng vừa dứt lời thì một cú đấm trời giáng rơi vào khuôn mặt đập zai của Yato khiến anh bay ra khỏi phòng.
_Này thì đút này. Cút ra ngoài cho tôi - Khuôn mặt cô tối sầm lại
Vâng cú đấm ấy là do chị Bishamon nhà ta ban cho tên-to-gan-dám-chọc-giận-chị-Yato-ngu-người của chúng ta đây
_Haizzzz...Mới bước 1 đã muốn chết tới nơi. Không biết mình trụ được đến bước 2 không nữa - Yato một tay ôm bên má đang sưng đỏ của mình, một tay lau máu mũi thở dài nói
À quên mất chưa kể tại sao Yato chúng ta đột nhiên lại vứt bỏ hết hình tượng nghiêm túc, lạnh lùng từ ngày về đây tới giờ thì đây là lý do
~•~•~•~•Quay về hai ngày trước•~•~•~•~
_Hừm.... Không còn cuốn nào hay hơn sao - Yato nhíu mày nhìn chồng sách vừa đọc xong của mình
_Có cuốn này hay lắm này - Một giọng nói trai không ra trai, gái không ra gái thì thầm bên tai anh
_Ai đấy? - Anh giật mình đứng dậy hét lớn, từ lúc anh vào thư viện đến giờ chắc chắn không có ai vào. Mà điều quan trọng nhất là giọng nói này làm anh rất ớn lạnh. Rất quen nhưng lại không nhớ nỗi
*Bộp*
Yato lập tức quay về phía phát ra tiếng động, từ từ tiến lại
_Phù, tưởng là gì chỉ là một quyển sách.Chắc mình bị ảo giác rồi - Anh thở phào nhẹ nhõm nhặt quyển sách lên. Vừa định để lại vào kệ thì giọng nói bí ẩn đấy lại xuất hiện
_Xem đi, hay lắm đấy
_Lại là ngươi, ngươi là ai? Ra mặt đi! - Yato tức giận nói
Một nụ cười quái đảng và câu nói "Xem đi, hay lắm đấy" cứ liên tục vang vảng bên tai anh
_Tên khốn! Ra đây mau - Yato
_Hahaha, xem đi hay lắm đấy - Tiếng cười và câu nói này vẫn vang lên lần cuối rồi im bặc không rõ lý do
_Này, ngươi đâu rồi? Trốn rồi sao? - Yato bực mình nói
_Tên đó cứ kêu mình xem quyển sách này. Trong đây có lời hắn muốn nói với mình à? - Anh lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có nhìn quyển sách nói
Yato từ từ lật quyển sách khá cũ kĩ đó ra. Một trang, hai trang,... Đều là giấy trắng. Anh dần dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố lật tiếp đến trang cuối thì chỉ vỏn vẹn có mấy dòng như sau :
Bước 1 : Luôn ở cạnh, mè nheo cô ấy một thời gian đủ để cô ấy quen với việc có mình ở cạnh ( khá nguy hiểm nhưng nếu vượt qua bạn rất xuất sắc )
Bước 2 : Lạnh nhạt và ít tiếp xúc với cô ấy lại hết mức có thể
Bước 3 : Qua được hai bước đầu rồi sẽ biết kết quả
_Cái gì đây chứ, chỉ là quyển sách dạy tán gái vô bổ - Anh tối sầm mặt, tức giận ném quyển sách đi
"Nhưng có nên thử với Bishamon không nhỉ? Lỡ thành công thì sao?" - Bỗng dưng đầu anh xuất hiện một ý nghĩ rất táo bạo và không kém phần nguy hiểm
~•~•~•~•~•~•Hiện tại•~•~•~•~•~•~•~
Vâng và câu chuyện là như thế đó, anh chàng nhà ta đây đã quyết định thực hiện theo các bước như cuốn sách đó ghi và chỉ mới hai ngày thôi mà Yato đã hứng chịu không biết bao nhiêu trận đòn của chị nhà ta đây
Tại phòng làm việc của Bishamon đang rất lạnh. Xin nhấn mạnh là rất rất lạnh. Bởi vì sao...Quá đơn giản con nít còn đoán ra. Vơn chị Bishamon nhà ta vẫn còn bực mình vì chuyện vừa rồi và liên tục tỏa ra sát khí làm ai cũng nổi hết da gà
"Tên khốn chết tiệt đó... Dám làm như vậy với mình. Sao tên đó không chết oách đi cho rồi, sống nhơn nhởn trên đời làm gì?" - Bishamon liên tục rủa thầm Yato
_Ực... Vì một tương lai tôi có được trái tim của em. Tôi sẽ không ngần ngại bước vào nguy hiểm - Yato đứng trước cửa nuốt nước bọt nói rồi từ mở cửa bước vào, tiến thẳng đến nơi Bishamon đang ngồi
_Này, Bishamon uống miếng nước cho hạ hoả đi này - Anh đặt cốc nước xuống trước mặt cô
_Hừ, lại định giở trò gì nữa đây? - Cô lườm anh muốn rách mặt
_Làm gì có chỉ là quan tâm cô thôi mà - Yato
Dù thái độ là thế nhưng cô vẫn cầm cốc nước anh cho lên uống một hơi
Yato nhìn người con gái trước mắt mà không khỏi buồn cười. Người gì mà thay đổi thái độ nhanh đến thế. Anh từ từ đi đến ngồi kế bên Bishamon
_Tôi cho anh ngồi cạnh nhưng nếu muốn sống thì tốt nhất nên ngồi yên - Cô thản nhiên liếc người con trai kế bên nói
_Haizzz... - Anh khẽ thở dài
Sau gần 15 phút ngồi yên ngon ngoãn thì anh đã đến giới hạn. Đôi tay không tự chủ bắt lấy một lọn tóc của cô để lên mũi
"Thơm thật, mùi hương này thật dễ chịu" - Anh thì thầm với chính bản thân
_Tôi đã nói anh đừng..." - Cô khó chịu quay sang phía anh mắng nhưng bỗng dưng ngừng lại khi thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh
Tay vẫn cầm chặc lấy lọn tóc của cô như một đứa trẻ đang ôm gối ôm khi ngủ trông rất đáng yêu.
_Chậc, sao lại ngủ ở đây cơ chứ. - Bishamon nhíu mày nói
_Mà nhìn anh ta cũng đáng yêu đấy chứ - Cô cúi đầu đến gần anh bất giác nói
_Ể, khoan mình vừa nói cái gì vậy chứ - Cô đỏ mặt nói
_Bishamon... - Yato
_Nói mớ sao? - Bishamon
_Có nên kêu anh ta dậy không nhỉ? Nhưng nhìn hắn ngủ ngon quá. Hay để cậu ta ngủ thêm chút nữa rồi kêu - Cô nhìn chằm chằm vào người con trai đang say giấc nồng mà không nỡ kêu dậy
"Chậc, anh ta làm mình cũng buồn ngủ quá" - Cô nghĩ
_Ngủ một chút chắc cũng chả sao đâu - Cô nói rồi nằm gục xuống bàn, khuôn mặt quay về phía anh rồi nhắm mắt lại
Nhưng cô đâu biết được tên nào đó chỉ giả ngủ. Khi đã xác định được cô đã say giấc thì ngồi dậy. Đặt môi mình vào môi cô một nụ hôn ngắn rồi nở một nụ nửa miệng
_Em còn ngốc lắm, cô gái của tôi ạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com