Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi thức dậy nhờ cái tiếng kêu liên tiếp từ báo thức trong điện thoại. Vươn vai một cái rồi dùng hết sự tự chủ để có thể đi xuống giường đánh răng rửa mặt. Lạy chúa, hôm qua Lucy ồn quá tôi chả thể ngủ nổi, kết quả là sự buồn ngủ này đây. Thay quần áo xong, tôi trước tiên đi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, vô tình lại nhận ra quyển nhật ký vẫn còn để quên trên bàn và cửa sổ còn chưa đóng. Tôi tưởng hôm qua tôi đã đóng cửa và cất quyển vở ấy rồi cơ mà? Kệ đi, có thể tôi lại nhớ nhầm vào hôm nào rồi.

Trước khi bước ra khỏi trọ, tôi băng lại bàn tay của chính mình trước, dù tôi chả nhớ rã lắm nhưng có lẽ là vào tối qua. Lâu lắm rồi nó mới xảy ra lần nữa, máu đã thấm hết vào cái ga của tôi rồi, tệ thật.

Như mọi ngày, tôi tiếp tục làm việc tại nhà hàng Greek Dinner để thách thức thêm bản thân. Thề với chúa, nếu có một mụ điên nào đó dám gào mồm lên để cho tôi phải sử lý hậu quả thì mụ ta chết chắc rồi, ít nhất thì tôi vẫn chưa giặt ga giường.

Tôi cứ đứng trong bếp giả bộ bận rộn như đúng rồi, chờ đến khi có một khách hàng nào đến. Cái nhà hàng này có ra cái thể thống gì đâu để mà mong có nhiều khách, tôi tranh thủ nhờ TK làm hộ cho một cốc trà chanh thanh lọc cơ thể luôn, tí nữa là đến giờ ông sếp qua kiểm tra để ổng uống.

" Y/N cậu có chắc là không cần một cốc nước cho cả cậu luôn không..?"

TK hỏi, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, thấy TK đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo nhẫn gai của tôi. Lòng tự hỏi có vấn đề gì với chúng? Tôi bỗng nhớ ra chuyện gì đó.

" Cậu thật lòng đấy à!? Đó là câu chuyện của năm ngoái rồi được chứ!!"

Tôi bĩu môi nhìn TK, chuyện là năm ngoái tôi và cậu ta có bị một lũ cô hồn chặn đường, sẽ chả có gì nếu tụi nó không xé mất bức tranh tôi vừa mới hoàn thành, và tôi đã làm nó trong vòng BA NGÀY, CHƯA KỊP NỘP! Thế là tôi đấm bỏ mẹ tụi nó, xuýt thì vô tù. May là tài nói dối của tôi quá đỉnh cấp thế nên chỉ bị phạt tiền rồi được thả chứ không thì chỉ có nước chung thân.

Nhận ra có khách vào, tôi liền đi ra tiếp đón, không biết vì cái ma gì, cứ tầm giờ này là quán đông vãi chuối, tôi chạy đi chạy lại mệt thấy bà nội. Nếu không phải vì thằng bạn thân TK còn lâu tôi mới đi làm chỗ tệ như này.

Một chàng trai bước vào quán, anh ta cao như một cái sào chọc cứt vậy, mái tóc đen nhánh trông khá xù ( ok, tôi không yêu nổi một người không có tóc nên phải đổi chút), mặt trông có vẻ ưa nhìn, nói chung ngoại trừ chiều cao ra thì trông rất hợp mắt tôi. Nay tự dưng gu mặn mà hơn hẳn, hay là do tôi đã cô đơn lâu quá rồi? Kệ đi, thân tôi còn lo chưa xong, ở đấy mà yêu với chả đương.

" Xin chào, bạn muốn gọi món gì?"

Mặt anh ta như đỏ lên trong chốc lát, tôi thật sự có chút lo ngại về anh ta, lỡ mà ngất ra đấy thì người chi tiền viện phí chỉ có mình tôi thôi đó, đã nghèo lắm rồi nha. Như cảm nhận được ánh mắt lo lắng (khinh bỉ) của tôi, anh ta bối rối trả lời.

" A- một cốc cà phê ạ!"

Tôi gật nhẹ đầu rồi rời đi, trông tôi đáng sợ lắm à? Anh ta thậm chí còn dùng cả kính ngữ khi nói chuyện, rõ ràng tôi đã làm mình trông bớt đô hơn rồi mà. Không đúng, tôi trông có đô đéo đâu, trông rõ nhỏ nhỏ xinh xinh dễ bắt nạt lắm luôn, cao có một mét 55 chứ mấy, đùa thôi, cao hơn.

Một lúc sau liền có ngay cốc cà phê, sau khi bê nốt một bàn nữa thì tôi mang luôn lên cho anh ta rồi mặc kệ. Xác nhận không có bàn nào bị thiếu hay sai order, giờ là lúc tôi vào bếp ngồi chờ họ ăn xong, còn phải giả bộ bận cho nó vừa lòng ông chủ nữa.

" TK, mau đưa cho tớ cốc cà phê, mệt chết tớ rồi!"

Tôi ngồi như thể không xương trên ghế, may là ông chủ chưa đến, tôi phải nghỉ ngơi xíu mới được.

" Y/N! Đứng dậy và làm việc đi!"

Nhắc tào tháo, tào tháo tới, tèn ten, ông chủ khó tính khó ưa khó ẻ tới rồi đây.

Thầm cười vì cái sự hài hước nhảm chí của bản thân, tôi lại bước ra ngoài lau dọn bát đũa của người khách đã ăn xong. Trong lúc làm, tôi nhận ra đang có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nhưng rồi cũng mặc kệ, quan tâm làm chi.

Sau cả một ngày làm việc cật lực thì tôi đã được thả về, vì nhàm chán, tôi quyết định sẽ đi dạo ngoài công viên một chút, lâu lắm rồi tôi chẳng còn đi bộ như này nữa, toàn nằm ngủ ở nhà thôi.

Ngồi tại một ghế đá bất kỳ, tôi ngồi hít thở bầu không khí lành lạnh lúc trời chuẩn bị tối, bầu trời hoàng hôn trông có vẻ đẹp khi nhìn từ đây, dù nó đã bị những cái cây to lớn che đi.

Đang ngồi một cách yên bình, chàng trai khi nãy bỗng đến trước mặt tôi.

" A, xin chào, bạn là Y/N đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com