Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

page.soobin

Soobin: new life, new person!!!

likes: 935.472      comments: 11.366
_______________________

ktaeh: đẹp tri vicili
-> page.soobin: k phải nịnh
-> ktaeh: thật lòng như vị cơ mà

ur.k4ii: chàng trai thư giãn
-> page.soobin: giãn cơ
-> ur.k4ii: nhớ kiểm hàng nha trời
-> page.soobin: bíc mò

jungmeow: đẹp trai xứng đáng bồ em
-> page.soobin: peace for yourself
-> yajp: won =))
-> jungmeow: omg, hmmm bye

newtizen: tính ra k qtam mấy r
-> xxx: đúng kiểu qua là qua

yyy: còn ngoi mặt lên được nữa
-> page.soobin: mxh là của riêng à?

iii: công nhận đẹp mà
-> zzz: đẹp đúng, nhma iu sai người quá

yawnzzn: pls rep anh...










...

" anh soobin đi dọn hàng nè"

" kai à? đợi anh xí anh ra liền"

" mau lên, khách đông tuột quần"

" rồi rồi ra đây "


tiếng nói chuyện nhộn nhịp của tiệm hoa nọ, đã đầu tháng mười hai tuyệt vời và giáng sinh sẽ tới. hoa vào mùa này thường được chọn là hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm tú cầu cùng nhiều loại khác vậy nên tiệm hoa nhỏ xinh của soobin làm hầu hết chứa đầy hoa hồng rực đỏ, lúc nào cũng thơm nức mũi khiến ai cũng si mê.


tiệm hoa đặc biệt lúc nào cũng tấp nập người tới vì chất lượng là nụ cười của hai đứa trẻ đứng bán hoa. nay cũng vậy, khách đếm không xuể khiến hai anh em mệt mỏi, mồ hôi đầy nhóc nhưng môi vẫn luôn chứa lấy nụ cười xinh hiền. gần trưa tiệm hoa treo biển tạm nghỉ cho hai anh em ăn uống và nghỉ ngơi một chút tuy vậy khi cả hai mới ngồi xuống thì leng keng tiếng chuông ngay cửa có người bước vào. ôi trời! xem ai nào? là anh, quái đản sao vẫn có thể gặp trong cái tình cảnh gì đây nhỉ? mắt mở to nhìn lại một lần nữa quả không sai vào đâu hết, nhưng vì việc làm soobin vẫn tỏ ra bình thường đứng quầy bán, nghỉ sau cũng được dù gì còn năm phút nữa mới chính thức nghỉ trưa.

" quý khách muốn loại hoa gì ạ? "

" tôi lấy hoa hồng, gói lại giúp tôi bó 20 bông"

" dạ vâng, không biết quý khách muốn màu gì ạ"

" chắc màu đỏ với trắng giúp tôi "

" cho mình hỏi thêm là tặng cho ai không nhỉ? "

" người yêu tôi, gắn lên chữ tặng miyoung nhé?"

" à...vâng ạ "

một tia sét vừa đánh qua, đờ người chả tin vào những gì mình nghe. dù đã biết từ lâu nhưng nghe lại thì đau, trước đó cũng vì bảo vệ người đó mà khiến soobin bị công kích. sau những lần nghe anh bịa vô vàng lí do luôn bảo "yêu mỗi em" thì đau nhói hơn nhiều. yeonjun vẫn chưa nhận ra cậu đâu vì mãi cắm cúi vô chiếc điện thoại cùng màn hình chat với người ấy. soobin hiểu nên cố lơ đi, may mắn thay cậu đeo khẩu trang và đang đau họng nên giọng có đôi chút thay đổi vì vậy anh sẽ không nhận ra đâu.


khi nghĩ rằng mình có thể kết thúc trong êm đềm khi bó hoa vừa được gói xong, bỗng kai từ trong nhà vệ sinh ùa ra thất thanh la tên cậu làm cả hai giật mình quay lại nhìn về phía kai. kai nhìn thấy vị khách kia liền chả tin nổi vào mắt và nhìn sang soobin. lúc này cậu đang ra tín hiệu bảo cậu im lặng nhưng có vẻ chả kịp nữa. yeonjun đã quay qua nhìn thẳng vào mặt cậu mất rồi, cả hai đối mặt nhau sau tháng trời chia tay, có thể cảm xúc đã phai đi nhưng đâu đó vẫn còn vấn vương trong lòng.


xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này, kai đi ra bảo anh đi nghỉ phần còn lại để mình. biết kai tốt cho mình nên soobin đã nhanh chóng khuất đi, để vị khách quen đến lạ chôn chân nhìn mình. kai tăng tốc nhất có thể để trang trí cũng như gắn đồ trang trí anh yêu cầu, từ đây họ mới có những lời nói đầu tiên.

" của quý khách hết 500.000 ạ "

" cậu là kai? "

" vâng có gì không quý khách "

" soobin...dạo này...nh "

" chuyển khoản hay tiền mặt ạ "

" à ừm chuyển khoản nhé "

" dạ vui lòng quét mã thanh toán giúp quán "

" rồi nhé "

" nhận được rồi, chúc quý khách ngày tốt đẹp "


nghe lời kang taehyun tuyệt đối có gặp cũng không khau gì về anh soobin, nên khi nghe thấy kai đã lập tức chuyển tới vấn đề thanh toán mặt hàng. yeonjun nghe cũng biết mình sẽ chẳng thu thập thêm được thông tin gì về soobin nhưng đã biết vị trí soobin làm việc. mặc dù thế đấy cơ mà để biết những chuyện không nên cho soobin biết thì không có điều gì làm cả hai kết nối lại được nữa. vốn dĩ đã  "mất kết nối" từ khi ước mơ được chăm lửa rồi.


anh cầm bó hoa rời đi ngay sau đó vừa hay soobin đi ra, cậu nhìn anh rời đi trong lòng thở phào xen kẽ chút nhói đau. khi mãi mê nhìn lấy thì ai mà biết taehyun từ cửa sau bước vào rồi nói:

" anh gặp tên kia à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com