Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sinh nhật Anna Theodore

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, mình là tác giả của Yearing. Tuy bộ truyện ra cũng không lâu và với 12 chương, đây là một bộ truyện mà mình khá tự hào. Ban đầu mình tính đăng với mục đích cho vui, mình đã từng có ý định drop bộ truyện này nhưng khi xem lại số lượt xem, mình cảm thấy rất vui vì truyện của mình được kha khá người để ý, mình cảm ơn tất vả các vì đã luôn ủng hộ mình, nhờ có những lượt xem của bạn đã làm mình có thêm động lực để tiếp tục viết.

Vì đây là bộ truyện đầu tay của mình, cho nên nó sẽ có một chút sai sót về câu từ được sử dụng. Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi đó, nên mong mọi người luôn ủng hộ.

"Ngoại truyện: Sinh nhật của Anna". Mặc dù em là một nhân vật phụ trong truyện, chỉ xuất hiện được trong kí ức của Asop nhưng em vẫn là một nhân vật mình rất thích. Anna là nhân vật đóng vai trò là một người em gái nhỏ của Asop, sinh nhật của em là ngày 8/8 nên hôm nay mình sẽ dành ra một chương làm quà cho em.

Mong mọi người đọc truyện thoải mái.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Hôm nay là sinh nhật thứ 5 của mình, thật háo hức làm sao, đến mức mình không ngủ được, phải qua tận phòng ngủ chung với anh. Hôm nay mình dậy rất sớm, vì đây là một ngày trọng đại, mình đã dành cho từng người trong gia đình một nụ hôn trên má. Ai cũng rất thích hết, đến anh hai mình cũng vậy, anh ấy còn không muốn rửa mặt nữa.

Sáng nay là một ngày thật đẹp trời, mẹ đã nấu một bữa sáng thịnh soạn cho mình, toàn món ngon. Thật hạnh phúc làm sao, vì hôm nay baba phải đi làm sớm nên không đưa mình đi học được, mình không buồn nhưng baba lại buồn. Baba nói muốn đưa mình đi học nhưng lại bị mẹ mình đuổi đi làm sớm, nên hôm nay mình được anh hai đưa đi.

Mình vui vẻ nắm tay anh đi, trên đường mình liên tục chào buổi sáng với hàng xóm, ai cũng chúc mừng sinh nhật của mình hết, hôm nay là một ngày rất vui. Vì nay là sinh nhật mình nên mình sẽ nhõng nhẽo với anh hai.

"Anh hai ơi, hôm nay ai cũng nhớ sinh nhật em hết đó".

Anh phì cười nhìn tôi trìu mến, mình rất thương anh hai. Anh rất tốt bụng với mình, anh luôn bảo vệ mình, dành mọi thứ tốt cho mình. Mình luôn thích cảm giác được ở bên anh, bên gia đình, đó hạnh phúc lớn nhất với mình rồi.

"Anna ngoan, mọi người nhớ sinh nhật em vì khoảng 10 ngày trước đến giờ em vẫn liên tục nhắc đến nó mà"

"Thế nên mọi người mới nhớ chứ, hôm nay là sinh nhật em, hôm nay là sinh nhật em ~~".

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật em nên anh sẽ mua sữa cho em nhé".

Dừng lại ở tiệm tạp hóa ở gần trường, anh hỏi tôi có muốn uống sữa không, anh sẽ mua. Tất nhiên tôi rất vui vẻ mà nghiêm túc chọn loại. Anh đứng kế bên tôi, nhìn bộ dạng nghiêm túc đến đáng yêu mà không ngừng xoa đầu tôi. Tôi vui vẻ hưởng thụ ảm giác bàn tay ấm áp anh đặt lên đầu mình.

"Anh hai! Anh hai, em muốn uống sữa chuối!"

"Được, anh sẽ mua cho em".

Vui vẻ nhận món quà nhỏ của anh, tôi vui ôm chặt nó, cùng nắm tay đi đến cổng trường. Trước khi bước vào trường, mình ưu đãi tặng cho anh thêm một nụ hôn trên má rồi ôm anh thật chặt. Anh cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của cô em gái rồi ngồi xuống bằng Anna rồi xoa đầu cô.

"Anna ngoan, vào học đi nhé. Cô giáo và bạn bè đang đợi em, đến chiều anh sẽ đón em về".

"Em biết rồi, em chỉ muốn ôm anh hai thôi. Mà nè, anh hai hãy hứa với Anna một điều đi".

"Bất kể gì em muốn".

"Anh hãy luôn ở bên Anna với ba mẹ nha".

"Được rồi, anh hứa. Sẽ không bao giờ bỏ Anna và ba mẹ đâu".

...

Một buổi sáng tinh mơ, tôi ngước qua đầu giường của mình, nơi mà những đó hoa hướng dương tươi mới được đôi bàn tay khéo léo cắm nên đặt ngay ngắn trên bàn. Xung quanh là những chiếc thiệp mừng sinh nhật của bạn bè, tôi nhẹ nhàng rồi dậy, tựa lưng vào đầu, cầm đại một tấm thiệp và đọc nó. Nội dung bên trong làm tôi vui vẻ mỉm cười.

"Gửi Anna đáng yêu của tớ, hôm nay sinh nhật cậu nên mình đã lôi kéo cả lớp viết thư cho cậu nè. Số thư này mọi người sẽ đưa cho anh Asop rồi đến tay cậu. Ôi Anna đáng yêu của tớ, mong chóng khỏe để tớ còn lôi cậu đi coi mấy anh oppa của tớ nữa. À phải rồi, mình còn sắm áo phông đôi nè, nhớ khi nào được thì mặc nha. Mong khỏe đó, Chúc mừng sinh nhật.

Ký tên: Lan, con bestfriend có một không hai"

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ 13 của mình. Thật hoài niệm làm sao, trong những lúc thế này, tôi sẽ phấn khích nhảy dựng lên, vui vẻ suốt cả ngày. Bộ bây giờ tôi không hạnh phúc à?... Không đâu, chỉ là tôi không còn quá hạnh phúc như trước thôi.

Nhẹ nhàng đặt tấm thiệp xuống, nhìn bàn tay gầy gò của mình, xung quanh phòng toàn mùi sát trùng, những dòng nước biển được truyền vào tay làm tôi cảm thấy hơi tê tê. Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ngâm nga bài hát chúc mừng sinh nhật, ánh nắng ấm áp chếu nhẹ lên mặt tôi. Lắc lư nhẹ theo câu hát

Mọi hành động của tôi đều được thu lại trong mắt con người vừa bước vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, lại ngồi gần tôi. Để ý có người bênh cạnh, vui ve xoay qua mỉm cười với đối phương.

"Chào buổi sáng anh hai".

"Chào buổi sáng, sao không nằm mà tùy tiện ngồi dậy".

"Hì ~~ nằm hoài riết bị liệt luôn đó,em chỉ muốn vận động tí thôi mà".

"Nhưng sức khỏe em..."

"Thôi mà, anh cứ như ông cụ non ý. Nhìn em xem, còn khỏa hơn lúc chưa bị bệnh nữa".

Nhìn mặt lo lắng của anh hai, tôi cũng không giấu nổi mà bực cười lên. Đúng vậy, tôi có bệnh, một căn bệnh ung thư máu. Tôi bị phát hiện có bệnh vào 2 năm trước, lúc đó người sốc nhất là anh hai chứ không phải tôi. Một con người đang khỏe bệnh như tôi lại bất ngờ phát bệnh ung thư.

Từ đó đến bây giờ, mọi hoạt động của tôi đều bị anh để ý. Tuy có phần hơi khó chịu, có một lần khi tôi buộc phải cắt hết tóc để phù hợp cho quá trình đều trị, anh hai còn tính cắt theo tôi để tôi khỏi buồn. Nhưng tôi không buồn, hên là tôi ngăn anh kịp nếu không giờ anh đi tu được luôn rồi đó.

"Được rồi mà, em bây giờ rất khỏe, mấy hôm sau còn khỏa hơn nữa. Khi phẫu thuật xong, em có thể đi lại bình thường, có khi còn hết bệnh đó".

" Vậy thì tốt, đến lúc đó em cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn".

"Em biết rồi. Mà nè anh hai".

"Hử, có chuyện gì sao". Vừa nói, anh vừa chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Bữa sáng của anh hai luôn là nhất, giống như anh là một phiên bản khác của mẹ vậy, rất khéo tay. Ăn những món của anh làm tôi không ngừng thôi nhớ về mẹ, nhớ những cái bánh quy nóng hổi được cho ra lò bởi chính đôi tay mềm mại. Lúc ấy tôi sẽ vừa ôm mẹ vừa tranh dành bánh quy với baba, kỉ niệm đó thật hạnh phúc làm sao. Đáng tiếc sinh nhật năm nay, không có ba mẹ ở bên.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không. Chính là .."

"Sinh nhật em, anh biết mà".

"Thì ai cũng biết. Woa, sữa chuối nè, thì ra anh còn nhớ là em thích nó".

"Vâng thưa cô nương, tui biết hết tất cả những thứ liên quan đến cô".

"Đại ca nói quá rồi, sở thích của cô nương đây đến bà bán hủ tiếu ngoài kia còn biết".

"Thế tối nay vị cô nương muốn ăn hủ tiếu à?"

"Không, tối nay em muốn ăn phở".

"Được rồi, tối nay anh sẽ mua cho em. À, anh quên đưa cho em. Andrew có gửi quà tặng em nè".

Nhận lấy chiếc túi to từ anh hai, tôi háo hức mở món quà trong đó. Andrew là anh họ tôi, anh ấy được cô tôi nhận nuôi nên anh ấy vốn không có cùng huyết thống cùng anh em tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi rất vui vì mình tận có hai người anh, mà anh họ lại là người rất là đẹp trai đó, nhiều lúc anh hai còn ghen tị với anh họ vì tôi khen ảnh đẹp.

Mở hộp quà bên trong, là một chiếc áo len đan tay trong khá đáng yêu. Nhìn phát biết là anh họ tự đan rồi, mà tặng áo len trong thời tiết nóng vậy có hơi sai rồi, mà không sao. Tôi vui vẻ nhờ anh hai giúp mình mặc vào thử, hơi rộng nhưng rất thoải mái.

"Không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa, đan áo len vào tháng 8. Nóng chết đi được".

"Kệ, em không qua tâm. Em thích món quà này".

"Được rồi, sở thích của em thật kỳ lạ. Mau mau cởi ra ăn sáng đi, nếu không tí hồi dơ đó".

"Em biết rồi".

Ngồi ăn sáng cùng anh, tôi vui vẻ nói chuyện tương lai khi mình khỏi bệnh. Tôi sẽ đi mua sắm, đi nhuộm tóc khi mà hết bệnh, lúc đó tôi sẽ vui chơi hết mình. Anh ngồi im nghe tôi nói, cũng tự hứa trong lòng rằng mình sẽ giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Tối nay anh hai sẽ ở lại bệnh viện cùng tôi, hôm nay là sinh nhật tôi nên anh sẽ dành một bất ngờ nho nhỏ.

Hoàn thành bữa sáng, tôi ngồi ngân nga bài phát trong chiếc loa nhỏ, anh hai ngồi bên dọn dẹp và đặt một vài quyển sách lại để tôi bớt chán. Bất ngờ tôi nhớ lại lời hứa hồi lúc nhỏ ấy, rằng anh hai phải luôn ở bên tôi là gia đình.

"Anh hai này, anh còn nhớ không. Hồi lúc nhỏ anh đã từng hứa, sẽ không bao giờ bỏ em và ba mẹ".

"Sao lại nhắc đến nó vậy".

"Chỉ là, em muốn hỏi anh còn nhớ không".

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút đượm buồn, nhẹ nhàng đi lại gần tôi. Choàng tay ôm lấy tâm thân nhỏ, bàn tay ấm áp mà tôi luôn yêu thích giờ đang nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy của tôi. Thật ấm áp làm sao, sau bao nhiêu năm, đôi bàn tay anh vẫn ấm áp, thoải mái đến vậy. Những cái vỗ về của anh làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường.

"Thề với Chúa, Anna à. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh thề với cả mạng sống của mình".

"Thế thì em yên tâm rồi, em cũng thề trước Chúa. Sẽ không bỏ giờ bỏ anh".

...

"Nhưng... em xin lỗi vì đã thức hứa".

Không biết đây có phải kết thúc cho câu chuyện cuộc đời tôi không, bây giờ xung quanh tôi không còn là ánh nắng nhẹ nhàng nữa, không còn tôi bàn tay ấm áp của anh nữa. Bây giờ chỉ là một khoảng tối vô tận, tôi đang rơi tự do, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể hét lên cầu cứu.

Ở đâu đó tôi nghe thấy tiếng khóc của anh, vô tình thấy anh nắm chặt tay mình. Nhưng làm sao đây, tôi không còn cảm thấy gì nữa, nhìn anh khóc. Tôi buồn lắm chứ, tôi muốn anh hai ôm tôi, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi vẫn còn muốn sống. Bật khóc trong không gian vô tận, làm ơn. Đưa tôi ra khỏi đây đi, anh hai ơi".

...

Hôm nay trời lại nắng ấm, yên bình và nhẹ nhàng. Người ta bắt gặp một hình bóng quen thuộc luôn lui tới nơi này thường xuyên. Cậu thanh niên nhẹ nhành dọn dẹp cỏ dại xung quanh khu mộ, thay những bông hoa cúc đã héo từ khi nào, thay vào những đóa hoa hướng dương tươi mát. Đặt trái cây lên hai khu mộ còn lại, anh dành riêng cho khu mộ chính giữ một hộp sữa chuối nhỏ. Thắp một nén nhang cho cả ba, anh ngồi xuống, tự đầu vào nơi người em gái anh đang được chôn cất. Nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp xoa lên nó.

"Anna, chúc mừng sinh nhật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com