Chương 4
Nhóm chat hội muối biển OmegaX
Thông báo 99+
Khi Yechan đưa anh về đến nhà thì lúc đó anh bắt đầu mới check tin nhắn từ điện thoại, anh tá hỏa vì nhìn thấy thông báo nhóm chat 'gì vậy mình bị phốt gì hay sao mà mới tắt máy 1 buổi sáng đã 99+ vậy nè'. Cảm thấy không ổn, anh dè chừng bấm vào và ô mài gót, một bức ảnh khá rõ nét với nội dung là hai người đang đút nhau ăn trông thật tình bể bình, nhìn vào là anh có thể nhận ra ngay đó không ai khác là anh và cậu, anh lướt xuống để xem mọi người nhắn những gì, thực ra mọi người trong nhóm cũng không lạ gì hai con người này nữa, lúc chưa yêu thì hai người vẫn rất tình bể bình đấy thôi cho nên trong nhóm chat chỉ thấy đôi ba người trêu chọc anh và cậu còn lại là tra hỏi Yechan là cậu đã làm gì anh để khiến anh ngoan ngoãn để cho cậu đút như vậy (người ta cũng giữ giá lắm chứ bộ), ban đầu cũng sẽ không có gì đến khi anh nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu trả lời bọn họ là 'người của em em làm gì bọn anh quản được hay sao' ôi thôi đến lúc này thì không còn gì để nói nữa rồi, câu nói bá đạo này khiến anh cũng phải ngạc nhiên nhưng cũng không biết phải chối thế nào vậy nên anh quyết định tắt máy và đi ngủ cho nhẹ đời (để đó có chồng chở chồng che ha 🤭)
6h30 tối thì cũng là lúc cậu đến nhà anh, trước khi đến cậu có ghé qua siêu thị gần căn hộ của anh để mua chút đồ về nấu, vô tình anh bắt gặp 2 bạn fan đang bàn tán về anh và cậu
"Mày xem bộ phim A shoulder to cry on chưa, eo ơi xem xong mà lụy luôn á"
"Xem rồi chứ bộ đó dạo này hot quá trời, mà hình như 2 nam chính còn hoạt động trong nhóm nhạc nữa thì phải"bạn nữ kia tiếp lời
"Ủa thật hả vậy thì lại dễ đu hint OTP rồi, mày lựa đồ xong chưa, ta về ktx cày lại phim đi "
"Xong rồi nè, chúng ta về thôi"
Cậu đứng gần đó nghe lỏm cuộc hội thoại giữa 2 bạn nữ mà bất giác mỉm cười, cậu không nghĩ bản thân anh và cậu sẽ có fan cp, mục đích ban đầu chỉ là đóng để được nổi tiếng hơi thôi nhưng ai dè quay phim xong chính cậu lại đổ anh đứ đừ roài, đứng nghĩ được 1 lúc thì cậu cũng đã mua xong đồ và đi đến căn hộ của anh. Cậu đứng ngoài bấm chuông nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa, tưởng anh không ở nhà nên cậu đã gọi điện thoại cho anh
"Alo Jaehan hyung à anh không ở nhà sao"
"Yechan à có vẻ anh bị sốt rồi em có thể đi mua cho anh ít thuốc hạ sốt không??" Anh trả lời cậu bằng một giọng điệu hết sức mệt mỏi
"Anh sốt sao được rồi chờ em một chút em sẽ về ngay, anh cố gắng nhé.. tút tút"
Cậu gấp gáp chạy đi mua thuốc nhưng khổ nỗi tiệp thuốc gần nhất lại cách nhà anh khá xa mà lúc đến đây cậu lại đi bộ, ngay lập tức cậu không nghĩ ngợi nhiều liền chạy một mạch đi mua cho anh, lúc đến hiệu thuốc cũng đã 7h, cậu khẩn trương vừa nhìn đồng hồ vừa lo cho anh ở nhà, lúc này cậu mới ý thức được là trời đang đổ mưa, người cậu cũng ướt mất nửa thân trên rồi nhưng cậu làm sao có thời gian nghĩ ngợi đến chuyện đó chứ, cậu đội mưa chạy về siêu thì gần nhà anh định bụng mua chút đồ lát về nấu cháo, về đến căn hộ cậu mới sực nhớ ra cậu không biết mật khẩu nhà anh là bao nhiêu, cậu gọi cho anh cũng không được, lúc này là cậu đã sốt ruột lắm rồi nên đành phải mò mật khẩu bừa, đầu tiên là cậu nhấn sinh nhật anh mà không được rồi lại đến sinh nhật ba mẹ rồi số điện thoại nhưng cũng không đúng, cậu đang định gọi quản lí lên nhờ phá cửa thì đám liều thử lại 1 lần nữa nhưng lần thử này lại khiến cậu bất ngờ, mật khẩu nhà của anh ấy vậy mà lại là SINH NHẬT CỦA CẬU. nhưng cậu cũng không nghĩ được gì nhiều hơn việc anh đang bị sốt ở trong nhà, cậu lao vào phòng ngủ nhưng không thấy anh, lúc chạy ra nhà bếp thì thấy anh đang nằm ngất ở đó, cậu lại đỡ anh dậy kiểm tra trán anh thì ôi thôi Nóng Ran, mẹ cậu lúc trước là một bác sĩ nên ít nhiều cậu cũng học lỏm được ít chiêu của mẹ, thấy anh như vậy cậu biết anh chỉ do choáng mà ngất thôi nên đã bế anh vào phòng rồi cho anh uống thuốc, cậu sợ anh xót ruột nên đã chạy xuống bếp để nấu chút cháo cho anh lót dạ 'buổi trưa anh ấy lại nhịn ăn nữa rồi cũng nên, phải nấu cháo nhanh lên thôi không là anh xót ruột chết' cậu nghĩ thầm, bé mèo nhà cậu đúng là lười ăn mà
Nấu cháo xong cậu liền múc 1 bát đưa vào phòng anh để anh ăn, vì là cũng chỉ sốt thông thường thôi nên anh chỉ cần uống thuốc cũng đã đỡ hơn phần nào, việc anh bị ngất cũng chỉ là do anh nhịn ăn dẫn đến cơ thể thiếu chất, cho dù buổi sáng có dẫn anh đi ăn thì anh cũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi
"Hửm anh đã tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo nhé"thấy anh tỉnh dậy cậu cũng đỡ lo hơn phần nào
"Cảm ơn em Yechan, anh cảm thấy đỡ hơn rồi" anh khó khăn trả lời cậu
"Cũng may em mua thuốc về kịp không thì anh đã phải đến bệnh viện rồi đấy, ai bày cho anh cái kiểu buổi sáng chỉ ăn mấy miếng là thôi buổi trưa nhịn vậy hả, lỡ may em không đến thì có phải anh cũng đã xảy ra chuyện rồi không" cậu khóc rồi, khóc vì sợ anh xảy ra chuyện, cũng khóc vì cảm thấy bản thân không đủ tốt, không chăm lo được cho anh, dù cho cậu có trách móc anh nhưng chỉ có cậu mới biết được cậu đã lo lắng như thế nào
"Anh không sao mà em đừng khóc nữa, tất cả là tại anh, lỗi của anh nên em đừng tự trách nữa nhé, ngoan nín đi nào" anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi
"Được rồi, em không khóc nữa, anh ăn cháo đi, em ra ngoài lấy thêm nước cho anh nhé, nhớ phải ăn hết đấy nha" cậu đưa bát cho anh tự ăn một phần vì anh cũng không thích việc người khác đút đồ ân cho mình còn một phần là để cậu ra dọn đống mảnh thủy tinh vỡ từ cái lý ở giữa nhà, chắc là do anh lỡ tay làm bể thôi, lúc nãy cậu bận quá không có thời gian dọn nên giờ cậu phải nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ để anh không bị thương
1 lúc sau cậu vào thì thấy anh đã ngủ rồi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 9h30, cậu định về nhà tắm nhưng lại chẳng yên tâm để anh ở một mình nên đã lấy tạm đồ của anh để đi tắm may sao chiều cao và đáng người của anh và cậu cũng khá là tương đồng nên việc chọn quần áo đối với cậu cũng không quá khó khăn, tắm xong cậu lại kiểm ra thân nhiêt cho anh thì thật may anh đã hạ sốt rồi, cậu cũng không cần quá lo lắng nữa nên đã leo tọt lên giường ôm anh ngủ, công việc ngày mai khá bận rộn nên không thể xin quản lí cho anh nghỉ được vậy nên ngày mai cậu phải chú ý anh hơn rồi, không thể để anh bỏ bữa hay ăn uống linh tinh nữa, anh đổ bệnh cậu xót lắm chứ đùa....
20.06.2023
Tui bị mọc bí trong đầu rồi huhu, nếu có sai chính tả ở đâu mọi người nói cho tui với nha chứ tôi viết xong là tui đọc hết nỗi rùi 🤧. Vote chi tui có động lực với nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com