chương 6
Dạo này tui bận đi tình nguyện quá nên giờ mới bắt tay zô viết truyện được, có gì mọi người thông cảm nheeee. À chúc mừng các a/c đã vượt qua được vũ môn nhee 🍀🍀🍀
-----------------------------
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó, ngày mà anh bộc lộ hết thảy tâm tư của bản thân và hôm nay cậu đã quyết định đưa anh về ra mắt gia đình
"Yechan a, liệu mẹ em có thích anh không, có không vừa ý chỗ nào không, mẹ em thích cái gì, ba em thích cái gì em nói đi để anh còn biết đường chuẩn bị"
hôm nay anh mặc một cái áo dài tay màu trắng, quàng 1 chiếc khăn quàng màu đen do cậu tặng têm đôi má đang ửng hồng đỏ thời tiết khiến ai nhìn anh cũng phải thốt lên " đáng yêu quá điiiiii" nhưng trong lòng anh đang bồn chồn không yên, hôm nay là ngày anh về ra mắt mẹ chồng đó, làm sao không căng thẳng cho được, lỡ ba mẹ cậu không thích anh thì phải làm sao.
"Không sao đâu hyung, em đã bảo với ba mẹ trước rồi nên anh không phải lo lắng quá đâu, quà cáp em cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi anh không phải lo ha"
"Anh có thể không lo ư, đây là đang về ra mắt, là về ra mắt đó Yechan à, lỡ gia đình em không thích anh thì phải làm thế nào bây giờ" anh lo lắng đến đứng ngồi không yên, cậu đang lái xe cũng chỉ có thể nắm lấy tay anh trấn an chứ cũng không làm anh bớt lo được haizzzzz
Sau 30p thấp thỏm lo âu thì xe của cậu cũng đã đỗ vào trong sân nhà, đứng ngoài cửa anh cứ bước một chân lên thì lại thu chân về khiến cậu cảm thấy hết sức buồn cười a
"Yechan a~, anh sợ quá huhu" ôi anh lại làm nũng rồi nhưng mà việc anh sợ là thật nhe:>
"Anh có em nữa mà. Đi, chúng ta vào nhà thôi, ở ngoài này nữa chắc anh sẽ đông cứng mất" nói rồi cậu nắm tay kéo anh vào trong
"Ba mẹ, con dẫn người về cho mẹ đây"
Vừa nghe được tiếng của cậu thì mẹ cậu đã nhanh chóng chạy ra cửa đón, ôi nhìn mẹ cậu làm anh sợ sốt vó, nhìn người phụ nữ này đi, 3 phần quý phái 7 phần như 3, anh biết gia đình cậu giàu nhưng mà nhìn mẹ cậu cũng đủ khiến anh choáng ngợp rồi chứ chưa kể đến ngôi nhà to đùng này
" Cháu chào dì ạ, cháu đến không làm phiền cả nhà chứ ạ" cậu mỉm cười cúi đầu chào mẹ cậu
" Ôi dào phiền hà gì đâu, cháu đến dì còn cảm thấy vui nữa là, để đồ đó cho thằng nhóc Yechan đi, chúng ta vào nhà nói chuyện ha " thế là mẹ cậu bỏ mặc đứa con trai yêu quý trước cửa nhà mà kéo "con dâu tương lai" vào trong nói chuyện, tình huống này anh còn chưa kịp nghĩ đến 🥲
"Jaehan này, con kể gì nghe xem sao thằng nhóc nhà cô lọt vào mắt xanh của con được vậy???"
" A thật ra là cũng do con thích em ấy trước thôi ạ, nhưng em ấy vẫn là người theo đuổi con" anh cười trừ mà kể cho mẹ cậu nghe chuyện của 2 người, ban đầu anh tưởng sẽ có 1 trận xô xát về chuyện mẹ chồng chàng dâu hay định kiến xã hội nhưng ai dè mẹ cậu lại dễ tính như vậy khiến anh cũng cảm thấy đỡ lo phần nào
" Em từ từ thôi, thằng bé lại chạy mất bây giờ" người vừa nói chuyện không ai khác chính là ba của cậu, nhìn 2 người cứ như từ 1 khuôn đúc ra vậy. Nhà này gen cũng tốt quá rồi 🤧
" Anh cứ quá lo, 2 dì cháu nhà em chỉ đang nói chuyện thôi mà, làm gì mà thằng bé chạy mất chứ đúng không Jaehan "
" Dạ vâng ạ" cậu cười để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn siêu cuteeeeeeee
"Đấy, thằng bé hiểu chuyện làm sao ai như thằng con trời đánh của dì chứ, lúc nào cũng đi suốt, ngày nào ở nhà là cãi nhau tay đôi với dì ngày đó, biết vậy bảo thằng bé dẫn con về sớm hơn chứ dì ở cái nhà này chẳng ai tám chuyện đàng hoàng với dì được quá 3 câu cả, haizzzz" mẹ cậu lắc đầu rồi thở dài
"Mẹ đừng có mặt nói xấu con trước mặt anh ấy nha, khó lắm con mới có được người ta mà mẹ nói nữa là sau không còn ai tám chuyện với mẹ nữa đâu đấy" cậu bất mãn đi ra từ phòng bếp, hôm nay cậu và ba cậu trổ tài nấu ăn cho mẹ và anh nhưng mà mẹ cứ nói xấu cậu vậy tâm trạng nấu nướng cũng không còn 🤦♀️
Cả ngày hôm nay ở nhà cậu thì cũng đến lúc về, mẹ cậu cứ bịn rịn không muốn anh đi chút nào
"Jaehan à, lúc nào rảnh phải ghé dì chơi đấy nhé, con về dì sẽ nhớ con chết mất aidaaaa " mẹ cậu vừa nói vừa làm ra bộ dạng thống khổ khiến cho anh không biết phải xử sự như thế nào
"Vâng con biết rồi thưa dì, con và Yechan sẽ về đây thăm dì thường xuyên, cũng đến giờ phải đi rồi con xin phép về ạ "
Nói xong anh chào tạm biệt ba mẹ cậu rồi cũng leo lên xe ngồi chờ cậu, không biết 3 người nói chuyện gì ở bên ngoài mà lâu vậy không biết, chắc là con trai lâu lắm mới về nên nán lại nói chút chuyện, anh cũng không để tâm nhiều và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi cả ngày hôm nay anh chưa được chợp mắt, khoảng 15p sau cậu cũng lên xe thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào rồi, tội nghiệp về nhà cậu mà mẹ cậu nói chuyện hăng quá đến cả việc nghỉ ngơi cũng khó khăn, cậu tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên cho xe ấm hơn để anh dễ ngủ ' sao đến cả việc ngủ anh ấy cũng đáng yêu vậy nè chờiiii' 🤭
Cậu đang lái xe đi trên đường thì bỗng có một cuộc điện thoại đến
"annyeonghaseyo"
"Ngày mai em về đấy, anh tới đón em được không??"
"Cho hỏi ai vậy??"
"Đến cả giọng của em anh cũng không nhận ra sao, anh tồi quá đó, chúng ta mới không gặp nhau 5 năm thôi mà "
"......"
01.07.2023
Diễn biến tiếp theo xin vui lòng chờ chương sau, cho mọi người tò mò chơi hihi 🤭 còn khi nào có chương sau thì còn lâu mới nói. Mọi người vote càng nhiều thì càng nhanh ra chương mới nhen. Iu mọi ngừi gấc nhìu " gamsahaeyo" 🙆♀️🙆♀️
À quên nữa dạo này tui cưa bị ume bộ phim "khi anh chạy về phía em" và "trường phong độ" á với cả cũng đang cày view cho bộ " a shoulder to cry on" nên là có hơi lơ là chuyện ra chương mới có gì mọi người thông cảm cho tui với nhen. Love you❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com