Chương 4
Sau khi phát sóng được nữa năm thì "A Shoulder To Cry On" cũng đang xem xét chuẩn bị mùa hai.
Anh với Yechan đã nhận được lời mời của nhà sản xuất tiếp tục tham gia vào phần hai. Đạo diễn đã cho hai người thời gian suy nghĩ kỹ càng để đưa ra quyết định bởi vì trong thời gian này nhóm đang phát triển trở lại nên khá bận rộn, nhưng anh vừa nghe lời đề nghị đã gật đầu cái rụp.
Anh rất trân trọng vai diễn này, Dayeol đã đưa bản thân anh được nhiều người biết đến hơn, nên anh cũng rất muốn hóa thân nhân vật này một lần nữa. Đồng thời cũng muốn đây như lời cảm ơn gửi đến Forest.
Nhưng bây giờ anh lại phải rối rắm với sự lựa chọn của mình, vì đóng phim đồng nghĩa anh phải gặp cậu thường xuyên, từ lần ở nhà cậu trở về anh đã tránh mặt cậu được một tuần, bởi vì nguyên một tuần này nhóm không có hoạt động chung nên chủ yếu ở nhà làm nhạc.
Nhưng anh đã nhận vai diễn và buổi đọc kịch bản sẽ diễn ra vào ngày mốt.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao anh không hỏi là cậu có nhận được thông báo vai diễn chưa, vì người thông báo thông tin tới anh đó chính là cậu. Nghe anh nhận lời thì cậu đã vui vẻ đi thông báo cho đơn vị bên kia biết, các diễn viên phụ thì đã được cast trước đó nên buổi đọc kịch bản đã được dời lên sớm hơn dự kiến.
Hôm nay cậu đã đến nơi đọc kịch bản sớm để mong được thấy anh, từ hôm đó anh chỉ nhắn với cậu khi cần hỏi về công việc chứ không còn nhắn với cậu những chuyện ngoài lề nữa, thậm chí cậu rủ anh đi ăn món anh thích Jaehan cũng từ chối.
Lần này Yechan sẽ không để anh né tránh mình nữa, cậu dự tính nhờ vào bộ phim này để dính anh như gấu Koala.
Các diễn viên chưa đến đông đủ nên cậu đã ngồi đọc trước kịch bản mà trợ lý đạo diễn đã đặt sẵn trên bàn cho các diễn viên.
Phần hai của "A Shoulder To Cry On" cũng không có quá nhiều diễn viên lắm, có dàn diễn viên chính là anh và cậu còn dàn diễn viên phụ thì đã được thay mới khoảng bốn người.
Bởi vì phần hai tiếp nối bối cảnh sau khi Dayoel và Taehyun học xong đại học cũng là tiếp nối tập cuối của phần một. Với phần này Taehyun đã tiếp nhận được Dayeol, Lúc trên cần Dayeol đã hứa sẽ chờ Taehyun xác nhận tình cảm của mình nên phần hai diễn tả quá trình bày tỏ tình cảm và cuộc sống sau khi yêu đương của hai người như thế nào.
Động tác đang lật trang giấy của Yechan bỗng dừng lại, cậu gập lại kịch bản hoảng hốt quay sang hỏi trợ lý đạo diễn.
"Chị à sao lại có cảnh hôn ở trong này."
Yechan cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ rồi.
"Ơ nhóc này, phần hai là viễn cảnh hai người yêu đương thì làm sao không có cảnh hôn được?"
Trợ lý đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cậu.
Không phải là không hiểu mà lúc nghe tin được đóng với anh thì cậu vui đến quên mất, nếu đóng chung phần tiếp theo thì hai người sẽ có rất nhiều cảnh thân mật với nhau.
Bỗng cậu cảm thấy lần đóng phim này cũng không tồi, được gặp anh thường xuyên lại còn được gần anh, nghĩ thôi khoé miệng cậu đã tạo thành dấu ngoặc nhỏ. Lúc sau còn phát ra tiếng cười be bé đủ để trợ lý đạo diễn ngồi kế bên nghe thấy.
Trợ lý đạo diễn nhìn cậu đang ngồi ngốc thì tự dưng lại cười như mấy đứa điên thì lắc đầu rồi bỏ ra ngoài.
Đang bước ra ngoài thì chị đụng trúng anh.
"Jaehan tới rồi hả. Có phải dạo này tụi em áp lực lắm không, có làm việc cũng phải vừa sức mình thôi nhé."
Chị nói rồi thì vỗ vào vai anh mấy cái, Jeahan kịp phát lên một tiếng.
"Dạ?"
"Chị cảm thấy Yechan thằng bé có vẻ áp lực, sáng nay còn ngốc quay qua hỏi chị tại sao lại có cảnh hôn nữa! Chứ ẻm nghĩ hai người lúc yêu đương chỉ nắm tay thôi chắc?!" Chị nói rồi còn làm vẻ mặt khó hiểu.
"À vâng để em quan tâm đến em ấy." Nói rồi anh bước vào bên trong.
Thật ra anh cũng không nghĩ là sẽ có cảnh hôn.
Bước vào thì nhìn thấy cậu tay đang chống cằm ngồi cười ngốc ở ghế đến khi anh ngồi xuống kế bên thì cậu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh.
Anh đưa tay đánh vào vai cậu.
"Yechan."
"A Hyung anh tới rồi hả?."
Cú đánh của anh đã thành công kéo hồn cậu về.
"Ừm."
Sau câu trả lời của anh thì bầu không khí trở nên gượng gạo, anh không biết phải nói gì với cậu, nếu là lúc trước thì hai người có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau nhưng bây giờ quan hệ của hai người không còn là anh em đơn thuần như lúc trước nên bây giờ mỗi lần muốn nói là cổ họng anh như nghẹn lại.
"Anh em vừa đọc kịch bản thấy..." Cậu chưa nói xong thì anh đã cướp lời.
"Ừ anh nghe chị trợ lý nói rồi."
Dù không nói ra nhưng hai người vẫn thầm hiểu ý nhau.
"Nếu anh không muốn thì em có thể xin đạo diễn..." vừa nói cậu vừa đứng lên.
"Không cần Yechan, nếu đã là diễn viên anh phải diễn được dù đó là ai đi nữa." Anh nhanh tay đưa ra kéo cậu lại.
Cậu nghe điều này lại cảm thấy có một chút ghen, có nghĩa dù không phải là cậu mà là bất cứ ai anh cũng sẽ đóng cảnh hôn. Nghĩ đến anh hôn người khác là cậu cảm thấy khó chịu lên đi được.
Suốt buổi đọc kịch bản cậu thực sự không thể tập trung được, đạo diễn đã mấy lần gọi cậu trong lúc cậu rơi vào trầm tư. Thấy cậu không ổn nên ông đã cho nghỉ ba mươi phút để cậu ổn định lại.
"Em không sao chứ." Vừa cho nghỉ thì anh đã quay qua hỏi cậu.
"Em..em không sao." Cậu ấp úng trả lời.
"Em thực sự không sao? Cũng không sốt." Vừa nói anh đưa tay áp lên trán cậu.
Anh cũng không biết cậu làm sao nên có chút lo lắng, lúc nãy còn bình thường mà chỉ là từ lúc đọc kịch bản tới giờ cậu cứ lơ đãng, không tập trung. Anh cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Dù bao nhiêu lần từ chối cậu nhưng anh không thể không quan tâm cậu được, từ lúc cậu vào nhóm đến nay anh đã chăm sóc cậu biết bao lâu, cũng sớm thành thói quen rồi.
"Em không sao đâu hyung."
Cậu gạt tay anh ra tiếp tục đọc kịch bản. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi vì mình mà buổi đọc kịch bản bị chậm trễ, tranh thủ giờ nghỉ cậu phải nghiên cứu lại kịch bản để kịp với tiến độ của mọi người.
May là buổi đọc kịch bản vẫn đúng tiến độ, cậu đã thực sự chăm chỉ nghiên cứu nhân vật, dù đã diễn Taehyun trong khoảng thời gian khá lâu, nhưng đó là Jo Taehyun lúc chưa quen Dayeol còn trong lúc hai người quen nhau thì Taehyun có một mặt rất khác, tâm lý nhân vật đối với mối quan hệ hai người cũng rất phức tạp, cậu diễn sai một ánh mắt cũng có thể thay đổi mọi thứ.
Cậu phải diễn ra được một Jo Taehyun thực sự rung động trước Dayeol.
Anh vừa bước ra cửa toà nhà thì đã thấy cậu lên taxi. Lúc nãy đạo diễn vừa nói kết thúc thì cậu đã chào mọi người và chạy đi mất. Cũng không quay qua chào anh một tiếng, anh đã cố gắng đuổi theo cậu để hỏi cậu có cần đi nhờ không đúng lúc hôm nay anh đi xe tới nhưng mà không ngờ cậu chạy nhanh thật.
Anh thắc mắc có phải cậu gọi xe trước không chứ đâu ra xe tới nhanh như vậy. Anh cảm thấy cậu như đang né tránh mình, có phải anh đã làm gì khiến cậu không vui. Anh mới là người tránh cậu sao giờ lại thành cậu né anh rồi, không biết tại sao nhưng anh lại có chút không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com