t3-1/4
Tập 3: Một Thế Giới Khác (Phần 1/4)
---
Jaehan bước vào câu lạc bộ Robotics với tâm trạng hân hoan sau thành công đầu tiên. Cậu cảm thấy những nỗ lực của mình đã được công nhận, và hơn thế, Yechan – người mà cậu luôn xem là đối thủ lẫn nguồn cảm hứng – cuối cùng cũng đã công nhận cậu. Tuy nhiên, Jaehan cũng biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.
Buổi sáng hôm đó, câu lạc bộ họp bàn về dự án lớn tiếp theo: tham gia cuộc thi Robotics cấp quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm và cũng là cơ hội để câu lạc bộ chứng tỏ năng lực trước các trường khác.
Yechan đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt nghiêm nghị:
“Cuộc thi lần này không giống như những gì chúng ta đã làm trước đây. Các đối thủ đều rất mạnh, và yêu cầu của cuộc thi là chế tạo một robot có thể hoạt động trong môi trường mô phỏng ngoài không gian. Chúng ta không chỉ cần một thiết kế tốt mà còn phải đảm bảo robot hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.”
Mọi người đều lặng im, cảm nhận được sức ép từ lời nói của Yechan. Sebin là người đầu tiên lên tiếng:
“Chúng ta có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?”
“Một tháng.” – Yechan đáp ngắn gọn.
Một tháng để chế tạo một robot hoàn chỉnh – đó là một thử thách không nhỏ. Jaehan cảm thấy áp lực, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy háo hức. Đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân một lần nữa.
---
1. Phân chia công việc
Yechan chia nhóm thành các đội nhỏ, mỗi đội phụ trách một phần của robot:
Sebin và Hwichan: Thiết kế hệ thống khung và bảo vệ.
Taedong và Hyuk: Lập trình hệ thống điều khiển.
Xen và Kevin: Phụ trách cảm biến và thu thập dữ liệu.
Jaehan và Yechan: Làm việc trực tiếp với phần lõi trung tâm và hệ thống tự động hóa.
Khi nghe tên mình được ghép chung với Yechan, Jaehan khẽ nhíu mày. Làm việc với Yechan không dễ dàng chút nào, vì cậu ta luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng đồng thời, Jaehan cũng biết rằng đây là cơ hội để học hỏi và, có lẽ, hiểu thêm về con người luôn lạnh lùng này.
---
2. Bắt đầu thử thách
Trong tuần đầu tiên, mọi người tập trung hoàn toàn vào công việc. Cả câu lạc bộ lúc nào cũng ồn ào với tiếng gõ bàn phím, tiếng máy móc vận hành và những cuộc thảo luận không ngừng nghỉ.
Jaehan và Yechan dành phần lớn thời gian ở một góc riêng, làm việc với hệ thống lõi trung tâm. Đây là phần quan trọng nhất của robot, quyết định khả năng tự động hóa và phản ứng trong môi trường khắc nghiệt.
“Cậu đấu dây sai rồi.” – Yechan nói, giọng không chút cảm xúc, khi nhìn Jaehan đang loay hoay với bảng mạch.
Jaehan quay lại, nhíu mày:
“Cậu có thể ngừng chỉ trích tôi mỗi khi tôi mắc lỗi không? Tôi cũng là con người.”
Yechan đặt công cụ xuống, nhìn thẳng vào Jaehan:
“Nếu cậu không chịu chấp nhận lỗi sai của mình và sửa chữa, robot sẽ thất bại. Đây không phải là việc cá nhân, mà là trách nhiệm với cả đội.”
Câu nói của Yechan khiến Jaehan im lặng. Cậu nhận ra rằng, dù lời nói của Yechan có khó nghe, nhưng không hề sai.
“Được rồi, tôi sẽ làm lại.” – Jaehan nói, giọng nhỏ hơn.
Yechan không nói gì thêm, chỉ gật đầu và tiếp tục công việc của mình.
---
3. Xung đột và thấu hiểu
Dù cả hai cố gắng làm việc cùng nhau, những xung đột vẫn thường xuyên xảy ra. Jaehan là người linh hoạt và sáng tạo, trong khi Yechan lại luôn tuân theo quy tắc và yêu cầu sự chính xác tuyệt đối.
Một buổi tối, khi cả câu lạc bộ đã ra về, Jaehan và Yechan vẫn ở lại làm việc. Jaehan đề xuất một ý tưởng mới để cải thiện hiệu suất của robot, nhưng Yechan lập tức phản đối:
“Ý tưởng này không khả thi. Nó chỉ làm mọi thứ rối tung lên.”
“Tại sao cậu lúc nào cũng bác bỏ ý tưởng của tôi mà không thử xem nó có hiệu quả hay không?” – Jaehan phản ứng, giọng đầy bức xúc.
“Bởi vì tôi biết nó sẽ không hiệu quả.” – Yechan đáp lại, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Jaehan ném cây bút xuống bàn, đứng dậy:
“Cậu có thể ngừng coi mình là trung tâm của vũ trụ được không? Cậu không phải lúc nào cũng đúng!”
Yechan cũng đứng lên, đối diện với Jaehan:
“Vậy cậu muốn gì? Muốn tôi đồng ý với cậu chỉ để cậu cảm thấy tốt hơn? Đây không phải là chỗ để thỏa mãn cái tôi của cậu!”
Cả hai im lặng một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng, Jaehan hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Được thôi. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi đúng.”
Yechan không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng của Jaehan khi cậu rời khỏi phòng.
---
4. Kết quả bất ngờ
Ngày hôm sau, Jaehan lén thử nghiệm ý tưởng của mình mà không nói với Yechan. Khi robot hoạt động theo ý tưởng mới, Jaehan cảm thấy tự hào, nhưng ngay sau đó, hệ thống bị lỗi và robot ngừng hoạt động.
Yechan phát hiện ra và không giấu nổi sự tức giận:
“Cậu nghĩ mình đang làm gì? Nếu hệ thống này bị hỏng hoàn toàn, chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!”
Jaehan cúi đầu, không nói được gì. Cậu biết mình đã sai, nhưng sự thất vọng trong ánh mắt của Yechan khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
Tuy nhiên, thay vì trách mắng thêm, Yechan chỉ nói:
“Lần sau, nếu cậu muốn thử nghiệm gì, hãy nói với tôi trước. Chúng ta là một đội, Jaehan.”
Câu nói này khiến Jaehan bất ngờ. Cậu nhận ra rằng, dù có khó tính đến đâu, Yechan vẫn luôn đặt lợi ích của cả đội lên trên hết.
“Xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa.” – Jaehan nói, giọng đầy chân thành.
Yechan gật đầu, khẽ mỉm cười:
“Tốt hơn rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com