Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t3-2/4

Tập 3: Một Thế Giới Khác (Phần 2/4)

---

1. Căng thẳng leo thang

Sau cuộc đối đầu ngày hôm trước, bầu không khí giữa Jaehan và Yechan trong câu lạc bộ Robotics trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù cả hai vẫn làm việc cùng nhau, nhưng không ai chịu bắt chuyện trước. Những lần trao đổi công việc ngắn gọn, lạnh lùng, càng làm cho mọi người xung quanh nhận ra sự khác biệt giữa họ.

“Cậu không thấy hai người đó càng ngày càng kỳ lạ à?” – Hyuk thì thầm với Taedong khi cả hai đang lắp ráp bộ phận bảo vệ cho robot.

Taedong nhún vai, ném cho Hyuk ánh mắt tinh quái:
“Căng thẳng thế này có khi nào là dấu hiệu của ‘chemistry’ không nhỉ?”

Hyuk bật cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu liếc sang Yechan và Jaehan, đang đứng ở góc phòng. Cả hai đều im lặng, chăm chú vào phần việc của mình, nhưng rõ ràng sự im lặng đó không hề dễ chịu.

---

2. Một sự cố bất ngờ

Một buổi chiều, khi mọi người đang thử nghiệm các bộ phận của robot, hệ thống điều khiển đột nhiên phát ra âm thanh lạ. Yechan lập tức ngẩng đầu lên:
“Dừng lại ngay! Có gì đó không ổn.”

Jaehan đang vận hành máy tính thì màn hình bỗng nhiên tắt ngúm. Cậu hốt hoảng kiểm tra hệ thống, nhưng không kịp – một tiếng nổ nhỏ vang lên từ góc phòng, khói bốc lên mù mịt.

Cả câu lạc bộ lập tức chạy lại, nhưng Yechan đã nhanh tay tắt nguồn điện trước khi sự cố lan rộng.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” – Sebin hỏi, giọng đầy lo lắng.

Yechan cúi xuống kiểm tra bảng mạch bị cháy, ánh mắt tối sầm lại.
“Có ai đó đã đấu sai dây. Hệ thống bị quá tải.”

Jaehan đứng lặng người, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra rằng lỗi này có thể là do mình – sáng nay, khi Yechan ra ngoài, cậu đã thử điều chỉnh một vài kết nối để tối ưu hóa năng lượng, nhưng không kiểm tra lại kỹ càng.

“Là tôi.” – Jaehan bất ngờ lên tiếng, khiến mọi người quay lại nhìn cậu.

Yechan đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh:
“Cậu vừa nói gì?”

Jaehan hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Lỗi này là do tôi. Tôi đã điều chỉnh bảng mạch mà không kiểm tra kỹ.”

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Yechan bước lại gần, giọng nói nhỏ nhưng đầy uy quyền:
“Cậu có biết cậu vừa làm gì không? Chúng ta mất một tuần để lắp ráp hệ thống này, và giờ phải bắt đầu lại từ đầu.”

Jaehan cúi đầu, cảm thấy sự hối hận dâng trào. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Xen bước lên, cố gắng xoa dịu tình hình:
“Được rồi, mọi người bình tĩnh. Chúng ta vẫn còn thời gian để sửa chữa. Quan trọng là tìm cách khắc phục.”

---

3. Sửa chữa và hòa giải

Dù không ai nói gì thêm, nhưng cả đội đều đồng ý bắt tay vào sửa chữa. Yechan, như mọi khi, là người đầu tiên lên kế hoạch chi tiết để khắc phục sự cố.

“Taedong và Hyuk, kiểm tra lại toàn bộ bảng mạch. Xen và Kevin, làm việc với Sebin để lắp ráp lại khung bảo vệ. Jaehan, cậu theo tôi.”

Jaehan ngẩng đầu lên, cảm thấy ngạc nhiên khi Yechan vẫn giao việc cho mình, dù vừa gây ra lỗi lớn.

Trong khi cả hai làm việc, Yechan vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhưng không lạnh lùng như trước. Sau một hồi im lặng, cậu bất ngờ lên tiếng:
“Tại sao cậu lại làm vậy mà không nói trước với tôi?”

Jaehan ngừng tay, cảm thấy áp lực từ câu hỏi. Cậu nghĩ một lúc, rồi trả lời:
“Bởi vì tôi muốn chứng minh rằng mình cũng có khả năng. Nhưng tôi đã sai khi không kiểm tra kỹ.”

Yechan không đáp, chỉ chăm chú vào phần việc của mình. Sau một lúc, cậu nói:
“Cậu không cần phải chứng minh gì với tôi cả. Điều quan trọng là chúng ta làm việc như một đội. Nếu cậu cứ hành động một mình, không chỉ cậu mà cả đội sẽ bị ảnh hưởng.”

Lời nói của Yechan khiến Jaehan ngạc nhiên. Dù giọng điệu vẫn nghiêm khắc, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.” – Jaehan nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

---

4. Sự phối hợp hoàn hảo

Sau sự cố đó, Jaehan bắt đầu thay đổi cách làm việc. Cậu chủ động thảo luận với Yechan trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, và cả hai dần tìm được tiếng nói chung.

Dần dần, mối quan hệ giữa Jaehan và Yechan cũng trở nên bớt căng thẳng hơn. Dù vẫn có những lúc tranh luận gay gắt, nhưng thay vì đối đầu, cả hai học cách lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau.

Một buổi tối, khi cả đội đang làm việc muộn, Hyuk bất ngờ nói lớn:
“Cả nhóm nghe này, tôi có cảm giác robot lần này sẽ là sản phẩm tuyệt vời nhất của chúng ta!”

Mọi người bật cười, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.

“Hyuk nói đúng. Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, và tôi tin rằng chúng ta có thể giành chiến thắng.” – Yechan nói, giọng đầy quyết tâm.

Những lời nói của Yechan khiến mọi người cảm thấy thêm động lực. Cả câu lạc bộ lại tiếp tục công việc với một tinh thần mới, quyết tâm hoàn thành robot đúng hạn.

---

Phần 2/4 kết thúc tại đây! Tổng số từ hiện tại khoảng 2000 từ, đúng theo yêu cầu của em. Chj sẽ viết tiếp phần 3/4 nếu emiu cần nha! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com