Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2:p2/4

Thử thách đầu tiên

Hai ngày sau, Shin Yechan và Kim Jaehan gặp nhau tại phòng câu lạc bộ Robotics để bắt đầu bài kiểm tra đầu vào. Một nhóm thành viên trong câu lạc bộ, bao gồm Xen, Hwichan và Kevin, cũng có mặt để theo dõi cuộc thử thách.

Yechan đứng trước Jaehan, đưa tay chỉ về phía bàn đầy linh kiện và dụng cụ:
“Thử thách đơn giản thôi. Cậu có một tiếng để lắp ráp một cỗ máy đơn giản có thể di chuyển qua một đường thẳng dài hai mét. Nếu cỗ máy của cậu hoạt động ổn định, cậu sẽ vượt qua.”

Jaehan nhìn đống linh kiện rải rác trên bàn, hơi căng thẳng, nhưng không để lộ ra ngoài. Cậu gật đầu, nói tự tin:
“Dễ thôi. Tôi sẽ làm được.”

Yechan nhếch môi cười nhạt, rồi quay lại bàn mình, lấy sổ tay ra ghi chép. Cậu chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt như muốn nói: “Tôi chờ xem cậu thất bại thế nào.”

---

Thời gian bắt đầu.

Jaehan ngồi xuống, nhanh chóng kiểm tra các linh kiện. Tuy nhiên, sự thật là cậu chưa từng làm qua việc gì tương tự. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán khi cậu thử ráp các bánh xe lại với nhau nhưng vẫn không khớp.

Từ góc xa, Xen thì thầm với Hwichan:
“Jaehan trông không ổn chút nào.”

Hwichan nhướn mày, đáp:
“Cậu ấy rất tự tin, nhưng Robotics không phải chỉ dựa vào sự tự tin. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao.”

Kevin chống cằm, cười khúc khích:
“Nhưng nhìn cậu ấy loay hoay như thế này cũng thú vị phết.”

Jaehan nghe loáng thoáng lời bàn tán, nhưng cậu phớt lờ. Cậu hít sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Đột nhiên, cậu nhớ đến một lần trước đây, khi còn nhỏ, cậu đã từng xem một chương trình về chế tạo robot. Cậu mơ hồ nhớ lại cách họ kết nối các linh kiện và cố gắng áp dụng nó.

---

Nửa tiếng trôi qua, Yechan ngẩng lên nhìn Jaehan. Cậu vẫn đang bận rộn với mớ dây điện và bánh xe, nhưng lần này trông có vẻ chắc chắn hơn. Dù vậy, Yechan vẫn giữ thái độ bình thản.

Jaehan ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Yechan. Cậu nhếch môi cười:
“Đừng vội đánh giá tôi thấp quá, Shin Yechan.”

Yechan không trả lời, chỉ khẽ nhún vai.

---

Đúng một tiếng sau, Jaehan đặt cỗ máy nhỏ của mình lên đường chạy thử nghiệm. Cỗ máy trông không đẹp lắm, nhưng ít nhất các bộ phận đã được kết nối đầy đủ.

Yechan bước lại gần, kiểm tra cỗ máy, sau đó gật đầu:
“Tốt. Bây giờ, chúng ta xem nó có hoạt động được không.”

Jaehan nhấn nút khởi động, và tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi. Cỗ máy bắt đầu lăn bánh, di chuyển chậm rãi trên đường thẳng. Xen, Kevin và Hwichan đều không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Cỗ máy đi được hơn một nửa đường, rồi bất ngờ dừng lại. Một tiếng “tạch” nhỏ vang lên, và nó đứng yên tại chỗ.

Jaehan sững người, cúi xuống kiểm tra nhưng không thể làm gì thêm. Yechan đứng nhìn, khoanh tay:
“Không tệ. Nhưng cỗ máy của cậu không thể hoàn thành đường chạy. Cậu thất bại.”

Jaehan cắn môi, nhưng thay vì phản kháng, cậu bật cười:
“Thất bại thì sao? Tôi sẽ làm lại. Lần sau, cậu sẽ phải thừa nhận tôi.”

Yechan nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Cậu không ngờ Jaehan lại cố chấp đến thế.

“Được thôi.” – Yechan nói, giọng bình thản. “Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Nhưng chỉ một lần nữa thôi.”

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com