Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2:p3/4

Bắt đầu một lần nữa

Sau thất bại đầu tiên, Jaehan quay trở lại ký túc xá trong tâm trạng lẫn lộn. Cậu không thất vọng, nhưng cảm giác thua cuộc trước Yechan khiến cậu càng thêm quyết tâm.

Tối hôm đó, Xen ngồi trên giường, nhìn Jaehan đang loay hoay với đống giấy nháp và linh kiện mua thêm:
“Cậu thực sự định thử lại sao? Mình tưởng Yechan đã cho cậu cơ hội rồi mà.”

Jaehan không ngẩng lên, chỉ đáp:
“Đúng thế. Nhưng lần này mình sẽ không làm qua loa nữa. Mình sẽ thắng.”

Xen chống cằm, cười mỉm:
“Cậu chắc chắn không phải đang muốn gây ấn tượng với Yechan chứ?”

Jaehan dừng lại, quay sang nhìn Xen với ánh mắt bất mãn:
“Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Tớ chỉ không muốn cậu ta coi thường mình thôi.”

Xen nhún vai, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng cười thầm. Có lẽ bản thân Jaehan cũng không nhận ra, sự bướng bỉnh của cậu không chỉ đơn thuần là muốn thắng thua.

---

Ngày hôm sau, Jaehan đến câu lạc bộ Robotics sớm hơn dự định. Khi bước vào, cậu thấy Yechan đang đứng một mình, lắp ráp một mô hình robot nhỏ.

Jaehan khẽ gõ cửa, thu hút sự chú ý của Yechan.
“Cậu làm gì ở đây sớm thế?” – Jaehan hỏi, giọng nửa tò mò, nửa trêu chọc.

Yechan không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Chuẩn bị cho buổi thử thách thứ hai của cậu. Tôi không muốn mất thời gian.”

Jaehan bật cười, tiến lại gần:
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế sao? Thả lỏng chút đi, không ai ép cậu phải hoàn hảo mọi lúc đâu.”

Yechan cuối cùng cũng dừng tay, nhìn thẳng vào Jaehan:
“Nếu tôi không nghiêm túc, làm sao cậu có cơ hội thử lại lần này?”

Câu nói của Yechan khiến Jaehan nhất thời không đáp lại được. Cậu không ngờ Yechan lại để tâm đến thử thách của mình đến vậy.

“Cảm ơn.” – Jaehan bất ngờ nói, khiến Yechan thoáng ngạc nhiên.

Yechan nhíu mày:
“Cậu cảm ơn cái gì?”

“Vì đã cho tôi thêm một cơ hội.” – Jaehan cười nhẹ. “Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

Yechan không nói gì thêm, chỉ khẽ quay đi, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng thái độ của Jaehan có chút gì đó khác biệt so với những người cậu từng gặp.

---

Buổi thử thách thứ hai bắt đầu. Lần này, bài kiểm tra khó hơn trước: Jaehan phải lắp ráp một mô hình robot có thể không chỉ di chuyển mà còn vượt qua một vật cản nhỏ.

Cả phòng câu lạc bộ tập trung theo dõi, và lần này, Jaehan không còn loay hoay hay lúng túng như trước. Cậu bình tĩnh, cẩn thận ráp từng linh kiện, từng bước kiểm tra kỹ lưỡng.

Yechan đứng gần đó, quan sát. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt chăm chú cho thấy cậu đang thực sự quan tâm đến tiến trình của Jaehan.

Khi còn lại mười phút, Jaehan hoàn thành mô hình của mình. Cậu đặt nó lên đường chạy thử nghiệm, hít sâu một hơi, rồi nhấn nút khởi động.

Mô hình robot bắt đầu di chuyển, vượt qua đường thẳng và tiến đến vật cản. Cả phòng đều nín thở theo dõi khi nó leo qua vật cản một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, rồi hoàn thành đường chạy.

Xen vỗ tay lớn:
“Jaehan làm được rồi!”

Yechan bước tới, kiểm tra mô hình robot một lần nữa. Sau một lúc, cậu gật đầu:
“Lần này, cậu đã thành công.”

Jaehan nhếch môi, ánh mắt đầy tự hào:
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm được.”

Yechan nhìn cậu, một thoáng khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ:
“Được thôi. Chào mừng cậu đến câu lạc bộ Robotics.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com